chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhát viết số la mã quá nên chuyển sang viết số thường ấy nà :))))
Tại mình viết chap bằng dt nên cũng có sai chính tả tí nha TT thông cảm
Đọc truyện nào !
-----------------------------
EunJung hôm đó trở về nhà, vừa bước vào đã gặp ngay đại gia đình không cùng huyết thống kia với cha cô. Thở dài, nhưng chí ít tâm trạng đang vui, nên cũng cúi nhẹ đầu như chào
"Eunjung !" Chủ tịch Ham thấy EunJung theo hướng lên lầu, vội gọi lại
"Vâng?" Eunjung dừng chân, quay lại nhíu mày nhìn ông
"Con đã ghi đơn đăng kí đại học xong chưa? Ta nghe đâu tháng sau là thi rồi !"
"Con vẫn đang suy nghĩ !" Eunjung đáp "khi nào xong sẽ tự đi nộp !"
"Sao?" Chủ tịch Ham nghe vậy liền ngạc nhiên, mắt có chút phản bác
Ông từ đầu đã hướng cô theo con đường sự nghiệp gia tộc, nuôi cô lớn cũng nhằm để sau này giúp ông một tay việc của tập đoàn nhà họ Ham. Ông đã ngỏ bày ý muốn của ông với cô bao nhiêu lần, nói ra mong ước có cô cùng mình phát triển tập đoàn, vậy lẽ ra Eunjung phải hiểu và dứt khoát đăng kí đại học kinh tế, cớ gì còn câu nệ tới bây giờ?
Phu nhân kia cùng Ham Jihyuk tất nhiên không mở miệng ý kiến, nhưng trong lòng thì bật cười không nguôi. Jihyuk từ nhỏ đã bị mẹ nó nhồi vào cái suy nghĩ, phải là chủ tịch họ Ham sau này. Dù nó là con trai, và theo truyền thống, nó có thể sẽ là người được hưởng chiếc ghế đó. Nhưng, nó so với Ham Eunjung còn thua xa, vả lại hiện tại, nó còn là con nít, thì Eunjung đã biết định hướng cho tương lai, với cả không nói, ai cũng biết chủ tịch Ham thương Eunjung còn hơn nó. Suy cho cùng, hiện tại, Ham Jihyuk và mẹ nó cũng còn lo ngại về điều này nhiều
"Em muốn đi một ngành khác?" Là Lee Jihyun
"Tôi không thích làm cho Ham gia" Eunjung băng lãnh trả lời
"Lý do?" Chủ tịch Ham có chút bực tức, đứa con này đúng là luôn làm ông khổ não
"Đơn giản là không thích !"
"Hoang đường!"
"Tùy ba suy nghĩ" nói rồi Eunjung lại bỏ lên phòng. Chủ tịch Ham thở dài một lượt, tay xoa trán tỏ ý buồn rầu...
"Dù thế nào, Eunjung cũng phải làm trong Ham gia"...
Câu nói vô thức bật ra khỏi miệng người đàn ông 50 tuổi kia, có phần làm hai người nào đó chột dạ nhìn nhau...
...
...
...
Hyomin không ngần ngại, đặt bút xuống liền ghi ngay dòng chữ "đại học kinh tế" vào phiếu đăng kí của mình...
Dự là đây chắc sẽ gây bất ngờ cho Park gia...
Hyomin từ nhỏ, đã ước mơ trở thành một nhà thiết kế quần áo. Ước mơ này lúc nào cũng đươc cô ủ ấp, ngày ngày chia sẻ cùng In Jung và mọi người thân thuộc. Cả ông nội biết, lúc đầu còn phản đối, nhưng sau thấy cô có ý chí, nản lòng đồng ý cho cô đi con đường mơ ước, dù thật ra, ônh thích Hyomin vào Park gia giúp Hyojoon cai quảb công ty hơn. Nhưng chẳng ai ngờ, bây giờ Hyomin lại thay đổi suy nghĩ...
Điền đầy đủ thông tin xong, vừa đặt bút xuống vươn vai vài cái, điện thoại đã reo lên cuộc gọi của In Jung
"Chị !"
Hyomin nhanh nhẹn bắt máy
"Min !" Đúng là giọng của In Jung
"Không phải bây giờ bên đó đang rất khuya, chị chưa ngủ?"
"Chị hiện tại có việc cần nói với ba, nhưng sao gọi lại chẳng thể nghe máy?"
"Ba sao?" Hyomin nhíu mày "chẳng phải bây giờ ba đang làm việc"
"Nhưng mọi lần chị gọi, ông đều nghe"
"Thôi được" Hyomin cất đống giấy sang bên, rời bàn đứng dậy "chị có cần em nhắn điều gì?"
"Chị..." tự dưng nói tới đây, In Jung có phần buồn, giọng ngueng hẳn
"Chị thế nào vậy?" Hyomin nhận ra ngay sự tình đó, vội hỏi với tông giọng lo lắng
"Chị muốn về Đại Hàn"
"Sao???" Nếu chuyện Hyomin đăng kí đại học kinh tế có thể khiến Hyojoon còn ngoác mồm, thì việc In Jung tự miệng nói muốn về Hàn Quốc chắc còn khiến anh ta rớt răng
In Jung trước giờ rất ghét về nhà. Đơn giản vì cô luôn cho rằng, nơi đây không ai chào đón cô. In Jung cô đơn, In Jung tội nghiệp, nhỏ đến lớn, số lần được ăn cơm nhà đếm còn chưa hết 10 đầu ngón tay. Cô chỉ thường về nhà khi ở đây có những sự kiện lớn, hoặc các bữa tiệc long trọng bắt buộc có mặt đầy đủ. Còn lại thì cô sẽ không về. Còn nhớ lần tiệc đầu năm năm ngoái của Park Thị, In Jung trở về thì gặp ngay chuyện không vui. Ông nội hôm đó đã không giới thiệu cô với mọi người, ngược lại còn hỏi câu đau lòng rằng về nước để làm gì. In Jung dù biết tính ông nội thế nào, nhưng khi nghĩ lại vẫn luôn thấy đau... gần đây nhứt, khi nghe Hyomin năn nỉ, cũng nhứt quyết không chịu về, bây giờ lại chợt gọi điện báo rằng tuần sau sẽ về lại...
"Chị đã tốt nghiệp khóa học thạc sĩ rồi Min à !" In Jung tiếp tục "nhưng hiện giờ chị muốn về đây nghỉ ngơi một thời gian"
"Để nghỉ ngơi?" Hyomin chau mày lần nữa, cô lúc đầu còn nghĩ, In Jung lần này muốn về đây sống
"Đúng, sau đó về lại Sanfransico làm việc !"
"Ra vậy !" Hyomin gật đầu hiểu ý rồi tiếp "cơ nhưng chị không gọi được cho ba?"
"đúng ! Bởi mới gọi em nhờ em nhắn ba hộ chị !"
"Được, em sẽ nói ba !" Hyomin lúc này cũng đang muốn tìm Park chủ tịch để báo về việc học của mình, nên cũng sẽ tranh thủ báo luôn chuyện của chị In Jung. Mặc vội áo khoác, kết thúc cuộc đối thoại với In Jung, Hyomin nhanh chóng kêu tài xế chuẩn bị xe đưa mình đến công ty. Nhưng vừa lên văn phòng, đã không thấy ba mình đâu. Hỏi ra mới biết, ông đã về Busan gặp ông nội có việc...
Hyomin chán... thôi thì đành chờ đến khi Park chủ tịch trở về thôi
--------------
--------------------------
Jiyeon đang ngồi trong sảnh nhà thờ xếp lại đống sách, vừa ngồi vừa nghĩ về Ham Eunjung, lâu lâu bật cười vui vẻ. Con người này lúc tiếp xúc có vẻ lạnh lùng, thoạt muốn làm rơi tim người đối diện, nhưng khi thân rồi thì thấy đáng yêu cực kì. Ôi ! Chúa đúng là thương cô, nên tặng chị cho cô đấy chứ !
"Jiyeon ! Cậu bị gì sao?" JiEun ngồi cạnh tò mò thái độ của JiYeon liền hỏi
"Đâu... bị gì?" Jiyeon hồn nhiên đáp trả
"Tự dưng cười một mình" JiEun bĩu môi dèm pha "yêu ai rồi sao?"
"Hả??"
Jiyeon từ ngày nhận ra mình yêu EunJung, đã chôn không cho ai biết điều này ngoài chị. Bảo không sợ dân tình thì là nói láo. Cô dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi, bản thân cũng bị cho là con nít, nên việc yêu một nữ nhân có phần cũng gây khó khăn. Cô yêu EunJung. Nhưng phải giấu. Cô sợ việc này khiến mình bị kì thị, đặc biệt là côi nhi viện và tín ngưỡng đạo giáo này...
Nên khi nghe JiEun nói thế, Jiyeon có hơi giật mình
"Làm.. gì có !"
"nói lắp kìa !" Tìm ra điểm yếu, JiEun bắt đầu chọc ghẹo
"Thôi đi mà ! Không phải đâu"
"Sao tớ tin được?" JiEun cười khoái chí
"Thề là tớ không yêu ai mà !" Đến khi nỗi sợ lên hơi cao, Jiyeon theo quán tính thề thốt để trốn tránh, rồi sau tự dưng nhận ra mình vừa nói câu sai lầm
"Đang ngồi trước mặt Chúa nhé !" JiEun chỉ chỉ lên cung thánh kia, nhìn JiYeon "nếu đã thề thốt vậy thì đúng là thật rồi ! Jiyeon nhà ta theo tiếng Chúa sẽ đi tu sao?"
"Ưm..."
Cứ ngỡ Jiyeon gật đầu xác nhận, Jieun lại tiếp
"Vậy Chúa chứng giám đừng để Jiyeon yêu ai nha !"
"Cậu..."
"Cậu ấy sau này chỉ có thể chăm lo phụng vụ sự đạo, nên ngăn cản đừng để cô ấy yêu ai, haha"
Jieun thật ra nãy giờ chỉ là đùa bỡn. Nhưng không ngờ câu nói ấy về sau cứ khắc mãi trong tim Jiyeon. Jiyeon sau đó cũng chẳng nói thên gì, chỉ tiếp tục công việc xếp sách, trong đầu cứ bon bon một câu nói...
"Chúa à ! Con yêu Eunjung...!"
-------------
Chúa ơi buồn ngủ quá TT !!! tranh thủ đăng chap đây ! Sợ ngâm lâu bị bơ lắm TT viết cũng tới đây rồi ! Cho xin vài nhận xét đi
Thks for your reading !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro