Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee JiHyun rốt cục đã mang bên mình cái hình ảnh của EunJung và JiYeon suốt gần một tháng trời rồi. Điều cô có thể làm là gì? Bô bô cho mọi người biết sao? Không, như vậy sẽ làm xấu mặt EunJung ! Nhưng cứ để im cho EunJung thỏa đáng yêu JiYeon như vậy, khác nào thấy EunJung đi theo con đường mà ai cũng kì thị lại chẳng kéo về? Mâu thuẫn chấp nối mâu thuẫn, cái đà này khiến JiHyun cứ nghĩ đến mọi ngày

Đến cuối cùng muốn nổ não với 2 đứa trẻ kia, Lee JiHyun đành phải chọn một giải pháp...

Cô gái trẻ, sang quý rời khỏi căn phòng, theo sự quen thuộc đi xuống tầng hai, gõ cánh cửa gỗ sang trọng

"vào đi"

"chào Dượng"

"a JiHyun, có chuyện gì vậy?" chủ tịch Ham đang ngồi làm việc trong phòng, chợt dừng bút khi thấy Lee JiHyun bước vào

"có chuyện này con..." JiHyun có vẻ ấp úng

Nhận ra vẻ mặt này, chủ tịch Ham cởi bỏ cặp kinh, nhân từ nhìn JiHyun, thầm nghĩ đây là chuyện khó mở miệng mà thốt

"con nói đi, ta đang nghe đây"

"chủ tịch ! EunJung..."

Nghe đến tên EunJung, ánh mắt chủ tịch Ham nhíu lại, vẻ thực sự quan tâm

Lee JiHyun tay nắm với nhau. Trên phòng, cô đã nghĩ rằng, nói với chủ tịch Ham về quan hệ giữa JiYeon với EunJung có lẽ là phương án tốt nhất, nhưng tại sao khi đứng trước mặt Dượng, cô lại chẳng dám thốt lên cái việc kì dị này

"chuyện của EunJung..."

"EunJung có chuyện gì sao?" chủ tịch Ham dù rất nóng lòng muốn biết , song vẫn có điềm tĩnh

"con thật ra rất muốn nói với dượng, nhưng có điều, nó..."

"JiHyun, là chuyện gì?" ánh mắt Ham chủ tịch đầy ý muốn biết, cảm giác như không thể gắng điềm tĩnh hơn

Cái ánh mắt đó càng lúc càng khiến JiHyun rối bời...

"chủ tịch, EunJung..."

......

......

.....

Chiều cuối tuần mưa tầm tã...

EunJung đóng lại cây ô ướt sũng của mình, vui vẻ trở vào nhà. Cả ngày hôm nay, cô dành toàn bộ thời gian để ở cạnh JiYeon, vì thế, đến khuya thế này mới về nhà

Cả căn nhà tối om, có lẽ mọi người đã ngủ cả, EunJung nghĩ vậy. Ngoài kia trời vẫn mưa to, lâu lâu một vài tia sớm làm sáng cả căn nhà, có vẻ rợn hẳn. EunJung cất giày, dù, cởi áo khoác vứt một bên rồi tiến lên phòng, nhưng ngay lúc cô định đặt chân lên bậc cầu thang, giọng nói quen thuộc cất lên từ căn bếp khiến cô hoảng hồn

EunJung quay lại

"ba..."

"con về rồi sao?" vì căn nhà khá tối nên EunJung cũng chẳng biết được ba cô đã ngồi ở trong đấy. Ông điềm nhiên uống rượu, nhưng ánh mặt lại khó đoán nhìn EunJung

"ta muốn nói chuyện với con"

"con xin lỗi nhưng nó có thể được dời vào mai?" EunJung khéo ý từ chối, cô có linh cảm nó chẳng tốt lành gì "con..khá mệt"

"không !" lời nói dứt khoát

"nhưng mà !"

"tới đây, EunJung !"

EunJung thở dài miễn cưỡng chấp nhận. Cô trở người đi về hướng căn bếp tối tăm kia, cũng chẳng màng mở đèn cho sáng hơn. Đơn giản, EunJung thích màu đen, vả lại, nghe giọng điệu này, cô biết khuôn mặt ba cô hiện tại chẳng tốt đẹp gì

"vâng !" EunJung kéo ghế ngồi xuống

"việc học của con hiện tại tốt chứ?"

Giọng chủ tịch Ham khàn đi

"bao lâu qua là vậy !" EunJung trả lời. Trong màn đêm, khó thấy được ánh mắt khó hiểu của cô

"vậy sao?" chủ tịch Ham nở một nụ cười nhẹ, cùng lúc đó, một tia sớm chớp xẹt ngang khiến căn phòng sáng bổng lên. Một hình ảnh quỷ dị như trong mấy bộ phim ma mà Ham JiHyuk thường xem. EunJung trực diện nhìn ba cô, khuôn mặt ông không phải như mọi ngày

"ba à, nếu không có gì quan trọng, con xin phép..."

"chưa xong đâu !" chủ tịch Ham cắt ngang lời EunJung nói

"rốt cục là chuyện gì?" mọi tâm tình vui vẻ cùng JiYeon hôm nay chợt biến mất, thay vào đó là sự cau gắt bởi thách thức lòng kiên nhẫn của Eunjung từ chủ tịch Ham "con không có thời gian đâu"

"con có thời gian để cùng Park JiYeon làm chuyện đáng kì thị mà lại không có thời gian nói chuyện với ta sao?" chủ tịch Ham đập bàn, khuôn mặt biến sắc chỉ sau vài giây, ánh mắt trợn tròng nhìn EunJung

EunJung ngồi đối diện như hóa đá. Mới đây vài giây còn tức giận với ba cô vì ông cứ luần xà quần mãi vấn đề không liên quan. Còn bây giờ? Khuôn mặt ông không cần nhìn trong ánh sáng, vẫn có thể thấy được sự tức giận đang dâng cao trào. Ham gia là một gia đình danh giá, ba của EunJung lại là người có tiếng và rất được nhiều người nể phục. EunJung theo đó cũng bị âm thầm đặt ra các chuẩn mực cho bản thân. Nhưng bản thân cô trước giờ đã quá hoàn hảo trong mắt người khác, một con người được khâm phục chẳng khác gì cha của mình. Cô đẹp, học giỏi, thu hút người khác, nói tóm lại, xung quanh EunJung, chỉ có thể là sự hoàn hảo đến không thể cưỡng

Và chủ tịch Ham cũng có cái nhìn nhận như vậy. Với ông, trước tới nay, Ham EunJung được xem là đủ nhân cách để kế thừa gia tộc...

Nhưng có một điều...

"ba..." nhận ra im lặng cũng không khiến tình hình bớt căng thẳng, môi EunJung từ từ nhấp nháy

"EunJung ! điều đó có đúng không?" giọng chủ tịch Ham như gằn lên, tay ông nắm chặt ly rượu

"ai đã nói điều này?" EunJung thở một cách khó nhọc trả lời, cô ngả người ra sau ghế, tránh ánh mắt ba mình mặc dù xung quanh chỉ tối đen như mực "ai đã nói với ba..."

"có đúng hay không?" chủ tịch Ham gằn giọng lần nữa

Ham EunJung kinh ngạc về thái độ của ba mình. Có gì đó kinh sợ, có gì đó khiếp hãi. Đây là lần đầu tiên từ lúc cô sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy ba cô nặng lời và chiếu cái ánh mắt đó vào cô như vậy. Đối với EunJung, mọi việc ba cô làm từ trước đến giờ đều không tốt đẹp với cô, song lần này,...

"nếu nó đúng thì sao...?" EunJung cười nhẹ, biết làm sao bây giờ, chối bỏ không phải phong thái của cô

Chủ tịch Ham lặng người hẳn. Lúc hỏi EunJung câu này, ông đã mong cô chối bỏ nó đi, mong cô giải thích rằng nó không phải sự thật. Ông không tin, không thể tin được điều này. Đứa con gái đối với ông trước đây rất mực hoàn hảo, bây giờ lại không phản bác gì đến vấn đề mà ông đang nói, ngược lại còn bảo là sự thật...

Yêu nữ nhân...

"bệnh hoạn..." chủ tịch Ham lẩm bẩm "nó..rất bệnh hoạn"

"bệnh hoạn?" EunJung nhíu mày

"từ bỏ đi EunJung, xã hội này không ai chấp nhận chuyện đó cả"

"..." im lặng, EunJung không đáp lại lời nói như đang van xin của ba mình

"Park JiYeon...con bé đó là con gái...EunJung, con cũng là...con gái"

"..."

"EunJung ! mặt mũi của gia đình ta sẽ để đâu khi người ngoài biết chuyện này?"

"..."

"chấm dứt đi EunJung"

"nếu không còn gì thì con xin phép lên phòng trước" nghe đến từ ngữ 'chấm dứt' kia, EunJung đập bàn đứng dậy

"EunJung..."

"xin ba đừng can hệ vào việc này...vì con..."

"con sao?" chủ tịch Ham run giọng, tay ông loạn theo sự run đó, chồm đến nắm tay EunJung lại

Nhưng EunJung lại nhanh chóng gạt tay ông ra

"vì con sẽ không chấm dứt với JiYeon"

Nói rồi, cô đi thẳng một mạch lên phòng

Sấm lần nữa cắt ngang một đường trên căn biệt thự kia...

Khuôn mặt chủ tịch Ham tức giận, ông cầm mạnh ly rượu, nắm chặt đến độ cứ ngỡ như đang vò nát một mảnh giấy. Ánh mắt long lanh lửa đốt, cảm tưởng có thể thiêu rụi bất cứ ai. Nghiến hàm răng lại, ông nhìn theo bóng của EunJung "đừng thách ta EunJung...", nói rồi, ông ném thẳng ly rượu xuống sàn

.......

.......

.......

'XOẢNG'

"Jiyeon ! chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng vỡ đồ phát ra từ trong bếp, dì Kim từ ngoài chạy vào một cách nhanh chóng

JiYeon đang đứng cạnh cái dĩa bằng sứ vỡ tan tành trên đất

"a dì !" mặt cô bé bắt đầu hốt hoảng "con xin lỗi ! con lỡ tay"

Vừa nói, Jiyeon vừa cúi xuống nhặt đống mảnh vỡ kia. Vì đang đông khách, nên dì Kim cũng chỉ ngó chừng như vậy, rồi bà lại quay ra quán. JiYeon ở trong này dọn dẹp đống vỡ vụn kia, chẳng hiểu sao tâm đột nhiên cảm thấy bất an lạ thường, suy nghĩ mông lung rồi cuối cùng là bị xước một vệt khá sâu ở ngón tay

"a..." cô bé khẽ kêu lên. Máu ở tay chảy dài, lăn xuống đôi bàn tay xinh đẹp của JiYeon. Cô bé mím môi vì đau, mày nhăn lại, sau lại đưa vào miệng mút nhẹ

Nhưng rồi một hình ảnh chợt làm toàn thân người JiYeon đông cứng...

Cô chợt nghĩ đến EunJung...

Chợt nhớ đến EunJung...

Chợt nghĩ về EunJung...

"EunJung..."

Một cảm xúc lạ thường đột nhiên dâng trào...

---------------------

mấy mẹ, hình như tớ đang gần giống đạo diễn của Cô Dâu 8 tuổi đúng hăm TT dạo này không có time nên cũng ít đăng đàng hoàng cho mọi người được ! xin lỗi các bạn nhiều nhaaaaaaaaaaaa

Tks for your reading <3 luv u !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro