Chap VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại, thấm thoát EunJung cũng đã tốt nghiệp cấp trung học. Mọi dự định cho tương lại, hiện tại đều đang được tính tới. Theo như ước mơ, cô sau khi tốt nghiệp trung học, sẽ ra nước ngoài sống và học hành tại đó. Nhưng đời có bao giờ thuận theo ý ta...

Ham chủ tịch dạo gần đây quan tâm con gái hơn ai hết. Sau khi nghe EunJung tốt nghiệp với số điểm cao, liền nhanh chóng thúc đẩy cô đăng kí vào đại học kinh tế Seoul. EunJung tất nhiên là phản đối, chống trả. Đầu óc cô sinh ra không phải dành cho thương trường đầy những con số. Cha cô muốn cô điều hành Tập đoàn? Thôi dẹp đi, EunJung này không hứng thú !

Cơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng phải nghĩ đến cái cô bé gái đối diện bên kia. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng thực ra cũng đáng ngẫm. EunJung cùng JiYeon quen nhau cũng đã mấy tháng, tình cảm càng ngày càng phát triển. JiYeon càng lúc càng lớn, sắc đẹp theo đó cũng đi lên. Điều đang được nói đến đây, chính là EunJung không nỡ xa cô bé này chút nào, hiển nhiên rồi. EunJung từ lâu đã có tính độc chiếm hữu, bảo xa JiYeon là không thể nào. EunJung lại càng không thể đem JiYeon theo mình. Đầu óc rối bời, thiệt muốn bứt hết tóc cho xong...

"chị, đang làm gì vậy?" thấy EunJung ngồi cầm tờ giấy đăng kí thi đại học, cơ mày cứ nhăn lên nhũ xuống, JiYeon không nén nổi tò mò, đến bên cạnh EunJung hỏi

"đăng kí đại học !" EunJung thở dài "mệt mỏi !"

"không phải chị vào kinh tế sao?"

"tôi không muốn !" EunJung lắc đầu chán nản

"vậy chị muốn học ngành gì?"

"tôi muốn đi du học !" EunJung quay đầu sang nhìn JiYeon, cả thân trên như nằm soài xuống chiếc bàn trong quán ăn dì Kim, ánh mắt chân tình hướng về JiYeon "nhưng hiện tại không thể !"

"sao?" cái cô bé kia không chịu động não suy nghĩ, một hai cứ chớp mắt rồi hỏi, chỉ biết nghe câu trả lời từ EunJung

"em !" EunJung không ái ngại mà trả lời, trong tâm tự dưng dấy lên một thứ hạnh phúc lạ, dù trước đó lại thấy rắc rối

"em? Em sao?" JiYeon ngạc nhiên tập hai

"tôi đi rồi, ai sẽ ở đây giữ em cho tôi?" hỏi một câu hỏi như bao đôi tình nhân bình thường, EunJung khiến JiYeon có phần ngại ngùng, nhưng nhanh chóng phản bác lại

"chị nghĩ em dễ thay lòng sao?"

"em đẹp thế này, sao tôi biết được? Haha" tự nói tự cười, EunJung bị JiYeon véo một phát vào vai đau điếng

"nịnh nọt !" dì Kim từ đâu xuất hiện, một hồi lên tiếng khiến hai bạn trẻ giật mình "EunJung nhìn vậy mà có thể phát ngôn đường mật đến thế?"

"tại chị !" JiYeon xấu hổ đến mặt mũi đỏ ửng lên, đứng dậy định đi vào trong nhưng đã bị dì Kim kéo lại

"JiYeon, đi đâu? Ra ngoài mua tí đồ cho dì !" dì Kim vừa nói vừa cầm mấy tờ tiền đưa cho JiYeon "mau cùng EunJung ra ngoài mua giúp dì tokbokki và khoai tây!"

"sao?" JiYeon lúc đầu còn ngại vì bị dì Kim chọc một phen đỏ mũi, bây giờ thì lại muốn phát tiết khi thấy con người kia đang cười cười hài lòng "đi cùng EunJung sao dì?"

"còn hỏi nữa, không mau đi !" EunJung như điện, nhanh chân đứng dậy kéo tay JiYeon, hỗn đãn không khỏi giấu nụ cười ranh mãnh, ra tới cửa không quên cúi đầu chào chủ quán tốt bụng "chúng cháu về ngay ạ !"

Dì Kim nở một nụ cười rõ tươi. Sau đó lại quay vào trong làm việc. Từ lúc JiYeon và EunJung đến với nhau tới giờ, người đầu tiên biết được chuyện này là Dì Kim, à, cũng có thể nói là người duy nhứt. JiYeon định bụng lúc đầu sẽ không nói gì đâu nhưng EunJung lúc nào cũng ghé sang quán gặp JiYeon, miệng lúc nào cũng không ngại bung ra "chị nhớ em", "JiYeon, em về chưa?", thành thử dì Kim có phần tò mò. Hỏi ra, mới biết hai nữ nhân này là đang yêu nhau. Lúc đầu có phần ngạc nhiên cực hạn, nhưng bản thân không bao giờ kiêng biệt gì tình yêu này, nên có phần không suy nghĩ hay đàm tiếu, ngược lại, còn rất ủng hộ đôi trẻ. Dì Kim lúc nào cũng tạo cơ hội để JiYeon cùng đi với EunJung, cùng làm với EunJung, riết rồi, người ngoài nhìn vào, còn tưởng EunJung là nhân viên mới của tiệm...

EunJung đương nhiên không hề suy nghĩ gì, ngược lại còn rất hứng thú vui vẻ...dì Kim lúc ban đầu, đương nhiên không muốn để EunJung động tay động chân phụ giúp JiYeon, không phải vì bà ghét, mà là vì EunJung là đại tiểu thư của nhà họ Ham, làm sao có thể làm những việc này? Nhưng EunJung lúc nào cũng kiên quyết, một hai muốn phụ giúp, cứ vờ lấy lý do, dọn dẹp nhanh cùng JiYeon đi chơi...đâm ra muốn cản cũng không được...

"JiYeon, không phải là vào siêu thị mua?" thấy JiYeon đi sang hướng đường chợ, EunJung khó hiểu hỏi

"chị 'ấm' sao? Chỉ là bánh gạo và khoai tây thôi mà?" JiYeon bật cười, EunJung đúng làm bản tính con nhà giàu, sống từ nhỏ đến lớn ăn toàn đồ siêu thị, bây giờ hỏi chợ có gì, dễ lắm cũng trả lời không biết

"trong siêu thị có đủ hết !"

"thôi đi, vào đó mắc hơn ở ngoài, vả lại biết, dì Kim sẽ trách !" JiYeon lắc đầu, nắm tay EunJung đi vào trong chợ

EunJung tất nhiên sướng rơn muốn lên tận thiên đàng. Chợ ở Seoul vào ban ngày khá là đông, EunJung lại thuộc dạng mù nặng khu vực này. JiYeon bản tính lương thiện, sợ rằng không giữ EunJung khư khư ở bên, chắc chắn chị sẽ đi lạc. Lúc đầu còn cho mình nghĩ hơi quá, cơ mà vài phút sau thì công nhận nó là không thừa...

EunJung lần đầu vào chợ, mắt không thể không bị 'vạn vật hấp dẫn'. Đến cả cảnh tượng người ta làm ra bánh gạo, cũng đứng dán mắt gần 20 phút mới chịu theo JiYeon đi, còn nuối tiếc không thể chụp ảnh lại. Đi tới đâu, EunJung đứng như tượng một chỗ, nhìn nhìn đống vật thể cùng đồ ăn như lần đầu biết đến chúng. Mấy người trong chợ thấy vậy, tự bảo nhau đây có phải người hỏa tinh đi chợ, đến nhà giàu từ nhỏ còn không có phải thế này...

JiYeon chỉ mua có hai thứ mà gần như phát điên với EunJung. JiYeon đi được năm bước thì EunJung vẫn còn trong tiệm người ta, hỏi lên hỏi xuống cách làm ra cái này, cách sử dụng thế nào. Lâu lâu cứ phải quắn mông chạy đi kéo chị về. Ham EunJung, lúc trước nghĩ chị ngạo mạn, lãnh đạm quả là sai lầm mà !

"JiYeon, ra là bánh gạo được làm công phu ha !"

"sống đến từng tuổi này mới biết vải hanbok là thế nào"

"JiYeon, lần sau em đi siêu thị đi, tôi thật không thể ngửi mùi ở đây !"

Ra khỏi chợ rồi, EunJung luyên huyên, nói từ trên trời kéo xuống dưới đất, từ hỏa tinh sang thổ tinh, nói đến độ làm JiYeon muốn nóng máu. Này là Ham EunJung Đại tiểu thư nhà họ Ham? Này là con người trước giờ CCM luôn nể trọng và muốn làm thân? Ôi đúng là đắng lòng mà...

"oa !" tức giận sinh khí đang muốn lên tột điểm, JiYeon bỗng dưng quào lên một tiếng khiến EunJung cũng phải ngưng lại cái miệng đang hoạt động. Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn vào tiệm bán nhẫn, bạc lấp lánh kia

"gì thế?" EunJung khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt kia

"thật đẹp !" JiYeon nhìn dòng tên được khắc trên dây chuyền, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ, đồng tử đen nháy hiện rõ ước muốn có được một cái như vậy

"à..." EunJung hồi sau cũng hiểu, nhìn sang JiYeon thấy cô vẫn còn dán mắt vào đồ vật kia. Gật gật đầu theo mấy lời khen của JiYeon xong, bản thân mới chịu quay lưng đi tiếp, không quên kéo theo tiểu thụ của mình =)))

Sau khi cùng cô dạo chợ mua đồ, đưa Jiyeon về tiệm rồi, EunJung liền xin phép trở về nhà. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, lẽ rẽ hướng khác mà đi. Tâm tình vui vẻ, tinh thần phấn chấn, chân bước nhanh đi ra khỏi khu phố mình. Thẳng đến khu thương trung tâm, cách đó cũng không xa lắm, EunJung nhanh chân đẩy cửa vào một tiệm mạ kim lớn, đồ sộ. Khác với biểu cảm đi cùng JiYeon, người con gái này chưa gì đã thay đổi nét mặt, trở về chế độ tảng đá hù dọa tâm lí con người. Vậy cũng có thể phán đoán, yếu tố trở thành một đại minh tinh là rất cao...

"chào em ! em muốn mua nhẫn sao?" nhân viên xinh đẹp cúi chào thân thiện hỏi, không quên mang lên theo một hộp nhẫn

"không !" EunJung lắc đầu "là muốn đặt làm dây chuyền !"

"à, vâng !" nhân viên kia nhanh chóng cất lại hộp nhẫn đen, sau đó lại lấy ra một sấp bản mẫu khách hàng thường đặt "em muốn khắc thế nào?"

"tôi có thể tự đặt kiểu riêng !?' EunJung nhíu mày

"tất nhiên là được, em vẽ vào đây !"

EunJung theo lời chỉ dẫn, vội dùng bút chì hí hoáy trong khoảng trắng đó. Với tài năng nghệ thuật hội họa từ lâu, EunJung kết thúc tác phẩm của mình chỉ trong 15 phút. Nhìn kĩ lại một hồi, mới gật đầu hài lòng

"thật đẹp !" đến nhân viên còn phải thốt lên, dù nó chỉ là một bức họa bằng bút chì...

Dây chuyền được EunJung vẽ phác lên, nhỏ nhắn, đơn giản nhưng bắt mắt và tinh tế. Mặt dây chuyền là một hình trái tim không cầu kì, trên trái tim đó khắc hai chữ đẹp lòng người "EunYeon"

"nhớ khắc giúp tôi thật giống nhé !" EunJung đặt bút chì xuống, nói với nhân viên "tuần sau tôi sẽ ghé lấy"

"vâng ! cảm ơn quý khách !"

Nghe xong câu chào đã nhanh chóng rời đi, trong lòng hạnh phúc ngập tràng, đầu óc không còn nghĩ tới chuyện đại học hay du học nữa, thay vào đó là cái tên EunYeon thật đẹp <3

-------------------------------------------------------------------

Mấy nay đang rảnh nên đăng chap liền hồi :))))) mà đăng chap liên tục vậy, có bị chán k nhể :"( !!! ai gõ miếng ủng hộ tinh thần với !

Thks for your reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro