Chap 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon đóng nhẹ cánh cửa lại, quay ra sau, nhanh chóng liền nở nụ cười với người đứng trước mặt cô. Chị - Ham EunJung, cớ gì cả một tuần vừa qua khiến cô nhớ phát điên?

"JiYeon..." EunJung một tuần không gặp, thấy cô liền nở nụ cười rộng đến mang, tay đưa lên ngỏ ý muốn ôm

Nhưng điều đó làm sao có thể được. JiYeon cười đáp chị, nhưng buồn bã bỏ mặc cánh tay chưng hửng giữa không trung kia. Chị và cô hiện tại là đang đứng trước cổng nhà thờ, trước cửa nhà của EunJung. Nếu cô ôm chị cho thỏa nhung nhớ, thì sẽ làm sao nếu ai đó thấy được?

Cái bức tường này nó đúng là quá dày mà. Dù trong lòng luôn tin rằng, ngày nào đó sẽ được danh chính ngôn thuận công khai với chị, nhưng cứ mỗi lần gặp chị mà không thể ôm, muốn tự do nói yêu chị nhưng không bật ra được, JiYeon uất nghẹn đến sắp điên. Là yêu thương quá rồi !

"một tuần nay chị bận lắm sao?" JiYeon quan tâm hỏi, nắm nắm nhẹ tay EunJung bù cho cái ôm mơ ước kia

"đúng, tôi sắp thi rồi !" chí ít được vậy cũng tốt, EunJung ôn nhu mỉm cười

"chị đã quyết định chọn ngành?" JiYeon nhíu mày hỏi, có phần tò mò về điều này

"ừm !" EunJung gật đầu "là kinh tế !"

Đáy mắt người con gái cao lớn hơn kia có phần buồn bã đôi chút, miệng dù mỉm cười nhưng tinh ý vẫn có thể nhận ra cái thở dài buồn bực. EunJung không phải tự dưng mà quyết định đi theo cái con đường này. Cô ngay từ đầu đã ghét việc làm ăn, chỉ thích nghệ thuật. Mà nghệ thuật gì?

Cô thích đi đó đi đây, chụp ảnh mọi thứ xung quanh. EunJung trước khi gặp JiYeon, tự định hướng bản thân sau khi ra nước ngoài, sẽ kiếm việc gì đó liên qua đến chụp ảnh mà làm việc, vừa làm vừa học. Con người sống cùng đam mê, ai chẳng ham thích?

Nhưng bây giờ đã là chuyện khác rồi, EunJung đã gặp JiYeon, khó khăn hơn nữa là đã yêu người con gái này. Cô vì JiYeon quyết định dẹp bỏ ước mơ du học, chấp nhận ở đây lao đầu vào đống số kinh khủng kia, hẳn là cô cực hạn thương yêu JiYeon...

"chị thích nó?" bao nhiêu câu nói lấp lửng trước đây của EunJung, tất nhiên JiYeon luôn hiểu, cơ mà đâu phải muốn hiểu liền là được. Bản thân cũng phải suy đây tư nọ, mới dám chắc EunJung không thích đi theo kinh tế, vậy nên lấy làm ngạc nhiên khi nghe EunJung nói vậy

"nghĩ lại thấy gia đình có một cái công ty để làm, tôi dại gì không đăng kí học mà sau này việc làm ổn định?" mỉm cười nhẹ, kiếm một lý do, nói ra mà không chớp mắt

JiYeon chỉ cười hưởng ứng theo

"em cười gì, suy cho cùng cũng nghĩ cho em !" EunJung tiếp tục "sợ sau này công việc không có, cuộc sống gian khổ, lại chẳng thể rước em về cùng sống chung"

Nói xong, tảng băng kia mỉm cười thỏa mãn

JiYeon bên này chỉ biết nắm chặt tay người con gái đối diện mình hơn. Chị đúng là càng ngày càng đường mật, nói chuyện dễ khiến người ta đêm mất ngủ. Còn nữa, chị chẳng khác gì người đa nhân cách, chỉ trong vài tháng bên nhau, JiYeon đã dần dần khám phá đủ thứ nội tâm của chị, lạnh có, hài có, đến cả bần bựa cũng có...

"à, đúng rồi, có cái này cho em !" EunJung chợt nhớ ra điều gì đó, vội đưa tay vào túi, lấy ra một vật sáng lấp lánh lủng lẳng

...là dây chuyền EunYeon...

Khỏi nói, tiểu thụ nhà ta ngạc nhiên tới mức nào =)))

"này là..."

"EunYeon" EunJung ướn thử vào cổ JiYeon "EunJung – JiYeon, cũng hợp nhỉ?"

"chị đã đi làm cái này sao?" JiYeon lúc này đúng là hạnh phúc dâng trào, chẳng phải có thể hiểu, đây là món quà đầu tiên EunJung tặng cô sau khi cả hai yêu nhau sao? Một món quà giá trị, mang ý nghĩa về vật chất lẫn cả tinh thần

"đúng" EunJung vừa nói, vừa cởi nhẹ nút áo khoác ngoài ở cổ, vài giây sau cũng để lộ ra một vật thể lấp lánh trên phần quai xương hấp dẫn "tôi một em một !"

Nói xong liền di chuyển ra sau, tự tay đeo vào cổ cho chính người yêu của mình

Hạnh phúc dâng trào...

"cảm ơn chị !" bản tính yếu đuối, e ngại từ nhỏ của JiYeon thì còn biết nói gì vào lúc này. Đặt tay lên mặt tiền của EunYeon nhỏ xinh, nhìn nhìn EunJung rồi lại mỉm cười, cô đúng là chỉ muốn ôm EunJung ngay lúc này...

"EunJung" định bụng ôm JiYeon bất ngờ, cơ thế mà vừa tính thực hiện lại bị giọng điệu quen thuộc phá ngang. Quay mặt lại nhìn, ánh mắt khép hờ, một tầng băng giá với con người đang ngênh ngang đi tới

"chuyện gì?" – EunJung lãnh đạm, là JiHyun, lại là JiHyun

"thấy em đứng đây nên gọi vui thôi mà !" JiHyun nhe răng cười ranh mảnh, sau đó lại quay sang cô gái kia "này là? Bạn em?"

JiYeon thấy Lee JiHyun, vội vàng kéo áo khoác lên sát cổ. Cô sợ chị sẽ nhận ra cô và EunJung đeo dây chuyền đôi. Cô nghe JiHyun hỏi xong, liền gật gật đầu nhìn

"à..." JiHyun tỏ vẻ hiểu ý. Nhưng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác lạ thường khi thấy JiYeon cùng EunJung? Đúng là hai đứa ngoài đời chẳng có gì, nhìn vào cũng như những người bình thường. Nhưng sao cứ mỗi lần thấy hai đứa sáp lại gặp nhau, y như rằng lại nghe tâm tình rống lên hai đứa chúng nó không phải bạn bè bình thường. Thiệt đau đầu hết sức !

"à ờ gì, chị còn không mau về nhà?" EunJung lên tiếng

"đợi em cùng về !" JiHyun tỏ ra vui vẻ, riết rồi quen luôn không màng để tâm mấy câu nói đó

"chị..." EunJung phát bực quay sang

"đừng căng vậy, chẳng nhẽ không thể sao?"

"về trước đi !" EunJung hạ giọng

"đợi em..."

"..." có một sự im lặng đáng sợ không hề nhẹ từ tảng băng kia

"EunJung à, em nghĩ chị nên cùng chị mình về đi, em cũng phải vào lại rồi !" JiYeon sau một hồi đứng làm mẫu hình, chí ít cũng biết EunJung sắp phun trào núi lửa, vội lên tiếng can thiệp

EunJung nhíu mày

"ngày mai sẽ gặp lại mà !" JiYeon cười, nói vậy chứ trong lòng cũng hụt hẫng phần nào

"thôi được !" thở dài, EunJung đành lòng nói tạm biệt "vậy em vào đi, tôi về, mai lại gặp !"

"vâng..." nói rồi JiYeon cũng cúi chào JiHyun rồi trở vào. JiHyun đa lễ cũng đáp lại

Một hồi đợi JiYeon vào xong, EunJung mới dắt túi trở về. Lee JiHyun vẫn là dai dẳng đi theo hỏi dài...

"EunJung, em có bạn, thật lạ nha"

"..."

"kết thân từ khi nào vậy?"

"cô bé đó cũng xinh nhỉ?"

"..." có phần cáu tiết

"nhưng nhìn hai đứa giống một cặp hơn"

Lee JiHyun lần này đúng là toi. Bản thân EunJung từ lúc nào đã nhiễm sắc tính quan ngại vấn đề này của JiYeon, vậy nên khi nghe JiHyun đùa bỡn, liền dùng dằng quay lại, tặng cho chị cái nhìn hù dọa tâm lí của mình

"chuyện này liên can gì tới Lee JiHyun đây?"

"à thì...chuyện em có bạn quả hơi lạ" JiHyun nhún vai cười hề "cơ lại rất thân mật"

"không phải chuyện của chị thì đừng xía vào" EunJung cắt ngang, hậm hực, sau đó đi thẳng lên phòng

Mẹ JiHyun lúc đó cũng từ đâu xuất hiện, thấy mảng trời đen đùng đùng đi qua cũng nổi hết tóc gáy. Cơ nhưng sau đó lại miệng mồm với JiHyun. Duy chỉ JiHyun im lặng không ý kiến...

....

....

....

Sân bay Federico Fellini của Ý hôm nay cũng như mọi ngày. Người người ra vào nhộn nhịp, hình ảnh cầm vali, tai nghe điện thoại, đủ kiểu trên trời gần như là quá quen thuộc...

"chào thiếu gia Dong Jun !" dáng mạo quen thuộc vừa rời khỏi khu vực xuống máy bay, ra ngoài liền có người chào lễ phép "ông nội anh bảo chúng tôi đến đón !"

"được" là Lee Dong Jun, hắn gật đầu nhẹ, miễn cưỡng đưa vali cho hai tên cận vệ. Bỏ đi cùng khuôn mặt có phần không vui, Lee Dong Jun khiến họ nhìn nhau khó hiểu

Lee Dong Jun có ông nội đang định cư tại đây cùng ba mình. Mẹ anh đã bỏ đi từ lâu. Dong Jun làm việc tại Hàn, hầu như mỗi năm mới về đây một lần nghỉ ngơi. Mọi lần Lee Dong Jun về, đều mang cái tính hài hước vui vẻ theo, nói chuyện phải là quá 100 từ, gặp cận vệ của ông nội cũng xem như bạn thân, luyên huyên đủ chuyện. Ấy thế mà kì này, lại vác theo bộ mặt lạnh lùng boy, thật khiến con người ta đi sau có phần run rẩy =)))

Lên xe về biệt thự hoàng kim, trên đường đi cũng là bộ mặt lạnh nhạt kia. Về đến nhà rồi, gặp cả ông nội, giọng điệu cũng khác xa mọi năm

"Dong Jun, lần này sang đây nhìn con có vẻ không vui?" ông nội Dong Jun nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhíu sang nhìn anh

"cũng không hẳn" Dong Jun tất nhiên sao dám nói, mình bị cái thứ cảm xúc này như vậy là do một con bé thua mình gần 10 tuổi. Từ ngày bị Park JiYeon từ chối yêu thương, Lee Dong Jun tính tình đâm ra cau có phát thực. Cái cảm giác không chiếm lấy đối phương về phía mình, hẳn là lần đầu tiên anh gặp phải. Dự đinh là về đây nghỉ ngơi, cùng mang theo bực bội sang đây giải tỏa, không ngờ cũng chẳng phấn chấn được là bao

"có chuyện gì không vui sao?"

"một chút chuyện riêng thôi ông à" Dong Jun mỉm cười nhẹ trấn an, đầu óc mệt mỏi, đang không có hứng thú lẫn tinh thần nói chuyện cùng ông nội. Xin phép ông nội lên phòng rồi nghỉ ngơi, Dong Jun quyết định tận hưởng vài ngày nghỉ tại đây, song sau đó trở về lại Đại Hàn làm việc cho Ham Gia, cùng lên kế hoạch lại chuyện kết giao lần nữa cùng JiYeon...

Lee Dong Jun nhất quán tin rằng, tình cảm Park JiYeon trao cho ai đó, anh không biết, vốn dĩ chỉ là tình cảm nam nữ trung học nhứt thời, sớm muộn rồi sẽ đi qua. Điều đầu tiên là phải chờ, nếu sâu sắc quá thì tìm cách kéo em về phía mình. Park JiYeon khác xa mọi cô gái trước đây JiYeon từng quen, sức hút mãnh liệt từ cô là sự hấp dẫn không có điểm dừng ở Lee Dong Jun...

Nói tóm lại...

Bằng mọi giá phải mang em về phía mình...

----------------------

Aigoo~~~ mấy nay rải đường tí á mà ! cũng sắp tới ngược mấy bạn trẻ rồi :))) ý mà tui dự định viết S.E, nhưng ngẫm lại sợ rds không chịu quá T___T hay thôi, viết H.E vại !!!!!!!!!!

Thks for your reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro