Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Dong Jun vừa về nước, đã vội tiến hành kế hoạch của mình...

Anh đánh xe đến quán ăn của JiYeon, tấp vào một góc nào đó...

Hiện tại bây giờ chỉ mới 3h30, 4h ở CCM mới tan. Bật một bài nhạc nhẹ, Lee Dong Jun tự nói bản thân có thể đợi được...

...

...

Park JiYeon vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ, vội vác cặp vác sách chạy ngay về quán dì Kim. Không hiểu sao dạo này, thực khách ở quán dì tăng lên hẳn. JiYeon trong lòng đúng là mừng, nhưng thực chất mỗi lần làm việc xong lại hơi tai phò phè bên, mồ hôi chảy ra cả trán dù là thời tiết đông giá lạnh. Nghĩ tới đó có phần não nề và mệt mỏi, nhưng dù sao, đây cũng là niềm sống duy nhứt cho JiYeon hiện tại...

Cô bé nhỏ ráng chạy nhanh về, vừa chạy vừa nghĩ đến những công việc hôm nay...

Bỗng...

Một chiếc xe mô tô giao hàng chạy nhanh vô tình đâm sầm vào JiYeon, khiến cô bé té nhào xuống đất cùng chiếc xe cũng trật bên mà 'rầm'. Tiếng động vang lên đánh thức con người vừa chợp mắt trong xe kia. Nó khá to, đến độ Dong Jun mở nhạc mà vẫn có thể nghe thấy được. Nhận ra là thân hình quen thuộc, anh vội vàng mở cửa lao ra ngoài, mặt hớt hải không kém phần lo lắng

"JiYeon, em có sao không?" không cần nghĩ đến JiYeon thấy mình sẽ phản xạ thế nào, đầu tiên là chạy đến nắm vai đỡ cô bé dậy

JiYeon bị mô tô đâm phải, có phần đau nhức toàn thân, mắt hoa hoa lên. Nhăn mặt, nghe có giọng nói khá quen, cùng thân hình nam tính, cảm nhận được bàn tay nào đó được đặt trên vai mình, ý thức nhanh chóng vực dậy

"chú...chú sao?" JiYeon dù ngạc nhiên, song, vẫn chỉ có thể là thều thào

"này, lần sau đi đứng cho đàng hoàng !" tên lái xe kia bị té lúc nãy, vội đứng dậy, dựng chiếc xe chuẩn bị phóng đi tiếp, trước khi đi không quên xả câu bực bội "xui xẻo"

Lee Dong Jun nghe xong, thực muốn đứng dậy bắt đầu tên ấy lại mà dọng cho vài cái. Cơ nhưng thấy JiYeon yếu ớt, đến ngồi cũng không thể, nên bực tức cho qua. Liếc theo bóng xe chạy mất hút, thầm thề thốt sau này gặp lại, chắc chắn không để tên ấy yên. Ấy rồi, quay sang con người bên cạnh

"để tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra" Dong Jun có phần tính đỡ JiYeon dậy, nhưng sau đó liền bị em gạt ra

"cháu đã bảo cháu không sao, cháu còn phải đi làm"

"chân em chảy máu kìa ! còn muốn làm gì?" Lee Dong Jun nhăn mày

JiYeon nhìn xuống đôi chân trắng nõn của mình. Bây giờ thì cô mới để ý thấy, một màn máu tưới rướm đường dài xuống tận cổ chân, đúng là, đến lúc này mới cảm thấy đau

"ưm...không sao..." JiYeon mím môi ngoan cố

"thật không thể dùng lời nói với em" Dong Jun lúc này còn ngoan cố hơn JiYeon. Dùng thể lực người lớn của mình, Dong Jun xốc thân hình bé nhỏ JiYeon lên tay, mặc cho JiYeon cứ nằng nặc đòi anh để xuống, nhưng Lee Dong Jun vẫn ráng mở cửa xe đưa cô vào

"chú làm gì vậy? Cháu còn phải đi làm !"

"tôi sẽ xin phép dì Kim cho em !" Dong Jun đóng cánh cửa phía bên JiYeon lại, sau đó, quay lưng tính vào trong quán nói với dì Kim một tiếng

Cơ mà đời có bao giờ thuận theo ý người. Lee Dong Jun dù muốn làm cho JiYeon một công việc dù là nhỏ nhất, song vẫn bị áp lực từ muôn vạn lý do. Cơ bản nhứt là Ham EunJung...

Ngay khi vừa đóng cửa xe quay lưng lại, đã thấy một cõi băng giá đứng trước mặt mình. Định thần một cái, mới lắp bắp môi tên con người đang đứng đối diện. Tuy ở ngoài nhìn có vẻ cương nghị, nhưng thật ra, sâu bên trong là sợ sệt đến rung dây thần kinh

"mở cửa ra !" lời nói của cô gái nhỏ tuổi nghe có vẻ có trọng lực

"JiYeon đang bị thương, tôi muốn đưa em ấy đi bệnh viện" Dong Jun lời nói có vẻ sắc bén

"mở cửa ra" EunJung vẫn là lặp lại

"nếu cháu muốn làm việc tốt gì đó giúp JiYeon, cháu có thể vào xin phép cho JiYeon hộ chú, chú sẽ đưa em ấy đi bệnh viện"

"mở cửa ra" lần này ánh mắt EunJung lộ rõ tia phản cực, nắm tay có phần vo lại, song không đến nỗi quá du côn du đãn

"cháu không muốn tốt cho JiYeon sao?" Lee Dong Jun thở dài

Nhưng mà, tam sao thất bản. Quá ba lần thì đúng là mất hết kiên nhẫn của một con người. EunJung cũng là như Lee Dong Jun lúc nãy, không thể dùng lời nói với hắn ta được nữa. Cô nắm lấy cổ áo của Dong Jun xốc lên khiến hắn có phần hoảng hốt, sau đó là nhanh chóng ném hắn qua một bên

"EunJung..." JiYeon cũng có phần hoảng hốt, song thấy bàn tay quen thuộc đang ôm chầm lấy mình bế ra ngoài, nó còn ấm áp hơn cả lúc nãy được Lee Dong Jun xốc lên. EunJung gạt, không thèm nhìn con người đang tức giận kia, vội vã đưa JiYeon vào quán dì Kim, sát trùng vết thương

"ôi trời, JiYeon, cháu sao vậy?" vết thương trên chân JiYeon ngày càng rướm máu nhiều hơn, điều này có phần làm dì Kim kinh hãi

EunJung đặt JiYeon xuống chiếc ghế ngồi, sau đó liền hỏi xin dì Kim chai thuốc sát trùng cùng một ít gạt bông. Cũng may là người có tính cẩn thận, trong quán, dì Kim luôn thủ sẵn đồ y tế đàng hoàng. Vội vàng giúp EunJung sơ cứu vết thương cho JiYeon, đến khi đã được băng bó cẩn thận mới thở phào nhẹ nhõm

"cảm ơn chị..." JiYeon lúc này mới nhẹ miệng nhìn EunJung. EunJung của cô, mặt mũi toàn là mồ hôi đầy rẫy

"em đi đứng thế nào lại bị thế này?" EunJung lau lau vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán, cất đi lọ thuốc sang một bên

"có lẽ do lúc nãy em vội, đi đứng không nhìn nên bị mô tô đâm phải" JiYeon cười cười như không có gì

EunJung gật đầu như đã hiểu. Sau đó cô xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe của Lee Dong Jun vẫn còn ở ngoài đó, nhưng lại chẳng thấy bóng hắn ta đâu. EunJung có phần hơi tò mò. Nhưng quay qua nhìn cô bé nhỏ kia, lại không nỡ rời đi dù một bước. Muốn ra ngoài xem Lee Dong Jun là đang thế nào, nhưng nhìn đôi chân của JiYeon, EunJung cũng có phần chẳng muốn

"nhưng sao hôm nay chị lại tới đây?" JiYeon sực nhớ ra chuyện này, lúc nãy vì ngoài trên xe của Lee Dong Jun, lại thấy EunJung trong hoàn cảnh đó nên cô cũng quên đi mất. Bình thường, EunJung đến tận tối mới có thể gặp cô

"nếu không phải vì hôm nay hoàn thành công việc sớm, chắc đã bị tên Lee kia mang em đi !" EunJung cười đùa nhìn JiYeon, câu nói này lần nữa khiến JiYeon sực nhớ thêm một chuyện

Là Lee Dong Jun...

Cô nhìn ra bên ngoài, tự hỏi Lee Dong Jun hiện đang thế nào?

"em tìm hắn?" EunJung nhíu mày, miệng nhếch lên có ý đùa

"à không, chỉ là thấy lạ, xe chú ấy còn ở kia..."

"em muốn gặp hắn?" EunJung lại đùa ắc đẳng

"không...mà" JiYeon lúc này liền nhìn qua EunJung. Cô tự hỏi rằng chị đang ghen, chị hỏi mấy câu này là sao? Không nhẽ nghĩ cô thật sự có muốn gặp Lee Dong Jun? Nhưng nhận thấy cơ mặt EunJung cứ cười, cái tò mò phân tí uất ức chẳng thể được bung ra

"tôi đùa thôi !" EunJung vỗ vỗ má JiYeon

"chị đúng là..."

"JiYeon, hôm nay cháu nghỉ một bữa nhé, chân cẳng thế này sao có thể làm việc?" dì Kim từ trong trở ra, trên tay là một cốc nước, vội đưa cho JiYeon

"nhưng mà..." Jiyeon thực lòng chẳng muốn nghỉ, cô sắp tới có vài khoảng chi tiêu cá nhân riêng, nếu nghỉ làm sẽ cảm thấy chẳng thoải mái chút nào

"nhưng nhị gì, ngày mai rồi lại đi làm !" dì Kim cắt ngang

"đúng vậy JiYeon, nghỉ ngơi đi !" EunJung cũng lên tiếng "em còn nói nữa, tôi thay mặt tên họ Lee đó đưa em đến bệnh viện !"

"..." JiYeon lần này ngậm luôn không dám phản kháng gì. Lực tấn công từ hai con người này, một bá đạo một có lý, làm sao JiYeon nói nổi nữa đây. Thở dài gật đầu nhẹ, rồi ngồi im tịnh dưỡng cái chân của mình

Tạm gác nỗi lo lắng cho người yêu bé nhỏ qua một bên, EunJung dắt tay vào túi áo trở ra ngoài quán. Xe Lee Dong Jun đến giờ vẫn là đậu ở đây. Thầm nghĩ chú ta làm quái gì phải đứng đợi như vậy, vả lại, là nhân viên công chức, sao thời gian của chú ta lại như nước chảy rào rạt đến kia

"Ham EunJung" quả là vừa dác mắt tìm, đã nghe được tiếng gọi

Lee Dong Jun mở cửa xe đi ra ngoài, tay không kìm nén nổi, tức giân đóng mạnh cửa xe. Cảm xúc của Ham EunJung thì khác hẳn tên đàn ông này. Cô biểu cảm như không có gì, lâu lâu nhíu mày, nhếch môi đùa cợt người lớn tuổi kia

"là gì?"

"cháu tại sao không để tôi đưa JiYeon đi bệnh viện?" Lee Dong Jun bây giờ chẳng còn miệng cười toe toét, biểu cảm nở rộ giả tạo như trước đây với EunJung. Không thiện cảm buông câu hỏi

"không thích !"

"lý do?"

"là không thích !"

"tôi đang không rảnh đùa bỡn với cháu"

"thế chú nghĩ tôi rảnh rang cùng chú dựng một cuộc đối thoại mắc cười?"

Lee Dong Jun nghe xong chẳng đối đáp lại thế nào. Cái chính là sự bực bội đang dâng trào trong anh. Ham EunJung? Tôi hận cháu nếu không phải là con của chủ tịch Ham, hẳn đã đần cháu một trận nhừ người, mặc kệ cháu là một đứa con gái

"tôi hỏi lại, tại sao cháu không để tôi đưa JiYeon đi bệnh viện?"

Lấy hết sức bình sinh, Lee Dong Jun lần nữa hỏi

"được thôi, lần này nói luôn một thể" EunJung nhìn con người trước mặt, đôi mắt có phần khinh bỉ "JiYeon không hề muốn giao tiếp hay gặp gỡ lại chú đâu, cho nên đừng đến tìm em ấy nữa !"

"sao chứ?" Lee Dong Jun nhếch mày, có cảm giác lời EunJung nói chẳng phải sự thật

"điếc sao? Tôi bảo tôi cấm chú từ nay đừng tìm JiYeon nữa"

"cháu lấy tư cách gì?" Dong Jun vuốt mặt, không thể ngờ, anh đang tốn thời gian đôi co, giằng lấy cô gái mình yêu với đứa con nít này

"là bạn"

"bạn thôi mà nói với tôi vậy sao?" Dong Joon nhếch mép cười khinh, lần đầu anh nghe câu nói vô vị, không chút muối mặn như này

"thế chú là gì của em ấy?" giờ là đến EunJung

Dong Joon lúc này có phần chột dạ. Nếu hỏi anh câu như vậy ở thời gian trước đây, Lee Dong Jun sẽ trả lời rằng, vì anh là gia sư của JiYeon. Nhưng bây giờ thì thế nào? Bạn cũng không thể xác định, người yêu thì càng không thể kể đến, vì JiYeon đã từ chối anh, nghĩ một hồi, không nhẽ lại trả lời EunJung, anh làm vậy với tư cách là người đơn phương Park JiYeon? Điên rồ !

Không thấy câu trả lời, EunJung liền nhếch miệng lần nữa khinh bỉ

"tốt nhứt là đừng để tôi thấy chú đụng đến em ấy nữa !"

Nói rồi EunJung bỏ vào lại trong quán dì Kim, để Lee Dong Jun một tầng trời mây với câu nói cuối cùng. Ham EunJung ! mọi lời cháu nói ra đều là mập mờ. Cháu là gì của JiYeon? Là gì mà có thể lên giọng đó với tôi? Bạn sao? Trên đời này làm gì tồn tại loại người, chỉ có thể là bạn mà nói năng giọng điệu như vậy...

Giọng điệu này...nó chỉ phù hợp, với lời lẽ của người đang yêu thôi...

Nhưng EunJung...làm sao có thể yêu Park JiYeon?

-----------------------

Lee Dong Jun dù mang trong mình vài phần tò mò, thập phần tức giận, song, vẫn là chai mặt tìm cách gặp JiYeon. EunJung lúc này cũng đã vào học đại học, thời gian gấp đôi bận rộn, nên ít thấy cô xuất hiện ở quán dì Kim hơn. Trái lại, Lee Dong Jun mỗi ngày sau giờ làm việc, đều ghé quán dì Kim ăn tối, nhân tiện lần nào cũng là bắt chuyện với JiYeon. JiYeon lúc đầu có ý tránh né, vì còn ngại chuyện lúc trước giữa cô và chú. Nhưng mà...tính JiYeon rất dễ bị lay động, chỉ sau một tháng thiếu hơi EunJung, dư hơi Dong Jun, cô lại rơi vào tình trạng trước đây. Dong Jun tâm lý không nhắc gì nữa đến chuyện yêu cô, thay vào đó luôn nói với cô rằng muốn làm bạn bè. JiYeon có phần tin, lần lần là bắt đầu thân thiết trở lại...

Đúng là ai oán...

Còn EunJung...

Cuộc sống EunJung dạo này cũng có phần lộn xộn. Chẳng là mấy tuần liền, cô cứ đụng phải mặt một con người mới quen. Người này lần đầu gặp cô là tại quán cà phê đối diện trường, vô ý làm đỗ cà phê lên áo cô. EunJung chỉ là ậm ừ rồi cho qua chuyện, nhưng không ngờ mình lại lần nữa bắt bặp. Lần thứ hai là tại thư viện của trường trước ngày học chính thức, EunJung tới thư viện chỉ để tìm vài cuốn sách cho năm học, và lại gặp con người này. Nhưng đến lần thứ ba, quả nhiên là trùng hợp. Cô và con người đó chung lớp với nhau...không những thế, còn là đồng điểm số...

Nói đến đây thì ai cũng biết là ai rồi nhỉ, cái con người này thực chất rất tin vào duyên phận. Gặp EunJung những ba lần. Lúc đầu còn nghĩ trùng hợp, đến tận lần ba thì lại tin vào lời dân tình đồn, là định mệnh

Còn ai khác ngoài Park Hyomin nhỉ?

Park Hyomin – cơ bản là lúc đầu, đúng nhất là khi vô tình làm đổ cafe lên áo EunJung, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của EunJung cướp mất cái hồn. Hyomin thề với lòng, trước tới giờ, từ nhỏ đến lớn, từ Hàn sang Sanfransico, dù đã gặp bao nhiêu người, được nhiều vệ tinh săn đuổi, nhưng EunJung là người đầu tiên khiến cô loạn tùm lum nhịp khi lần đầu gặp thế này. Ánh mắt chị lúc nhíu mày nhìn cô thực rất cuốn hút. Lần thứ hai là gặp chị trong thư viện, cái bộ dạng suy nghĩ, tập trung vào một cuốn sách, lần nữa khiến Hyomin ấn tượng, sau hết cũng nghĩ chỉ là trùng hợp. Mãi đến khi nhận lớp, Hyomin gần như muốn hét lên khi nhận ra mình được cùng lớp với EunJung. Đúng là hơn cả trùng hợp mà, nên nếu chiếu theo duyên số, đây không gọi là định mệnh, thì còn có thể phán là gì?

Quản nhiên, ngay sau đó, lịch trình gần gũi, kết thân Ham EunJung của tiểu thư họ Park liền nhanh chóng được lập ra....

---------------------------------

Hôm nay tới đây thôi nha mấy chế T__T tui còn phải đi cày phim nữa !!! Sorry!

Tks for your reading <    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro