- CHAP 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đùa đùa viết SE thôi mà nhiều bạn đòi 'nện dép' Au ds T___T

Au đùa mà !!!! em thề là cái fic này HE ~~~~~~~

Giờ thì đọc truyện đê mấy má !!!

Let's enjoy !!!

-------

Đại Hàn Dân Quốc vừa qua là tổ chức kì thi đại học lớn như mọi năm. Thanh niên học sinh các kiểu, ai hầu như cũng quan tâm, chú trọng vấn đề này, bởi xã hội ở đây cực kì coi trọng học thức. Đến cả những học sinh tham gia, thi xong hầu như không ngày nào được yên bình ăn cơm ngủ nghỉ, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới điểm số còn chưa ra đời kia. Duy vậy, chỉ có duy nhất một người, bình chân như vại, thản nhiên tâm hồn sau kì thi...

Thì đúng rồi, con nhà người ta là học hành như siêu nhân, não óc sinh ra nếp nhăn hơn người, IQ có khi cũng chỉ thua thần đồng thế giới AnhXtanh, bởi vậy, điểm số gì thì cũng chỉ là ở nhà rung đùi ngồi đợi...

"EunJung, là có kết quả thi rồi !" JiHyun sau khi làm việc mệt mỏi, trên đường về nhà nhận được tin nhắn đã có kết quả, vội vàng tra cứu rồi báo EunJung

"vậy sao?" EunJung hiện tại đang rửa đống ảnh của mình, mặt tỏ vẻ chẳng quan tâm

"em đậu vào đại học kinh tế, thủ khoa" JiHyun phấn khích, lật lật tờ báo chỉ chỉ "cơ mà...hình như cũng có người ngang bằng số điểm của em"

"ừm" gật đầu cho qua, EunJung thực chẳng quan tâm

Đậu rớt hay không, với EunJung chẳng phải chuyện. Thực chất, đăng kí ở Đại Học Kinh tế, EunJung cũng đã tính trước. Không đậu, cô sẽ có lý do chính đáng xin phép được ra nước ngoài học tập, sau đó về lại Đại Hàn làm việc, cuộc sống ổn định, sẽ mang JiYeon theo cùng mình ra nước ngoài lại. Ngược lại, nếu đậu, EunJung sẽ nghe lời chủ tịch Ham, yên thân học hành ở đây, làm việc tại Ham gia vài năm, sau khi Ham JiHyuk lớn lên, cộng thêm tự kiếm được nguồn hỗ trợ cho bản thân, sẽ cùng JiYeon ra nước ngoài sinh sống. Nhưng nói gì thì nói, EunJung ngay từ đầu đã biết đằng nào cũng phải vào làm cho Ham Gia, chủ tịch Ham liệu có để cô yên thân an bình sang xứ người?

Thở dài...EunJung nghĩ tới tương lai phía trước mà thật sự chán nản...

...

...

Park In Jung ngay trong tuần Hyomin thi, đã về lại Hàn Quốc sống. Lúc về, chẳng ai đến đón cô ngoại trừ người do Hyomin cử. Về nhà, gặp mặt cha mẹ, chỉ có lời hỏi han cùng những câu nói ái ngại, sợ sệt rằng ông nội trách móc. Nhưng mọi điều đều có sự giúp đỡ từ Hyomin, cô lên tiếng bênh vực chị, bảo rằng chị muốn về đây nghỉ ngơi sau kì học tập căng thẳng, con cháu trong nhà đến cả về một thời gian cũng muốn xua đuổi?

Vậy là In Jung phần nào khuây khỏa ở lại đây...

"Hyomin !!!" In Jung đang ngồi lướt sns, tin tức điểm số trong kì thi Đại học vừa qua ngay lập tức đập vào mắt cô

"gì vậy chị?" Hyomin hiện tại là đang liu riu mắt nhắm mắt mở trong chăn, cả đêm qua cô bận thiết kế bộ trang phục cho bên Sanfransico rồi, giờ mới có cơ hội chợp mắt một chút

"em đậu đại học rồi, điểm cao nhứt luôn nha" In Jung phấn khởi đưa đưa màn hình điện thoại cho Hyomin xem

Hyomin tất nhiên khác EunJung, vừa nghe In Jung nói xong, liền bung mền ngồi dậy. Giựt điện thoại từ tay In Jung xong, cảm giác như bay lên chín trời mây, hú hét bấn loạn bần bựa không thiếu. Hyomin lúc đăng ký thi, học hành cũng ít, chủ yếu xem sơ qua vài thành phần quan trọng, vì trước giờ bên Sanfransico, Hyomin chỉ chú ý về thời trang là chính. Không ngờ vừa về Hàn, đã đậu thủ khoa của kì thi lớn

"cơ mà..." đang vui vẻ tâm hồn, Hyomin đột nhiên bị In Jung cắt ngang tinh thần "có người đồng hạng số điểm với em?"

"vậy sao?" Hyomin dừng lại trò nhảy nhót lăng nhăng của mình, chú ý vào câu nói của In Jung "là ai vậy?"

"Ham EunJung, quào" In Jung đọc tên thán phục, mắt tràn lên ngưỡng mộ

Hyomin vờ gật đầu đồng tình, thật ra cũng chẳng thán nể phục gì. Cô không quan tâm đến cái tin bên lề này, tâm trạng đang vui, điều duy nhứt chú ý đến, cũng chỉ là mình đã đậu đại học...

...

...

...

EunJung sau khi đỗ đại học với số điểm lớn, liền nhanh chóng chạy đi tìm JiYeon chung vui, dù đối với cô nó quá đỗi bình thường...

JiYeon hiện tại vẫn đang làm việc trong quán, tối nay em làm nhiều hơn bình thường

JiYeon chạy hết từ bàn này sang bàn khác, mặt thấm chốc đã toàn mồ hồi. Thở hồng hộc như vậy nhưng vẫn nở nụ cười điềm đạm với khách, EunJung đứng ngoài nhìn vào, tâm có chút xót xa. Lúc cô bằng tuổi em, mấy việc này cô chưa từng đụng đến bao giờ, mà hiện tại cũng là như vậy...

EunJung có phần cũng muốn vào giúp em, nhưng lại sợ dì Kim sẽ ái muội điều này, vì thế, đứng ngoài lạnh đợi em đến khi tiệm đã đóng cửa

Vừa ma sát bàn tay vừa khịt mũi khong thông, JiYeon đừ người rời khỏi tiệm, vừa đặt chân ra liền gặp hình ảnh thân thuộc

"EunJung, chị ở đây từ khi nào?" giọng nói có phần nhỏ hẳn, mệt mỏi xen lẫn không sai

"tôi ở đây đợi em từ nãy" EunJung mỉm cười xoa đầu người yêu bé nhỏ, mắt thương cảm vì khuôn mặt không còn chút sức lực của em

"ở ngoài này rất lạnh, chị đứng đây từ nãy đến giờ?" JiYeon có phần ngạc nhiên. Seoul năm nay không hiểu cớ gì, mà thời tiết lạnh bất thường. Vội nắm lấy cánh tay EunJung, liền nhăn mặt có phần không vui "tay chị lạnh cóng hết cả rồi"

"không sao" EunJung cười nhẹ đáp "JiYeon à, tôi đậu rồi đấy"

"em biết mà" JiYeon nghe đến đây nở nụ cười, cũng như EunJung, cô không ngạc nhiên lắm, vì cô biết, EunJung của cô thông minh tới mức nào

"em cũng có hay đọc báo sao?" EunJung nhíu mày. Tay khoác vai JiYeon, ý muốn cùng rời đi, vừa tản bộ vừa nói chuyện

"không phải, trước khi chị thi, em đã biết chị sẽ đậu"

"lý do?"

"chị từng bảo là chị rất giỏi mà"

"em đúng là..." EunJung lắc đầu cười, Jiyeon quả thực dễ thương

"khi nào thì chị bắt đầu học?" JiYeon quay sang hỏi tiếp, ánh mắt chớp chớp, miệng nói lanh lảnh cứ như cái mệt mỏi đã biến đi từ lúc nào

"lúc nào em bắt đầu thì tôi cũng bắt đầu học !" EunJung nhanh răng đùa lại, tiến đầu cụng nhẹ trán em

JiYeon thoáng một tầng đỏ mặt, mím môi như cười nhìn EunJung. EunJung biết con người nhỏ nhắn này thích mấy cái skinship đến là thế nào mà, chỉ tại khi sinh ra, đã có cái tính hay e ngại thẹn thùng mà thôi

"JiYeon, nhớ em !" EunJung vừa làm con người ta đỏ mặt, giờ còn nói lời đường mật khiến ai kia đỏ cả phần tai lên

"không đùa nữa !" JiYeon vờ nghiêm mặt, nói vậy thôi chớ trong lòng thích muốn bứt ra đấy

"nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao?" EunJung vẫn tiếp tục

"nói nữa, em bỏ về trước" từ lúc nào đã vào tới con đường nhỏ nhà EunJung và Jiyeon. JiYeon quay sang, trừng mắt yêu nhìn cô

"ai cho mà em về?" vờ dùng tay kéo JiYeon chặt vào lòng mình hơn

"chị đúng là xấu xa !"

"dám gọi tôi xấu xa?"

"sao lại không?"

"..."

Một bầu không khí, à không, đúng hơn là giống như trài đất chuyển động xung quanh JiYeon. Tim cô tăng nhịp đập nhanh hơn cả mức bình thường. JiYeon ngay lúc nãy vừa buông ra câu nói, đã bị EunJung dùng miệng áp lên bờ môi nhỏ thay câu nói tiếp theo. Ánh mắt EunJung nhìn mình rộ lên ánh hài lòng thỏa mãn, khác với JiYeon là đa phần cảm xúc...

Áp môi một hồi, EunJung mới chịu buông JiYeon ra. JiYeon lúc này đã như xác lìa khỏi hồn, không tin mình vừa bị cướp mất đi nụ hôn đầu đời, nhìn chị thật lâu, cuối cùng chính chị kéo hồn về lại cho cô

"nhìn nữa tôi lại hôn em !"

"ơ...không, về thôi mà !" JiYeon đúng là đã trở về trạng thái bình thường. Cảm giác môi chạm môi, nụ hôn đầu đời bị cướp mất đi quả là quá khác lạ. Nếu như trong phim ảnh mà JiEun từng cùng cô xem, hẳn phải là nam chính ôm vai, nghiêng đầu nhắm mắt hôn nữ chính. Viễn cảnh tuyết rơi, đêm đầy sao, đủ thể loại trên trời dưới đất, đằng này, JiYeon lại là bị EunJung đánh úp bất ngờ, không biết diễn tả mớ cảm xúc như thế nào...

EunJung sau đó đưa JiYeon về nhà. Kết thúc một ngày dài của nhau bằng kỉ niệm hạnh phúc, nên tâm tình phấn chấn, hạnh phúc hơn mọi ngày, còn dự đêm nay sẽ có giấc mơ đẹp. Bởi thế, hai người họ có biết, đằng sau họ, đã có người nhìn thấy hết sự tình của hai người. Ánh nhìn ngạc nhiên, đan xen có phần tức giận. Song đợi tới khi EunJung lẫn JiYeon đều đã vào nhà, mới lộp cộp gót đi tiếp về nhà...

....

....

....

"ông nội, lần sau con sẽ lại sang đây cùng ông !" Lee Dong Jun xách vali ra, cùng lúc gặp ông mình vội cúi đầu chào

"ừm, nhưng không đợi ba cháu về rồi đi sao?" ông nội Lee chỉ đáp nhẹ, sau đó ngồi xuống sofa dài nhìn anh

"cháu đã nhắn với ba, vả lại ba bảo hôm nay rất bận, sợ rằng không thể tiễn !"

"ra thế" ông nội gật đầu rồi lại mỉm cười nhìn anh "lần sau sang đây, đừng về một mình"

"vâng, ông cứ an tâm !" Lee Dong Jun nở nụ cười đầy ý nghĩ đáp lại

Anh tất nhiên đủ thông minh để hiểu ông nội đang nói đến điều gì. Lee Dong Jun năm nay cũng đã 26 tuổi rồi chứ không còn trẻ trung gì. Lần nào sang đây, Dong Jun cũng là một thân trai về, năm nay chỉ có là vác thêm bản mặt lạnh nhạt, khó chịu. Ông là ông nội, yêu thương đứa cháu đích tôn này, tất nhiên rất lo cho cuộc sống tương lai của anh, tuổi đời ông cũng không còn kéo dài nhiều, nhưng cũng tham lam muốn được thấy con cháu yên bề hạnh phúc rồi mới an bình nghỉ dưỡng sau này...

Phần Dong Jun, anh tuy quen nhiều, lời yêu nói với phụ nữ có đếm cũng phải hơn mười ngón tay, nhưng anh là chưa một lần dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình. Dù trăng hoa ghẹo nguyệt, nhưng chí ít cũng có lập trường riêng, rằng đợi khi xác định được tình cảm thật sự với người nào đó, sẽ hẳn giới thiệu cùng gia đình...

Nhưng hiện tại, tìm ra người đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây, là làm sao để được giới thiệu cùng gia đình. Lee Dong Jun lúc nãy không nhã nhặn mà đáp lại câu một cách tự tin, hẳn từ trước đã có suy nghĩ về chuyện ông nội cập nhật. Khỏi nói cũng biết, đó là ai...

Park JiYeon – cô là người Dong Jun đã xác nhận, luôn khiến anh có suy nghĩ mình là thật tâm tiến tới, dù tuổi tác đúng là rất chênh lệch. Nhưng đã yêu thì nó có ý nghĩa gì chứ? Miễn sao anh yêu cô, miễn sao anh thực lòng, thực tâm đem đến cho cô cuộc sống hạnh phúc, như vậy thì có gì là không đáng bằng lòng...

Lee Dong Jun lần này về lại Đại Hàn, quyết tâm kéo JiYeon về lại mình quả đã lên tới đỉnh điểm. Anh mặc kệ JiYeon yêu ai, tâm tư suy nghĩ tình cảm, anh trước giờ với cô là thế nào, Dong Jun không quan tâm. Điều cốt yếu bây giờ, phải là làm cho em yêu mình trước, không yêu sẽ khiến em yêu. Ai bảo em là vạn vật hấp dẫn, trước sau dù chỉ mới học sinh đã có thể cướp đoạt trái tim anh? Nghĩ đến đó, Dong Jun chỉ muốn nhanh chóng lên máy bay, trở về Hàn Quốc, bắt đầu một cuộc sống sẽ có hình ảnh JiYeon vào trong đó....

--------------------------------

Xin thông báo : sắp ngược !!!!

Thks for your reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro