Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sinh ra trong hoàn cảnh không mấy dễ chịu. Từ khi tôi biết nhận thức mọi người đã nói tôi không có cha. Mẹ tôi, bà không thích tôi, bà xem tôi như tàn vật sau cuộc tình chóng vánh của bà. Năm tôi lên 9, bà tái giá với một người đàn ông giàu có.Người đàn ông đó coi trọng chắc là nhan sắc của bà ,vì vốn dĩ bà rất đẹp .Mắt phượng, mày cong, gương mặt trái xoan, tôi thực sự không hiểu tại sao người đàn ông gọi là cha đó lại rời bỏ bà. Nhưng thôi, không quan trọng nữa...Lúc hoa nhài bắt đầu nở rộ,mẹ con tôi mới chuyển vào phủ. Hoa nhài phủ trắng cả miền trời,thánh khiết tốt đẹp giống Tấm.Tấm đẹp, cái nét đẹp dịu dàng nhu mì,yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ,muốn che chở,muốn chết đi để giữ gìn cái thánh khiết trên gương mặt chị, nhưng lẫn trong nét đẹp đó lại có sự cay độc không khó để nhận ra ,ít nhất là đối với tôi .Chị dịu dàng bước qua tôi, mỉm cười, cất lên cái giọng nói trong trẻo :"Đồ con hoang". Nét cười ngây thơ trên mặt chị khiến tôi thoáng rùng mình nhưng bừng tỉnh ngay tức khắc .? Chị ta đang làm gì thế ,tôi không hiểu nổi, tôi có gì làm chị bận lòng nhỉ,dù sao chị mới là con của cha,chị đang sợ gì chứ?Tấm là con của vợ trước cha dượng tôi. Có lẽ thấy Tấm mất mẹ từ sớm nên ông rất thương Tấm.Trong nhà, tôi tựa như người vô hình . Dượng không thương tôi vì vốn dĩ tôi không phải con ông, Tấm ghét tôi ,còn mẹ tôi, có lẽ bà chỉ mong tôi biến mất khỏi cuộc đời bà.

Nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu, khoảng 2 năm sau đó, cha dượng bỗng đổ bệnh, tiền bạc trong nhà cứ thế vơi dần. Ngày ông từ trần, mẹ tôi khóc rất nhiều,vì bà yêu ông ấy, bà lo cho tương lai hay vốn dĩ bà luôn yếu đuối như vậy, tôi chẳng biết mà cũng chẳng cần biết nữa. Sau khi tổ chức đám tang xong xuôi, Tấm và mẹ lại trở về căn nhà nhỏ . Dạo đó, bà đối xử với tôi rất dịu dàng, chắc bà nghĩ tôi là điểm bám víu cuối cùng với bà. Cái sự ấm áp gọi là tình thương của mẹ, bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được nhỉ.Theo thời gian, sự xinh đẹp trên gương mắt bà dần phai úa, để lại vết hằn sâu của sự vất vả, cay đắng do tháng năm đọng lại .Tấm lớn lên ngày càng xinh đẹp ,trong vắt tựa như lưu ly, chị "tốt đẹp" biết bao nhiêu,trai làng mê đắm biết bao vì chị,còn tôi càng lớn càng xấc xược, hỗn láo .Đã là con người, ai chẳng có cho mình đôi tấm mặt nạ,tôi cũng chỉ được muốn một lần thử làm một ai đó khác với chính mình.Lật lại những mảnh kí ức xưa cũ ngả màu , tôi tự hỏi bi kịch này bắt đầu từ lúc nào nhỉ?Có lẽ rằng chính là lúc tôi giật lấy từ chị ta chiếc yếm lụa đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro