Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung sau một hồi ở cùng JiYeon tận hưởng thời gian vui vẻ, nhìn đồng hồ cũng đã tối hẳn. Cô có phần giật mình. Đống bài tập thì vẫn còn, mà bữa nay, chủ tịch Ham lại có phần để ý cô nhiều, nên EunJung không còn dám rong rêu đi khuya như trước. Cô hôn lên má JiYeon, tạm biệt em rồi trở về nhà

Hôm nay nhà EunJung có phần im ắng, không náo nhiệt, hay ồn ào vì tiếng đùa nghịch của Ham JiHyuk với mấy người gia nhân như trước nữa. Có lẽ nó đang học bài. Trái lại, cô thấy Lee JiHyun đang ngồi đọc gì đó tại phòng khách

Như mọi lần, EunJung cũng là ra vẻ không quan tâm

Nhưng có điều, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Lee JiHyun xem như không thấy EunJung. Đằng này, chị lại quay sang nhìn cô

JiHyun mỗi lần nhìn thấy EunJung, đều như fangirl thấy thần tượng trước giờ chỉ qua màn ảnh. Miệng mồm hoạt động, hỏi han EunJung. Nhưng lần này lại khác. Cái cách chị nhìn cô có vẻ kì dị, khó hiểu. Chị không cười, không nói, đều này đúng thực là điều EunJung muốn từ trước giờ đấy, nhưng sao lần này, nó khiến cô muốn nổi gai óc thế kia? Quỷ dị !

EunJung mang theo cái tò mò đó suốt tối, cứ nghĩ có thể là Lee JiHyun đang gặp chuyện gì đó không vui. Nhưng không ngờ, cái biểu cảm này không hề thay đổi, suốt mấy ngày liền không nói chuyện cùng EunJung, ngoại trừ cô ra thì với mọi người đều vui vẻ. EunJung thực sự để tâm...

Trái với Lee JiHyun, bên cạnh EunJung vẫn còn có một cái loa thay thế. Park Hyomin không biết vì sao mình lại mến EunJung đến vậy. Cô bỏ luôn cái hình tượng tiểu thư đài cát, giám đốc một thời tại Sanfransico mà làm cái đuôi theo đuổi EunJung. Mà gọi cái đuôi cũng chỉ là người ngoài nhìn vào, nếu xét theo Hyomin, cô thực chất chỉ muốn kết thân với con người này, ai bảo từ khi lọt lòng mẹ đã đẹp đến vậy

Hyomin và EunJung có một cuổi học chiều sớm, nên cả hai đều ở lại trường, không về nhà

EunJung lúc này đang ngồi ngoài sảnh gần cổng ra vào. Khu này khá vắng, cô cần một chút không gian yên tĩnh

"EunJung, đã ăn trưa chưa?" phá hỏng không gian đó của EunJung, lại là Hyomin

"chưa" EunJung hơi giật mình, đáp

"vậy cùng mình ăn đi" Hyomin cười cười, từ đâu lôi ra một hộp thức ăn, nhìn khá ngon, đặt lên nền đất cạnh tay EunJung

"không cần, ăn một mình đi"

"thôi mà, ăn một mình sẽ rất buồn, ăn chung đi !"

"không đói" EunJung băng lãnh

Hyomin cứ nằng nặc năn nỉ, EunJung thì chỉ liên tục lắc đầu từ chối. Nhưng EunJung đã dai, Hyomin cũng đâu phải dạng vừa. Vỏ quýt fayf có móng tay nhọn. Hyomin cà kheo qua lại một hồi, EunJung cuối cùng cũng chấp nhận

"chỉ một lần"

"được !" Hyomin gật đầu lia lịa

Nói rồi liền nhanh tay gắp miếng cơm cuộn trong hợp. Ánh mắt ngập tràn tia vui vẻ nhìn EunJung. Cơm dâng lên đến miệng, EunJung có phần ngại ngùng, tỏ ý để cô tự gắp. Nhưng Hyomin một hai cứ tung đũa về phía cô, khiến EunJung đành mở miệng ăn nó...

"ngon?"

"ừm"

...

...

...

JiYeon hôm qua có nghe EunJung bảo, hôm nay chị phải ở lại trường, nên không thể sang gặp cô. JiYeon lúc này cảm thấy rất thương chị. Học hành đã bận bịu, lại còn chịu khó bỏ thời gian để sang cùng cô tán ngẫu, ăn uống, chỉ cô học, đỉ thể loại, vâng vâng mây mây...

Đang nghĩ nhiều, chợt chột bụng nhớ ra một thứ...

EunJung ở lại trường, ắt sẽ phải ăn ở đó. Chi bằng cô bỏ chút thời gian, nấu món gì đó mang đến cho chị, coi như tỏ bày yêu thương, cùng chia sẻ điều gì đó khiến EunJung hạnh phúc

Nghĩ là làm, JiYeon săn tay sắn áo, lăn vào nhà bếp tại quán dì Kim nấu một vài thức ăn

Hôm nay trường JiYeon cho nghỉ học. Quả đúng là trùng hợp mà. Cô vui cả ngày, đứng trong bếp, chiên chiên xào xào đủ kiểu, dù có hơi vất vả, nhưng nghĩ đến EunJung được ăn món ăn mình tự tay nấu, cùng nụ cười của chị, nghĩ đến đó thôi, tâm tình JiYeon đã muốn lên mây rồi. JiYeon nấu món EunJung cực thích, gói gém cẩn thận, dự tính trong đầu sẽ đi bộ mang cơm đến cho chị, thời gian có lẽ vừa kịp lúc

Vừa bước chân ra khỏi quán, JiYeon thấy xe của Lee Dong Jun tiến tới. Hôm nay chú ta ăn mặc giản dị, vest trắng khoác ngoài, trong chỉ là áo thun sọc đơn giản cùng quân jeans. Chú ta bước xuống xe, mỉm cười nhìn cô tràn đầy sức sống

"chào Ji !"

"chú tới có gì sao?" dù mấy nay cũng có gặp Dong Jun nhiều, song mỗi lần gặp, JiYeon vẫn đều thấy ái ngại, câu mở đầu luôn là như vậy

"hôm nay tôi rảnh, tính ghé qua đây ăn, không được sao?"

"a, không phải...chỉ là..."

"JiYeon, em tính đi đâu à?" Lee Dong Jun nhìn hộp cơm trên tay JiYeon, sau đó lại nhìn cô

"à, cháu..."

"hử?"

"không có gì, chú đừng để ý" JiYeon lắc đầu nhẹ, đi kèm là nụ cười mỉm

"vậy sao?"

"chú nếu muốn ăn, cứ vào quán, cháu đi đây chút rồi sẽ về lại !"

JiYeon nói rồi, toan định đi, nhưng nhanh tay hơn, Lee Dong Jun xích người qua làm vật cản

"hay để tôi chở em đi?"

"không cần đâu mà"

"không sao"

JiYeon ái ngại nhìn Dong Jun. Chẳng nhẽ bảo chú ta chở đến trường của EunJung? Làm như vậy, chắc chắn chú ta sẽ để ý

"không cần đâu, cháu muốn đi một mình"

"nhưng tôi..."

"mặc cháu, chú vào quán đi"

JiYeon cắt ngang lời Lee Dong Jun. Sau đó cô bé chạy một mạch về phía trước. Dong Jun đúng là có phần khó hiểu, muốn chạy theo cô. Song, vì tôn trọng tính riêng tư của con bé, anh đành mặc kệ, bỏ vào quán, gọi món gì đó vừa ăn vừa đợi JiYeon...

JiYeon chạy nhanh đến trường EunJung. Trường EunJung khá nổi tiếng, từ chỗ cô đến đó cũng không là bao, nên JiYeon mất chỉ mười phút để đi. Tâm tình phấn khởi nên chắc có cảm giác thời gian trôi qua nhanh...

Trường Đại học kinh tế Seoul hiện ra trước mắt. Ngôi trường to vĩ đại này. JiYeon mỉm cười một lượt, thầm thán phục chen lẫn tự hào. Người cô yêu học ở đây, sinh viên ở đây, cô giá như EunJung là nam thì tốt biết mấy, ắt như thế, cô có thể tham lam, khoe khoang với cả thế giới, rằng người yêu cô rất đa tài

JiYeon nghĩ vụng về một số chuyện, sau đó chân sáo vào trường. Dáo mắt tìm quanh chẳng thấy EunJung đâu, đến khi hỏi một số người gần đó, mới hay EunJung đang ngồi tại sảnh phía trong kia...JiYeon xách túi thức ăn vội đi lại, định bụng nếu gặp chị, sẽ làm một màn ngạc nhiên hoành tráng...

Cơ nhưng, vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt đập vào khiến JiYeon có phần khựng lại. Chân như đông cứng. Hình ảnh nữ nhân nào đó đang đút EunJung ăn, còn híp mắt cười vui vẻ...

"chị..." thà rằng EunJung cứ lạnh lùng đi, đằng này lại gật cổ lia lịa

JiYeon có một loại cảm xúc không nói thành lời...đứng im đó một hồi lâu...

------------------

Hầy, đêm khuya rảnh up chap ấy mà ! cảm ơn các bình luận, cmt, vote, đủ loại của các bạn đã giúp tui tăng mood :)) tui hứa sẽ ráng viết hoàn thiện, đăng càng sớm càng tốt

Thks for your reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro