Chẳng phải bánh xe số mệnh đã quyết định sẵn rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng trong vắt, một ngày tuyệt vời biết bao nhiêu để ngắm trời nhìn mây chứ không phải là lội ruộng mò ốc bắt tép thế này.Mẹ buồn cười nhỉ,càng lớn tôi càng chống đối,bà thừa biết tôi sẽ không làm,vậy gọi tôi ra để làm gì chứ?Gọi tôi cũng rồi đi bà còn gọi thêm cả Tấm, còn treo thưởng, buồn cười thế .Bà tính cho không Tấm phần thưởng hay gì ,mẹ tôi tốt thế ư?Ngay lập tức dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi bị cắt ngang bởi cái nhìn cau có của mẹ,ám chỉ của bà không quá rõ nhưng vừa đủ nhận ra,"phần thưởng này tôi phải lấy được". Tấm đương nhiên là chăm chỉ ,cần cù làm việc,dù sao chị ta cũng sớm làm quen.Da chị trắng nõn,tóc búi cẩn thận,cái váy đụp màu nâu cũ sờn cũng chẳng che nổi vẻ đẹp của chị,dưới sáng càng giống tiên nữ.Có vẻ,sự hành hạ bấy lâu của mẹ chẳng ích gì rồi,tôi chẳng muốn làm,tôi ngại bẩn, dù sao nếu tôi không nghĩ ra cách mẹ tôi cũng đủ khôn ngoan để Tấm chẳng đụng nổi vào chiếc yếm.Cố gắng đến thế làm gì cơ chứ,dù sao mẹ cũng là mẹ tôi,có ích gì đâu?Suy nghĩ vẩn vơ,não tôi đột nhiên nảy số,à tôi có thể làm vậy mà nhỉ.Trời cũng sớm đổ bóng,chiều tối rồi,mấy ráng mây đỏ hồng như gò má thiếu nữ còn e ấp,đến lúc cần có thành quả để trở về.Tôi cất lời :"Chị Tấm ,chị Tấm,đầu chị lấm,chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng" . Dứt lời chị ta hụp xuống thật,bất ngờ đấy, thành công ngoài dự kiến.Tôi cười khúc khích đổ tôm tép qua giỏ của mình lững thững về nhà.Cũng chẳng thèm tìm hiểu sao kế hoạch ngớ ngẩn của mình lại thành công.Chào đón tôi về nhà là nụ cười hài lòng của mẹ khi nhìn thấy giỏ tép đầy trên tay tôi.Bà cong mày chờ đợi Tấm về.Một lúc lâu sau Tấm cũng về,trên gương mặt chị là đôi mắt đỏ hoe cùng với những giọt nước mắt chưa khô trên gò má.Chị nhìn tôi,nhìn mẹ tôi cố giải thích:"con,con đã được đầy giỏ tép nhưng em..".Gạt phăng mọi lời giải thích của Tấm ,mẹ tôi bắt đầu chửi rủa:'"con gái ngọc ngà của tao còn phải mò cua bắt tép, mày thì hay rồi ,dám ngồi chơi,.."Mẹ diễn cũng hay thật nói cả đống thứ vô nghĩa,đương nhiên phần thưởng thuộc về tôi,Tấm hôm đó bị phạt không được ăn cơm,phải về gian sau làm việc còn sót lại.Tôi đi theo Tấm,đương nhiên chẳng phải để an ủi,quan hệ của chúng tôi có tốt thế đâu.Tôi ngồi lên nắp giếng,Tấm để ý nhưng chẳng ngoái lên nhìn.Trăng sáng quá,sáng rực trên nền trời đen điểm các vì tinh tú,tôi ngồi vậy chẳng buồn cất tiếng,ngẩn ngơ ngắm nhìn.Một lúc lâu sau tôi mới chầm chậm cất lời:"Mẹ là mẹ tôi,chị cố gắng mấy cũng thế,như dượng là bố chị chẳng phải bố tôi..".Tấm cười nhạt:"Lúc đầu tôi thắng,bây giờ em thắng,thời thế thay đổi ,tôi cũng chẳng phải không biết cách chấp nhận".Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã cho nhau thấy những gì chân thật nhất của đối phương nên những gì thể hiện ra với người ngoài,trước mắt người kia chẳng cần dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro