Chap 9-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, có phần sửng sốt. Nhưng nói thật, nó cũng chẳng là quá ghê gớm gì. JiYeon tự trấn an mình, có thể là giữa bạn bè với nhau nên có những cử chỉ vậy thôi. Cơ suy nghĩ như vậy là một đằng, đằng khác lại cảm thấy khó chịu vì hành động của EunJung như thuận ý với nụ cười trên môi nữ nhân kia

Hai suy nghĩ trái chiều cứ như thế đụng nhau tạo nên một màn đấu chí chóe, hỗn độn trong đầu óc của JiYeon

Đến khi EunJung nhận ra JiYeon đang đứng gần đó, mới giật mình bỏ Hyomin mà chạy đến

"Ji ! em đến sao?"

"vâng..." Jiyeon có phần ngạc nhiên, song vẫn cố nụ cười đáp chị "nghe bảo hôm nay chị không về trưa, em có đem chút thức ăn..."

Giọng nói JiYeon mấy phần sau là nhỏ dần, chẳng biết vì ngại hay thế nào

EunJung nhìn JiYeon mỉm cười, cầm lấy thức ăn trên tay em, nhéo nhẹ má âu yếm

"cảm ơn em, nhưng lần sau không cần nữa đâu"

"sao ạ?" JiYeon chợt ngước nhìn EunJung

Câu nói này hơi đánh động tâm trí JiYeon. Chị không muốn cô đến đây?

"vì như vậy sẽ rất cực" EunJung trả lời, sau đó hỏi "mà em đi bằng gì đến đây?"

"em đi bộ !"

"hầy..." EunJung hơi xót. JiYeon cả ngày hôm nay được nghỉ, vậy mà còn phải chuẩn bị cơm rồi đi bộ đem đến cho cô "lần sau như vậy sẽ rất cực, vả lại..."

"EunJung !" EunJung tính nói gì đó, nhưng liền sau lại bị Hyomin chen ngang

JiYeon nhướn mày nhìn cô gái đang đứng cạnh EunJung. Không hiểu nỗi từ đâu một cỗ bực tức tăng lên, song mọi thứ cũng phải là nhịn. JiYeon không nói gì, chỉ cố nhã nhặn nặn ra một nụ cười xã giao với Hyomin

"à, em gái EunJung..." Hyomin nhìn JiYeon, hai từ 'em gái' khiến JiYeon lẫn EunJung đều nhìn nhau, tất nhiên, đều mang thanh sắc hơi buồn bã

"chào chị..." JiYeon nhẹ nhàng đáp

"em đến đây có gì?" Hyomin không chú ý lắm đến cánh tay đang cầm giỏ thức ăn kia của EunJung nên hỏi

"không phải chuyện của cậu !" EunJung quay sang nhìn Hyomin trả lời. Cô biết, JiYeon sẽ rất ngại nếu nói ra rằng, đến đây chỉ để đưa giỏ thức ăn làm cho EunJung

"thôi mà !" Hyomin bĩu môi quay sang

JiYeon thấy một màn chướng mắt trước mặt, cố hắng giọng xem như không có gì. Hyomin, chị ta là đang làm gì vậy? Nũng nịu đủ kiểu với EunJung sao? Ngay lúc này đây, JiYeon hận bản thân không thể hô to mình là bạn gái của EunJung, hận, quá hận, thực sự uất hận...

"em phải về rồi !" JiYeon mỉm cười nhìn EunJung, đúng là cũng đã tới giờ cô phải về, Lee Dong Jun chắc vẫn còn đợi cô tại quán

"về sao?" EunJung nhìn lại JiYeon "để tôi gọi taxi đưa em về"

"không cần đâu mà ! em muốn đi bộ !"

"nhưng..."

"em thật muốn đi bộ mà" JiYeon lần nữa tỏ ra vui vẻ, tránh làm EunJung lo

EunJung lúc này cũng còn lạ gì tính khí của JiYeon nữa, thế nên gật đầu tỏ ý chiều, trước khi tiễn em ra cổng, còn không quên ôn nhu nói:

"khi nào về, tôi sẽ ghé sang chỗ em"

"vâng !"

"về cẩn thận !"

"vâng"

JiYeon cúi đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi, vừa ra ngưỡng cửa, chợt dừng lại...

Có cái gì đó khá bứt rứt và khó chịu trong người JiYeon hiện tại. Cô đến đây, tặng thức ăn chị? Đúng, đó là điều JiYeon muốn, nhưng hơn cả, điều JiYeon mong mỏi nhứt, lại là được nhìn thấy chị, ôm chị, nói rằng nhớ chị...JiYeon nhớ, phát điên cả lên. Nhưng thấy hình ảnh chị cùng Hyomin ăn trưa kia, cô không hiểu vì sao mình lại sinh ra số cảm xúc này. Lắc đầu tự giễu rồi đi tiếp, EunJung đứng sau nhìn, có phần hơi buồn bã, không hiểu sao lại có cả xót xa...

JiYeon trên đường về có hơi buồn, đến quán thì thấy Lee Dong Jun đúng là vẫn còn ngồi đấy đợi cô. Vừa thấy cô, chú ta liền vui vẻ đứng dậy

"Ji !"

"chú, chú chưa về sao?" JiYeon nhìn nhìn lấy lệ, đầu óc trống rỗng không biết nói gì, nghĩ ra được gì thì nói với chú ta

"chưa, hôm nay rảnh mà" Dong Jun bỏ tay vào túi, ra chiều muốn JiYeon để ý đến mình

"vâng" thất bại ! JiYeon chẳng để ý gì đến, chỉ là vơ lấy dẻ nhỏ gần đó lau lau bàn

Lee Dong Jun có phần ngại đi, song cũng là dẹp qua một bên mấy cái biểu cảm kia. Hắn cười bù nhìn JiYeon. JiYeon thì chẳng màng quan tâm đến. Khuôn mặt cô không cảm xúc, à nhầm, có gì đó được gọi là loáng thoáng buồn, tia mắt có chút sự chờ đợi. Là đợi đến giờ EunJung về. Chị lúc nãy bảo sẽ về, sẽ gặp cô, nhưng trước hết, đợi...

Cả một buổi sáng Dong Jun ở trong quán, nói vậy thôi chứ JiYeon nói chuyện với anh cũng chẳng được bao nhiêu câu. Khi thì đáp, khi thì phớt, khi thì tự hỏi dì Kim có cần mua gì không sau đó lại lục đục đi ra chợ. Dong Jun cuối cùng cũng tự cảm thấy mình như người không cần thiết, nghĩ tưởng mình đến không đúng ngày, vậy nên xin phép rời khỏi. Tâm trạng theo đó có chút bực dọc...

JiYeon dù có làm việc, song thâm tâm cũng là nghĩ về EunJung. Lâu lâu hình ảnh chị cùng Hyomin lại 'ding' một phát trong đầu óc cô, mày căn dữ dội. Lắc đầu nguầy ngậy, JiYeon không muốn nhớ đến nó nữa

......

......

Lee JiHyun mệt mỏi rời khỏi nhà, hôm nay cô xin nghỉ một ngày ở công ty vì đầu óc cảm thấy có hơi nhức nhối. Suốt một tuần vừa rồi, JiHyun như bị búa đá dồn lên cái đầu nhỏ này. Cũng phải, tại đêm nào cô chẳng có mà thức, suy nghĩ đủ điều đến độ mắt sưng bụp như panda, bây giờ thì mệt mỏi. Nhưng cái thứ gì mà khiến Lee Jihyun suy nghĩ?

JiHyun đi bộ từ từ từ. Khuôn mặt cùng biểu cảm mệt mỏi mang theo chút tức giận, vừa đi vừa bổ đầu đầu

"chết tiệt !"

JiHyun rủa thầm "tự dưng đêm đó lại gặp EunJung..."

À, ra vậy ! thì ra cái con người vô tình thấy được màn ôm hôn nồng nàn của EunJung với JiYeon là Lee JiHyun. Mà đó không quan trọng. Quan trọng là cái biểu cảm, cái nhìn, cái ý nghĩ về EunJung trong Lee JiHyun, hoàn toàn chệch hướng ba trăm sáu mươi độ. Nhớ lại tối hôm đó, cô dám khẳng định, người trước mắt mình là Ham EunJung, dự là sẽ bất ngờ chạy đến, ai ngờ chưa kịp di chân đã thấy EunJung dán mặt vào người con gái đối diện. Mà người con gái kia? JiHyun nhớ rõ, trời lúc đó không tối là bao, đã thế còn có đèn đường, người con gái đó ai khác ngoài Park JiYeon, sau này nhiều lúc tự nghĩ lại, Lee JiHyun cũng dám chắc là Park JIYeon, đúng rồi, ngoài JiYeon ra, Ham EunJung còn là bạn với ai?

Da gà da vịt lại rợn cả lên. Lee JiHyun sau đêm đó tự dưng cảm thấy không nên đến gần EunJung. Nói sao nhỉ? Kì thị? Không, cô không hẳn là kì thị. Lee JiHyun từ lâu đã nghe nói rằng, đồng tính không phải căn bệnh, vả lại đối với cô, tình yêu đồng giới cũng không phải là dơ bẩn. Cơ mà tự dưng thấy Ham EunJung yêu Park JiYeon, Jihyun lại nổi hết tóc gáy thế lên?

JiHyun vừa đi vừa suy nghĩ mông lung như vậy, chân thì rảo đến cửa hàng tiện lợi gần nhà

JiHyun vừa bước vào, đã bay ngay đến quầy đồ uống bổ dưỡng, coi như hôm nay tự chăm sóc mình ấy mà. Đem lọ sữa còn đóng y nguyên kia ra quầy thu ngân, đồng tử vô tình rớt vào con người bên cạnh

Con người này...à không, phải gọi là "chàng trai" này, dáng cao thanh lịch. Mặt mang khẩu trang đen tỏ vẻ huyền bí, dáng đứng kiểu này không thể so với mấy tên con trai ngoài xã hội. Nhìn có vẻ quý phái. Còn nữa, nếu xét theo mắt nhìn của một con người thuộc về thời trang, Jihyun nhận thấy người này mặc đồ khá bình thường, cơ nhưng sao lại toát lên vẻ lạ kì thế này...có gì đó rất sức hút...

Chỉ có điều...người này...hơi lùn !

Ơ khoan, JiHyun đây có nhầm lẫn gì đó rồi. Khi cô thu ngân vừa đưa lại đống đồ đã thanh toán cùng tiền thừa lại cho "chàng trai" kia, JiHyun mới vỡ lẽ...người này không phải con trai...cái giọng nói nốt cao này, sao cô có thể nhầm là đực rựa chứ?

Mọi sự cũng do cách ăn vận của người này...

"cô gái, làm ơn tránh đường" sở dĩ tiệm nhỏ, cùng cái đường vào quầy thu chỉ có một lối mà JiHyun đã chiếm sất, thế nên con người này đành lên tiếng, đánh thức mọi giác quan của JiHyun

"à...được, xin lỗi anh..." JiHyun vấp va vấp vẩn thế nào lại bộc ra chữ 'anh'

"..."con người có phần kinh ngạc nhìn cô

"á...tôi xin lỗi, chị...à nhầm" JiHyun hận không biết giấu bản mặt vào đâu. Cự li này có phần mắt kề mũi, cô nàng đỏ mặt đến quên cả lách thân cho người ta đi

"không sao" giọng nói êm ái vang lên bên tai, khẩu trang có hơi nhúc nhích, như là nhếch môi

JiHyun lúc này mới chịu đứng sang bên cho con nhà người ta đi. Ánh mắt không hiểu sao cứ dán chặt vào con người này, đến khi chị thu ngân gọi mới hồn về thực tại...

Còn người này...hẳn là trong đầu cũng đang mường lại cái hình ảnh cô gái nhỏ lúc nãy kia. Quả thật sống đến tận bây giờ, mới có người gọi cô bằng 'anh'. Nhớ đến đây, lại nhìn xuống cái style đang ở trên người mình. Đúng là có phần 'menly' hóa thật. Lắc đầu cười nhẹ vài cái, liều khởi động xe rời đi...

---------------

EunJung vừa kết thúc việc học, đã gọi ngay tài xế đến đón chứ không đi bộ về như trước. Lý do thì đơn giản thôi ! cô mệt ! Phải nói là quá mệt ấy chứ, cả tuần này EunJung ngủ chẳng được bao nhiêu, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Cả ngày hầu như chỉ có tiếp xúc với sách và sách

Vừa lên xe, EunJung đã nằm phò ra đầy mệt mỏi. Chủ tịch Ham hôm nay lại là đích thân đến đón cô. Nhìn con gái, ông có phần xót, cũng có gì đó vui, ít ra EunJung cũng rất biết lo học. Xoa xoa đầu con gái, chủ tịch Ham hỏi nhỏ:

"EunJung, học cả ngày chắc mệt mỏi lắm, muốn cùng ta ăn tối?"

"không cần đâu ạ" không nghĩ suy gì nhiều, vội đáp lại "con muốn về, hơi mệt"

Hầy, cái lý do "hơi mệt" chắc chắn là không phải rồi. Đúng thì là vì lúc sáng EunJung có hứa hôm nay tan học sẽ nhanh chóng đến chỗ JiYeon. Cô định rằng một chút nữa về nhà, sẽ kiếm cớ mà đến quán dì Kim, dù sao cả tuần này EunJung cũng không được gặp JiYeon rồi, nhớ em đến phát bệnh mất !

Nhưng đời không bao giờ theo ý người. EunJung ngồi một hồi trên xe, mắt không tự chủ đã nhắm chặt lại. EunJung ngủ ! Cô từ phút nào đã tự đánh một giấc ngủ ngon trên xe chủ tịch Ham, đi ngang sang quán JiYeon mà cũng không hay biết. Chủ tịch Ham thấy con gái ngủ ngon vậy, nên không muốn đánh thức, bè bảo tài xế lái xe thêm vài vòng, khi nào EunJung thức hẳn đưa về nhà, còn bản thân ông thì lại vào trong...

EunJung gần như một tuần ngủ rất ít, nên hiện tại giấc ngủ khá sâu và ngon. Trên xe lại im phắc không tiếng động, máy lạnh mát dịu đúng là kích thích tinh thần ngủ nghỉ của người ta. Chiếc xe hơi cứ thể chạy quanh thành phố cả đêm...

Trái ngược, JiYeon lại đang ngồi chống cằm đợi EunJung. Cô cũng không khác EunJung là bao, mắt cũng như bị ngàn thiên thạch đè nặng, buồn ngủ phát sinh không thể tưởng. Nhưng vì tin cái lời hứa sẽ đến của chị, nên JiYeon cố ngồi lại ở quán dì Kim đợi EunJung, lâu lâu nhìn nhìn đồng hồ, thấy cũng đã tối mà EunJung chưa đến, trong lòng hiện lên một nỗi buồn nhói cả tim...

'EunJung, khi nào chị đến...? nhớ chị... '


Bữa nay vừa bạn lại mood tăng giảm liên tục nên chap đăng hơi lâu ! xl các rds nha :))

Thks for your reading !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro