Chap 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung vừa bước ra khỏi cổng trường, đã bị một tầng tiếng gọi bay thẳng vào tai, cơ mày nhăn lại vẻ không hài lòng

"EunJung" còn ai trồng khoai đất này ngoài nhị tiểu thư họ Park – Park Hyomin

"là chuyện gì?" EunJung sau đó quay lưng bước đi tiếp, không buồn quan tâm đến những bước chân đang lẽo đẽo sau mình

"mình có cái này muốn hỏi" Hyomin mỉm cười thích thú theo sau, cũng như JiHyun, cô không lạ đời, đặc biệt là không dị ứng gì với cái tính khác người này

"nhanh đi !" EunJung hôm nay được về sớm, dĩ nhiên muốn nhanh trở sang chỗ JiYeon, không ngờ lại gặp phải cô bạn học lắm điều này, trong lòng có chút bực bội

"bài Chiến Lược Kinh Tế Vĩ Mô của Giáo Sư Jefferey D.Sachs, cậu dự định sẽ soạn cá nhân hay nhóm?" thì ra là về vấn đề bài tập. Chẳng là hôm nay, thầy giáo của lớp Hyomin và EunJung, giao soạn cho cả lớp cùng chia nhóm hay cặp hoặc có thể là cá nhân làm bài luận về vấn đề kinh tế này. Hyomin ngồi từ đầu giờ đến cuối, căn bản chẳng thấy EunJung muốn làm cùng nhóm với ai, ngẫm rằng cô ắt sẽ làm cá nhân nên chính mình cũng chẳng muốn chọn cặp gì, dự tính sẽ cùng cô soạn thảo

"cá nhân" nếu không phải vấn đề quan trọng, EunJung chỉ trả lời lẹ rồi cho qua

"chẳng phải làm nhóm sẽ tốt hơn sao?" Hyomin bĩu môi

"không quen"

Hyomin thở dài. Cô học chung với EunJung cũng đã gần hai tháng, biết tính EunJung, rằng nói nhiều thì sẽ khiến cô nổi điên mà quăng cho trái bơ ngọt lịm, nên tốt nhứt là sau câu này của EunJung, nên im lặng

EunJung sau đó vẫn tiếp tục rời khỏi khu vực trường học. Cô gần tuần nay có rất ít thời gian dành cho JiYeon, vì đống luận cương đề án, vâng vâng mây mây. Cô thực sự nhớ cô gái nhỏ của mình. Cô nhớ cái nụ cười hạnh phúc của em khi cô xuất hiện ở quán ăn, sau đó là chạy đến và ôm cô một cái nhẹ nhưng đầy hạnh phúc, tiếp đến sẽ là cùng cô ăn trưa, tán dóc trò chuyện. Nghĩ đến thế thôi, khóe môi EunJung đã giựt giựt cong cong lên

Còn HyoMin? Cô nàng này đến chính mình cũng không biết vì sao lại muốn đi theo EunJung, gót giày cứ lộp cộp đằng sau bóng lưng lớn này. EunJung không để ý cho lắm, mãi đến khi đã tới quán ăn của JiYeon, mới phát hiện ra Hyomin nãy giờ là đi theo mình ! Lạ đời

"cô theo tôi đến đây làm gì?" EunJung thắc mắc hỏi

"à, mình..." Hyomin bây giờ thực sự cũng không biết trả lời thế nào, cô lúc nãy chỉ vì quá say mê Ham EunJung mà nhấc chân đi theo tới tận đây

"tôi hỏi tại sao lại theo tôi?" EunJung có vẻ tức giận hẳn

"mình chỉ là muốn theo cậu về cùng thôi mà" Hyomin bĩu môi

"về nhà đi !" EunJung chỉ đáp lại có vậy, giằng qua lại một hồi cũng không có ích gì nên cứ là dừng ở đây

Nhưng Hyomin còn chưa kịp nói, lại có tiếng gọi từ phía sau lưng EunJung

"chị..." là JiYeon

EunJung liền nhanh chóng quay lại

JiYeon lúc đầu nhìn thấy EunJung thì muôn phần sung sướng. Suốt tuần qua không gặp được chị, cảm giác thật là muốn điên lên. Cơ nhưng trạng thái khuôn mặt của cô gái trẻ lại nhanh chóng thay đổi. JiYeon nhìn nhìn Hyomin lạ lẫm

"đây là...?" cô bé đi thẳng đến chỗ EunJung

EunJung hận vì sao Hyomin lại đứng ở đây, nếu không, EunJung đã ôm chầm lấy con người nhỏ nhắn này cho thỏa nỗi nhớ rồi

"chào, tôi là bạn học của EunJung" Hyomin niềm nở bắt chuyện, tay đưa ra trước có ý bắt thân làm quen

JiYeon có phần hơi ngỡ, trước giờ chưa bắt tay lần đầu bao giờ

"Hyomin, đây là bạn..."

EunJung tính nói ra hai từ "bạn gái" liền gặp JiYeon quay sang trừng mắt nhìn cô. Hiểu rồi !


"là em gái" hít một hơi rồi nói dứt câu

"em gái sao?" Hyomin nhíu mày

"đúng, tụi em là chị em kết nghĩa" JiYeon cũng thêm phần đệm vào

Hyomin gật đầu vẻ như đã hiểu

"được rồi đấy, giờ thì về nhà đi !" EunJung bây giờ lại chuyển sang tông giọng lạnh lẽo, băng hà nhìn Hyomin

"không cần đuổi đi như vậy mà" Hyomin ra chiều mếu máo

JiYeon đứng đấy nãy giờ cũng chẳng lên tiếng gì. Có cái cảm giác gì đó dấy lên trong JiYeon mỗi lần Hyomin lên tiếng cùng EunJung, mỗi lần chị ấy cười với EunJung, dù chỉ mới là lần đầu nhìn thấy thôi. Ghen? Không phải chứ, họ chỉ là bạn, vả lại, trong trường hợp này, nói từ 'ghen' quả là hơi bị lố bịch

"chị về đây" Hyomin nhìn qua JiYeon, mỉm cười lần nữa chào xã giao

"vâng, chào chị !" JiYeon cúi đầu chào đáp

Hyomin sau đó cong mông quay về. Dĩ nhiên là trong lòng không vui bằng lúc nãy. Park JiYeon? Cái cô bé này, có cái cảm giác gì đó thân quen là lạ lắm, cơ nhưng mà cũng không quan trọng, quan trọng là quan hệ giữa JiYeon và EunJung kìa. Nghe có vẻ hơi nhiều chuyện nhỉ?

Hầy, Hyomin đánh đánh vào đầu, tự cho mình nghỉ bây bạ. Giữa họ không phải là chị em bạn thân thân thiết với nhau thì có thể là phát sinh ra loại gì chứ?

Đợi đến khi Hyomin rời đi hẳn, EunJung mới là quay sang ôm vai JiYeon, kéo em vào lòng vì nhung nhớ

"JiYeon, sao không để người ta biết em là bạn gái của tôi?" EunJung nhìn JiYeon cười hỏi, tất nhiên chỉ là có ý đùa

JiYeon hơi luốn cuống. Chẳng phải chị đã biết rồi sao? Là cô ngại, nhưng không, nói cô ngại là không đủ, trái lại còn là thiếu rất nhiều. Nếu nói cô ngại, thì cho là 30 phần trăm đi, vậy 70 phần trăm kia là gì?

Là EunJung

Sở dĩ, nếu xét giữa cô và EunJung, vị thê,s gia cảnh, danh dự cao hơn cô nhiều. EunJung là con một cõi của nhà họ Ham, không những thế, học hành cùng tương lai đều rất sáng lạng. Thanh danh EunJung cũng rất gắn kết của nhà họ Ham. Nếu chẳng may đem chuyện này để bàn dân thiên hạ biết, không phải, chị cũng sẽ chịu thiệt sao? Cô cũng sẽ như chị, nhưng thà vậy, vì dù sao, từ nhỏ đến lớn, cô cũng bị khinh vì là một đứa trẻ nghèo sinh ra từ côi nhi viện rồi...còn chị, không thể vì mình mà để chị bị lây mất được...

"tôi đùa mà" thấy JiYeon không trả lời, biết em khó nói, EunJung nhéo má em

JiYeon phình phình mũi tỏ như giận

"JiYeon ! vậy khi nào tôi mới được quyền nói với mọi người biết?" EunJung lại hỏi lần nữa, cũng là nụ cười đi kèm theo sau

"à, cái này..."

"bao lâu? 1 tháng? 2 tháng? 1 năm?"

"đợi khi em lớn" JiYeon túng quá chẳng biết nói thế nào, đáp bậy

"là khi em đã ra trường?" EunJung hướng mắt vờ nghĩ ngợi "lâu nhỉ"

"chờ là được mà" JiYeon mỉm nhẹ nhìn EunJung

"tất nhiên là phải chờ rồi" EunJung phì cười, xoa đầu JiYeon. Rồi cô đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em, môi mấp máy ba chữ khiến con nhà người ta đỏ cả mặt "chị nhớ em"

"..."

Rồi tiếp sau đó là khiến con nhà người ta tái mặt....

Một nụ hôn khẽ, nhẹ đáp lên môi JiYeon. Cô bé ú ớ nói không ra tiếng. Chị, đây không phải là giữa đường sao, còn là ban ngày nữa. Nhưng JiYeon không hiểu sao mình lại chẳng muốn đẩy EunJung, cứ đứng im thế, hưởng ứng nhiệt tình trong im lặng, tự do để EunJung muốn buông khi nào thì buông...

---------------------

Mấy chế ơi :'( tui bị tụt cái mood rồi, tự nhiên mấy nay không có xí hứng luôn ! ai rảnh k động viên phát vs !

Thks for your reading !

^9ְЁ%<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro