chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tớ đã trở lại :))) xin lỗi vì đã ngâm giấm fic :))) thật sư cảm ơn các bạn đã đợi và hiện tại đang đọc những thứ tự kỷ này của mình ¤♡¤ mình k dám chắc sau này có đăng đều hay không, nhưng mình hứa sẽ không ngâm quá lâu nữa đâu !!! Ahihi
Hoy, đọc truyện nào ~~~
__________________________

Cựa quậy một hồi, cuối cùng mắt cũng chịu mở. JiYeon khó chịu lật tấm chăn ra khỏi người. Hôm qua JiYeon đứng đợi EunJung đến cũng tận khuya. Mãi đến khi nhận thức tâm trạng gần như quá mệt mỏi, mới dám quay chân bước về nhà. Cô bé nào có biết, khi cô vừa đóng cánh cửa nhà thờ, thì lại là EunJung chạy đến tìm cô...

JiYeon vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong rồi chạy nhanh xuống dưới. Hôm nay cô có việc ở trường, phải đi học sớm...

Tâm trạng JiYeon hôm nay chẳng biết là nên nói thế nào. Có lẽ một phần là do tác động của EunJung hôm qua. Cô giận? Cô lãy? Cô hờn..? ầy, chính JiYeon cũng chẳng biết là gì nữa

...cho đến khi cái nhân vật chính trong mớ hỗn độn kia của cô xuất hiện..

"Ji ! đợi em sáng giờ" nụ cười tươi rói ít khi thể hiện kia hôm nay chợt bay lơ lửng trước mắt, JiYeon chớp chớp ngạc nhiên

"EunJung, chị sao ở đây?"

"còn hỏi, là đợi em chứ sao" EunJung nhíu mày

"..."

"hôm qua em có đợi tôi? Xin lỗi nha JiYeon, hôm qua chị ngủ quên trên xe ba, rồi không biết, rồi..."

"em biết" JiYeon cắt ngang, mặt đúng chất hờn

"giận sao?" mặt JiYeon cúi gằm gằm nhìn mặt đất, vì vậy nên EunJung cũng vờ cúi người, nhìn nhìn sao cho trực tiếp đối diện đồng tử JiYeon

Điều này khiến con người kia mặt đỏ ửng hẳn

"em đi học trước !" JiYeon đẩy EunJung qua bên, bỏ đi

"yah ! Ji ! tôi đã đợi em sáng giờ đấy" EunJung mỉm cười lộ răng, Park JiYeon càng ngày càng đáng yêu, kiểu này sao cô có thể chịu nổi chứ?

...

...

...

"In Jung, chị dự định về lại SanFransico?"

Thấy chị họ cứ mải miết xếp áo quần, cùng cái vali to khự để bên cạnh, Hyomin không khỏi tò mò

"ừm" In Jung chỉ ậm ừ đáp lại, tay vẫn loay hoay xếp đống đồ

"sao nữa thế? Ba mẹ lại nói gì chị sao?"

"không, chỉ là muốn về lại đó !" mặt In Jung lạnh lùng hẳn, có chút buồn

"đích thị là HyoJoon lại nói gì chị" In Jung dù có che giấu gì, song, Hyomin cũng có thể nhận ra là chị họ vừa bị ai xiên xỏ

Hyomin dùng dằn quay lưng tính mở cửa ra ngoài

InJung dừng ngay việc xếp đồ, cô chạy đến, kéo lại Hyomin vào phòng

"em đi đâu, tìm HyoJoon sao?"

"chứ chị nghĩ ai?" Hyomin bực bội "hỏi anh ta sao không thể để chị yên"

"thôi đi !" In Jung lắc đầu "cũng không hẳn là HyoJoon"

"ba mẹ?"

In Jung im lặng. Cái biểu cảm đó cũng khiến Hyomin đoán ra được phần nào

"nhưng dù sao, chị cũng muốn trở lại SanFransico, công việc ở bên đó cũng chưa hoàn thành xong" In Jung mỉm cười

Hyomin chỉ nhìn mà không nói. Cái gì mà công việc chưa xong, In Jung rõ ràng là bị ba mẹ đuổi về đó lại mà. Hyomin biết, In Jung trước giờ rất khao khát được ở đây, nhưng điều đó mãi cũng chỉ là một khát khao không đạt được. Nói thẳng, In Jung chẳng mặt dày bằng Hyomin đâu, vì vậy, chỉ cần một lời nói điêu ngoa từ Hyojoon, hay cái nhìn ngán ngẩm của ba mẹ, In Jung đã có thể xuống tinh thần ngay...

"mặc chị !" Hyomin nằm lại xuống giường, trùm chăn kín. Cô chẳng biết nói gì với In Jung bây giờ nữa. Trong Hyomin, co vừa thương vừa thấy có lỗi với In Jung. Hyomin, cô chỉ là đứa con nuôi, đúng hơn là một đứa cháu trong nhà này, thế nhưng lại còn được chủ tịch Park và gia đình yêu thương, còn In Jung? Chị là con ruột của họ, nhưng suốt ngày, họ chẳng đả động hay quan tâm gì đến. Bao lần Hyomin tâm sự, In Jung đều bảo, chị không để tâm việc này. Nhưng dù thế nào, Hyomin cũng cảm thấy có lỗi, rất rất có lỗi...

In Jung cũng chẳng nói gì thêm. Chị biết con bé nghĩ gì...! ngồi một hồi, In Jung sắp xếp tiếp đống quần áo, rồi đi ra ngoài cho một số việc.

.......

" Ji ! hôm nay em thật dễ thương"

"..."

"Ji ! hôm nay nhìn em rất tươi tắn nha"

"..."

"Ji ! học xong chúng ta đi chơi nhé"

"..."

Hôm nay Ham tiểu thư nhà ta bỏ hết cả hình tượng lạnh lùng, lẽo đẽo làm cái đuôi của JiYeon, nhè nhẽo suốt cả ngày. JiYeon một hai chẳng mở một lời, biểu hiện là giận và giận, hờn và hờn, ấy mà cứ mỗi lần EunJung cất lên một câu, JiYeon chỉ muốn đổ rụp vì cái giọng bánh bèo đó, thiệt làm cô quắn mà...!

"im lặng là đồng ý nhé !" EunJung cười nhăn răng, dai dẳng

"không !" JiYeon lúc này mới chịu lên tiếng, mắt trừng nhìn EunJung "em còn phải đi làm"

"nghỉ một bữa" EunJung tiếp tục

"không !"

"JiYeon !!!!!!"

"em đã nói là không mà"

"giờ em có chịu đi không?" Eunjung lúc này chuyển sang tông giọng như cưỡng chế, từ lúc nào đã chạy lên trước mặt JiYeon

"không..." câu trả lời của JiYeon tất nhiên vẫn là không, cơ mà, câu đáp của EunJung chẳng phải thế...

JiYeon vừa nói xong, EunJung vội vàng cúi đầu chạm nhẹ vào môi em...

Trên con đường Seoul sáng sớm lạnh, có hai nữ nhân vừa vẽ nên một phong cảnh đẹp lòng người...

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

"yah!!! Ham EunJung !" JiYeon cúi cùng cũng đẩy EunJung ra, mặt phát tiết khi thấy EunJung nở nụ cười nham hiểm như thỏa mãn lắm "người ta thấy thì sao?"

"thì biết tôi và em yêu nhau thôi chứ sao" EunJung nhún vai cười

"giận chị !!!!" JiYeon hất hàm bỏ đi, nói vậy thôi, chứ trong vui phết

"JiYeon, một chút chị sẽ sang đón em đi chơi đấy!"

"kệ chị !" JiYeon vẫn thế

Hai người cũng đá qua đá lại mấy câu nói như ngông nghênh như hai đứa trẻ, ấm áp cùng dễ thương cực. EunJung thì cứ như con người thoát băng, miệng cứ cười đùa vui vẻ đưa cô nhóc người yêu này đến trường...

"JiYeon học vui vẻ !" EunJung ôm ôm JiYeon một cái như tạm biệt

"chị về cẩn thận"

"tất nhiên rồi, để tí nữa lại còn đi chơi cùng em !"

"chị đúng là..."

"vào học đi"

"tạm biệt chị..." nói rồi, JiYeon quay lưng vào cổng

"JiYeon !" cơ nhưng mà bước chưa được mười bước, cái giọng đáng ghét kia lại lần nữa vang lên gọi tên cô

"?"

"yêu em !!!!!!!!!!!!!!!"

"......."

---------------

Tks for your watching ~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro