CHAP VI - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiYeon, lúc chiều em nói gì với Lee Dong Jun vậy?" sau một hồi sến súa cưa cẩm trái tim nhau, cả EunJung lẫn JiYeon đều quyết định đi dạo một vòng gần nhà, vừa đi vừa vui vẻ. Tâm tình EunJung đang vui, chợt nhớ đến lúc chiều. Cô ắt sẽ không tò mò hỏi JiYeon câu này nếu không vì thấy cái bản mặt của Lee Dong Jun "nhìn chú ta có vẻ tức giận ?"

"à, không gì !" JiYeon đáp "em chỉ bảo chú ấy từ nay không cần làm gia sư cho em nữa, vả lại..."

"sao?" EunJung đang ậm ừ, nghe JiYeon dừng, cái cổ cũng dừng theo

"này, lúc nãy chị không nghe em nói gì sao?" JiYeon không hiểu sao thay đổi sang chế độ khủy uất, mở lời như khiển trách EunJung

"tất thảy từ chiều tới giờ, em nói gì tôi cũng tiếp nhận, sao lại bảo không nghe em nói?" EunJung nhíu mày, phát hiện ra, cô gái nhỏ này khi lãy hờn nhìn cũng rất dễ thương

"lúc nãy em có bảo chú Lee ngỏ ý, chị không nghe?"

"..."

"đấy, là đúng !"

"có nghe...nhưng không thích nghĩ đến !"

"hả?" bộ dạng giận dỗi chợt biến mất, thay vào đó là khó hiểu

"tôi biết chú ấy thích em từ lâu rồi, nhìn cái kiểu của chú ấy đi ! chỉ có em mới không nhận ra !" EunJung cười nhẹ nhìn sang JiYeon, tay thuận ý ôm vai cô đẩy sát đến bên mình

"chị...biết sao?" Jiyeon có hơi ngạc nhiên, tự hỏi EunJung trước đây có phải đã từng yêu

"tất nhiên, trên đời này, gì mà tôi không biết, có em khờ !"

"chị..." con mèo nhỏ trong tay lại hờn dỗi, vờ đẩy tay chị ra ngoài

EunJung lần nữa xấu xa nắm lấy cánh tay nhỏ ấy kéo về phía mình. JiYeon ngược chân, theo quán tính ngã bổ sào vào con người đằng sau. Mặt có chút đỏ bừng, được EunJung nâng tay ôm trọn vào lòng, cảnh tượng chẳng khác gì phim Hàn lãng mạn

"nhìn chúng ta thật sến sẩm !" EunJung vờ dán mắt vào con người, cũng phải nói là gần một phút, chọc ghẹo trong im lặng đến khi con nhà người ta tim đập như muốn ngưng thở, mới chịu buông bỏ, đẩy người ta dậy, không những thế còn nói lời khiến ai kia tụt hướng cực độ

"không phải tại chị kéo sao?"

"còn bảo không phải là do em bỏ đi trước đi?" EunJung không vừa đáp lại

"..." điêu đứng ! JiYeon bây giờ mới nhận ra nha, EunJung đã quý phái cao ngạo không nói thì thôi, cạy miệng đố cái môi còn hết dính. Đằng này, đã nói thì không ai có thể đáp lại, cảm tưởng như Anderxanh có khi còn không muốn nói chuyện cùng

Nhưng xem đi xem lại, cũng là do tài năng đối đáp JiYeon thua xa EunJung...chứ không phải cao tay vô hạn gì. Điều đó chỉ do Yeonie của chúng ta tưởng tượng

"JiYeon, cuối tuần này em rảnh chứ?" khi nhận ra đã còn vài bước là tới cửa, EunJung dừng lại, quay sang JiYeon

"cũng có thể !" JiYeon nói, mặt ngoài tỏ chút suy nghĩ, một hồi lâu gật gật

"vậy có thể đi cùng tôi?"

"đi đâu?"

"nhát nói lắm ! cứ đi rồi biết !"

"..." chị lại đùa cô khiến cô bặm môi không thèm mở miệng nữa

"vậy nhé !"

"mặc chị, em vào nhà !" JiYeon phồng phồng má đáng yêu, chạy nhanh đến nhà thờ mở cửa, dù vậy, vẫn không quên vẫy vẫy tay chào EunJung, miệng cười rộ nở như hoa "ngủ ngon !"

"ngủ ngon !" EunJung mỉm cười nhẹ đáp lại. Đợi đến khi JiYeon hẳn đã vào trong, EunJung mới một bước quay đi, tâm tình vui vẻ vào nhà...

EunJung mở cửa bước vào...

Giày chưa kịp mở, lời chưa kịp chào, đã thấy Lee JiHyun chân sáo bước xuống mỉm cười tiếu ý nhìn mình. Nhíu mày nhìn một cái khó hiểu, cô cúi xuống tháo, hiểu nhiên chưa kịp cởi một chiếc đã lanh lảnh tiếng JiHyun vang lên

"có bạn mới rồi sao EunJung?"

"chuyện gì?" vờ lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong đang suy nghĩ chuyện JiHyun nói đến

"chị đứng trên phòng, thấy em và cô bé nào cùng nói chuyện"

"liên quan đến chị sao?" EunJung cất đôi giày lên kệ, ánh mắt liếc ngang con người nhiều chuyện kia. Ham JiHyuk cùng cha đều đang ngồi ăn trái cây, trong lòng có phần nghi hoặc. Ham EunJung có bạn? Ham EunJung kết bạn? JiHyun nhìn sang cha dượng rồi nhún vai, cũng chẳng biết nên chúc mừng hay chia buồn với cô bé đó nữa...

Nói đến đó chắc cũng có thể tưởng tượng ra Ham EunJung trong mắt người khác là thế nào ha...

Trong mắt Lee JiHyun, Ham EunJung là đứa em lạnh lùng, cao ngạo, một hai nói chuyện với cô còn chẳng bằng người dân gốc lạ. Thẳng thắn mà nói, EunJung cực kì phũ phàng với JiHyun. Nhưng đời người đã thích cái gì thì cho dù tốt xấu cũng 'hóa Tây Thi', vẫn yêu thương EunJung nhiều nhiều vô hạn

Trong mắt Ham Chủ tịch? Trên hết, EunJung vẫn là đứa con ông yêu thương nhứt. Là đứa con chịu nhiều ám ảnh của quá khứ, cũng như sự cô đơn. Đối với ông, EunJung là người băng lãnh hơn ai hết, ông là cha nhưng chưa được nó tôn trọng bao giờ từ sau lần đưa mẹ JiHyun về. Nhưng nói gì thì nói, EunJung cũng là con ông, nó bây giờ như vậy, gián tiếp cũng là ông gây ra...

Dù nhìn nhận con người EunJung theo hướng khác nhau, nhưng cả Lee JiHyun cùng Ham chủ tịch đều đồng nhất...

EunJung có bạn vẫn là tốt hơn ở một mình...

....

....

....

Hyomin vừa từ ngoài về nhà. Người thanh nhiên theo sau trên tay đầy túi đồ hàng hiệu, chồng chất gần che hết cả đầu. Cô bước vào nhà, theo sau cứ là tiếng rớt lên rớt xuống của mấy chiếc túi

"đem lên phòng dùm tôi !" Hyomin cởi kính mát, ngồi xuống sofa dài đồ sộ trong phòng khách

"mới về?" dáng mạo thanh tú nhíu mày nhìn cô, chân gác chéo tỏ ra uy nghiêm, không kém phần đàm tiếu "lý do?"

Một tên kiệm lời mà Hyomin chẳng ưa tí nào

"để học đại học !" Hyomin vuốt tóc chỉnh chu nhan sắc. Trời ngó xuống mà coi, một bên thì cao ngời phong lưu, nét thanh tú hiện rõ trên mặt, cùng phong thái mà mọi tên con trai đều mơ ước, một bên thì vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, cứ như mọi hào hoa diễm lệ của Sanfransico đều đổ về ngôi nhà này. Cảnh tượng trước mắt chẳng giống cuộc nói chuyện giữa anh em gì, chỉ giống như đang đọ tài nhan sắc cho xung quanh xem

"gì chứ?" tên phong lưu Hyomin luôn ghét đó, chẳng ai khác là Park Hyojoon, con trai cả trong gia đình của cha dượng. Anh ta cả đời như một, sống tới tuổi này, luôn nhìn đời chỉ bằng một con mắt, còn đối với Hyomin, nửa con cũng sợ không có "bộ bên đó nền giáo dục đang xuống trầm trọng hay sao?"

"không ! chẳng qua muốn về Đại Hàn sống, đâu phải cứ ở mãi nơi xứ người ta là tốt !"

Hyojoon gật đầu nhẹ, tỏ vẻ hiểu ý. Song sau đó lại hướng ánh mắt vào cuốn sách trên tay

Hyojoon năm nay cũng đã 26 tuổi, con trai lớn trong Park Gia. Anh ta cũng chính là người thừa kế tương lai của Park tập đoàn trong tương lai. Hyojoon từ nhỏ đã được trau chuốt, dạy dỗ nghiêm khắc hòng lớn lên sẽ trở thành người tài, khai sáng mở mang những điều mới cho gia tộc. Hiện tại nhìn lại, có thể nói, điều mong muốn của gia tộc có phần được thực hiện. Hyojoon nay đang là tổng giám đốc tại Park Gia. Vào làm chưa được bao lâu nhưng đã giúp ba anh một tay xây dựng phát triển đổi mới. Người người xung quanh, hầu như ai cũng trọng anh có tài...

Duy chỉ có Hyomin là chưa bao giờ. Nhớ lúc còn nhỏ, Hyojoon lúc nào cũng khinh dễ, tự gây hứng với cô. Đây cũng chính là một trong những lý do, khiến Park Chủ tịch phải đưa Hyomin sang Sanfransico sinh sống cùng In Jung. Đại mâu thuẫn giữa hai con người 'đại đẹp' này mỗi lúc một to...

Hyomin ngồi nghỉ một lúc lâu xong, mới vứt mông đi lên phòng. Ngẫm nghĩ có một số chuyện định bụng làm nhưng lại quên, liền nhanh chóng đóng cửa lại, rút điện thoại ra, bấm số liên lạc nhiều nhứt trong tuần

"gì đấy?" chỉ sau vài tiếng tút tút, giọng nói uể oải của người bên kia vang lên

"In Jung ! chị đang học sao?"

"biết còn hỏi !" tình hình là bạn In Jung nhà ta đang căng não học hành cho bài kiểm ta sắp tới. Đại học ở Mỹ thì ai cũng biết rồi, chỉ có thể là hại não nhau mà sống

"In Jung, em có chuyện này muốn hỏi !" Hyomin không màng quan tâm In Jung thế nào, chỉ nghĩ ngay đến điều trong đầu

"chuyện gì?"

"chị đã nhớ ra tên của em gái em?"

In Jung bên này là đang căng não, nghe câu hỏi của Hyomin xong chỉ muốn nhào qua màn hình điện thoại mà bóp chết người con gái này. Park Hyomin ơi là Park Hyomin, em rốt cục muốn hỏi tôi bao lần cái câu ngu ngốc này nữa đây?

"như cũ !" mệt mỏi, In Jung đáp gọn "chị lúc trước chỉ nghe, nó được gọi là JiJi"

"JiJi..." Hyomin dù đã nghe đi nghe lại cái tên này nhiều, nhưng mỗi lần InJung nhắc lại, đều mang đến cho cô đủ loại xúc động

Bốn tuổi cũng không thể nhớ nổi tên em gái, đôi khi Hyomin nhận ra, lời Hyojoon thường nói với cô quả không sai "đến em gái còn để mất, thử hỏi có thể làm gì được sau này?". Hyomin sau mỗi lần nhớ đến câu đó, đều chẳng muốn bu bám theo Park chủ tịch hỏi thêm về em gái. Tất nhiên là rất buồn. Tự dày vò, trách cứ bản thân, rồi tự ngẫm nghĩ em gái mình hiện thế nào?

"nếu không còn gì thì chị cúp máy"

"khoan, In Jung..." Hyomin níu lại bằng giọng nói của mình

"sao nữa?"

"chị về đây đi !"

Hyomin nói vậy, có nghĩa là trong lòng đang buồn. Buồn thấu tận tim can. Cô về nước nhưng không có bạn bè gì, suốt ngày chỉ ghé vào hàng hiệu shopping, mỗi lần về nhà thì cứ như mang hết áo quần ở Seoul về để chất đống. Mấy ngày nay, Hyomin cũng ráo riết cho người tìm hiểu về em mình, nhưng mọi thứ đều là vô vọng. Hết người này đến người khác, ai cũng ngã mũ bảo không thể. Thuê đến cả thám tử tư, mượn danh nhà họ Park, Hyomin vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu...cô nào có biết cha nuôi đứng sau việc này, cho người dập tắt mọi kế hoạch của Hyomin

In Jung bên này thở dài. Cô biết mà, về đó ắt sẽ không có gì tốt đẹp. Ở Sanfransico may ra còn được người ta trọng dụng, như đưa cô gái trẻ lên hàng đầu hoa lệ. Còn về đây? Hyomin chắc sẽ còn gọi cho cô dài dài mà bảo về cùng cô. Hyomin lúc nào chả vậy, cứ có chuyện buồn, sẽ đến tìm In Jung...

"chị hiện tại còn phải học hành, sao có thể về?"

"..." Hyomin không biết nói gì, im lặng

"nếu có học hành xong, chị chắc cũng không muốn về đâu ! Hyomin à, ở đó, chị chẳng được hoan nghênh..."

Hyomin ắt hiểu điều In Jung nói là gì. In Jung cũng như em gái cô, sớm không được ông nội thương yêu, chiều chuộng. Đã bảo mà, nhà họ Park này chỉ theo truyền thống, theo cái phong tục trọng trưởng. Gai con mắt liền có thể ném sang xứ người ta, sống chết ra sao không quan tâm...

Ba In Jung cũng có thể lắm chẳng được ngồi ở cương vị chủ tịch đâu. Nhà họ Park đời này chỉ sinh được hai người con trai. Ba ruột Hyomin là con trưởng, đã qua đời, và người mà hiện tại là ba nuôi cô bây giờ, đúng hơn là chú của mình. Ba Hyomin mất, tất nhiên, người kế thừa sẽ là ông. Nhưng ông nội lại luôn tỏ ra ghẻ lạnh, tiếu ý công việc đi xuống này nọ với ông. Park chủ tịch công việc đã ngập đầu, nay thêm lời nói từ cha mình, nên sinh ra mệt mỏi. Bởi vậy, khi nghe Hyomin tìm em gái, biết cha sẽ phản đối điều này, nên nhanh tay chặn lại. Ông không muốn nghe thêm bất cứ càu nhàu nào...

"..."

"nếu em mệt thì có thể quay lại Sanfransico mà !"

"không, em phải tìm JiJi !" Hyomin một hồi tỉnh buồn, tâm trạng quay lại như ban đầu "lần này là quyết tâm thực sự, tìm được JiJi rồi, em sẽ đưa em ấy Sanfransico cùng !"

"được, chuyện đó chị không thể can dự ! em có thế nào cũng nhớ giữ sức khỏe ! có gì cứ gọi cho chị !"

In Jung nhắc nhở, quan tâm một hồi, xong liền cúp máy lao vào đống bài tập tiếp. Hyomin thì buồn rầu cúp điện thoại...

"JiJi..."

"JiJi..."

Cái tên em gái thật đẹp cứ mấp máy trên môi miệng Hyomin...

Đợi chị JiJi, chị nhứt định tìm ra em...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì em đã hack tuổi các chế trong fic TT đưa anh trai thực tế của JiYeon thành anh trai hờ của Minnie và Park Sso, cả Jungie nữa =)))) cơ mà kệ, vậy cho gần gũi !

Aaa, định là viết tiếp mà thấy buồn ngủ quá đi TT mai học buổi sáng nữa, bởi vậy tung khoảng nửa so vs dự định thoy !!! viết trong tình trạng buồn ngủ nên chắc k dc hay lắm TT nhưng mà cũng ráng up, vì sợ lần sau k có time ! thông cảm nha, tui yêu mấy bạn nhiều lắm ó !!! fic tui cũng dc 1k mấy rồi thì phải :* mơn mơn nhiều nhe ! đừng bỏ rơi tui nhe !!

Tks for your reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro