CHAP VI - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin uể oải bước xuống tầng một. Chẳng là Park chủ tịch hiện tại đang rảnh, nên muốn gặp cô. Từ lúc về nước đến giờ, Hyomin vẫn chưa gặp được cha, hôm nay mới sáng đã bị đánh thức dậy, khuôn mặt có chút không vui...
Không cần đợi người vào thông báo, cô tự đẩy cửa vào luôn "cha"
"À Minnie ! Con đã về nước" chủ tịch Park dừng bút, mỉm cười nhìn con mình
"Vâng" Hyomin mệt nhọc đáp lại
"Ta nghe bảo con về đây học đại học?"
"Vâng"
"Sao con không học bên ấy, bên này tận mấy tháng nữa mới tới kì thi !" Park đại nhân nhíu mày đăm chiêu, nhìn đứa con gái mày đang muốn nhắm mà không thể
"Con muốn về đây !" Hyomin đáp gọn, nghĩ sao trả lời vậy
Cô từ trước đã nghĩ, cuộc sống Sanfransico đúng là hoa lệ, nhưng đếb mãi sau này, công việc ở Park Thị tại Đại Hàn cùng sự phát triển thời trang ở đây đã hấp dẫn cô. Cùng với đó, việc mong muốn tìm lại em gái là điều Hyomin muốn thực hiện nhứt khi về đây
Nói ra vậy, có nghĩa là Hyomin biết việc cô là con nuôi của Park gia. Ba ruột Hyomin là con trưởng trong gia tộc. Năm Hyomin 4 tuổi, gia đình cô gặp biến cố. Một tai nạn đã xảy ra ngay khi cả gia đình cô đang cùng nhau đi dã ngoại. Cô nhớ như in, ngày đó, chiếc xe lật ngược, hình ảnh ba mẹ bị đè dẹp ở trên, còn mình thì ôm em gái khóc tức tưởi. Ba cô với hơi thở cuối, thúc giục cô ôm em nhảy ra bằng cửa sổ xe. Vì dáng vóc nhỏ, Hyomin cùng em gái nhanh chóng ra được. Đầu bê bết máu, tay ôm em, cô chứng kiến cảnh chiếc cháy dần cháy dần trẻn đường cao tốc. Hình ảnh đó cứ án ảnh mãi cô...
Hyomin sau đó được đưa vào viện cùng em gái. Cả gia tộc ráo lên, tìm bác sĩ tốt nhất để điều trị cho họ. Hyomin may mắn, sống sót được. Tai nạn chỉ làm cô bị xây sát ngoài da và chấn thương ngoài phần não. Em gái cô thì không may mắn cho lắm. Nó hôn mê bất tỉnh liên hồi. Điều đó khiến cho cô bé 4 tuổi đau buồn cực hạn, nhưng lại còn một điều khác khiến cô tê liệt chân tâm. Nhà họ Park là một gia đình rất truyền thống. Họ coi trọng con trưởng trong gia đình, dù là nam hay nữ. Hyomin là con trưởng. Cô từ khi sinh ra đã được hưởng mọi đặc ân từ gia tộc. Cô được nâng niu, yêu thương, dạy dỗ kĩ lưỡng. Nhưng tất thảy? Hyomin vẫn cưng chiều nhứt em gái của mình. Việc gia tộc Park quyết định đưa cô về nuôi, còn em gái đưa vào côi nhi viện khiến Hyomin muôn phần tức giận. Cô khóc lóc, van xin không được đem em đi, nhưng vô ích. Họ đưa em gái cô đi trong đêm khi nó còn chưa tỉnh. Hyomin sau khi biết chuyện, đã như đứa trẻ điên dại, la hét với người lớn trong nhà. Người đàn ông cô gọi hiện là "cha" đã quyết định mang cô về nuôi sau đó, từ từ vỗ về niềm đau, còn hứa một ngày sẽ đưa em gái về. Nhưng gần 18 năm qua, cô chỉ bị bắt sống và học tập tại xứ người và chưa một lần được gặp lại đứa em tội nghiệp...

"Nhưng mà..." chủ tịch Park một hồi suy nghĩ, ánh mắt vẻ khó khăn "ta sợ ông nội sẽ không cho phép điều này"
"Con đã lớn rồi, mọi việc con đều muốn tự quyết định" nghe nhắc đến ông nội là Hyomin luôn tức giận. Vì chính ông là người đã chia cắt tình chị em của cô "vả lại... hiện giờ, có lẽ là lúc thích hợp, để tìm lại em gái !"
"Hyomin..." chủ tịch Park nghe đến đấy liền phẫn nộ, nhưng không thể lớn tiếng
"Cha nuôi !" Hyomin ngước ánh mắt lên, nhìn thẳng người đối diện "việc ba nuôi con từ nhỏ đến lớn, con nhớ và rất cảm thấy mang ơn. Nhưng việc cả nhà từ chối em con, con không thể chấp nhận. Bản thân con thương yêu em gái. Chuyện cách đây 14 năm cùng chuyện phải chia xa khiến con đau lắm. Đau đến mức con quên đi cả những ngày hạnh phúc với ba mẹ thật sự, quên đi cả tên người thân mình, mọi thứ trong đầu đều là đống hỗn tạp mà mọi người gây ra. Đứa con trưởng sao? Con không cần ! Ai cũng là con cháu gia đình, sao có thể một hai chối bỏ cùng thiên vị"
Park Chủ tịch nghe xong chân tình của Hyomin, tâm trạng có phần lắng xuống. Ông bản thân cũng là con út, không được ông nội yêu thương tin tưởng nhiều như ba của Hyomin. Ông biết cảm giác của Hyomin là thế nào. Nhưng ông cũng không thể làm trái với ông nội được...
"Ta hiểu !"
"Nếu ba đã hiểu mọi điều con nói, thì xin từ nay đừng ngăn cấm hay gây khó khăn cho con việc tìm em gái. Vậy thôi, không còn gì thì con xin phép lên phòng"
Đợi cái gật đầu từ chủ tịch Park xong. Hyomin rời ghế ra ngoài. Chủ tịch Park trong này có phần đau đầu, nếu ông để Hyomin đi tìm em gái, hẳn cha ông, là ông nội Hyomin sẽ tức giận. Đứa rm gái đó từ lâu đã bị lãng quên, néu đưa nó về, sợ rằng gặp phải nghịch tử, làm ảnh hưởng đến mọi thứ cao quý của Hyomin...
Suy cho cùng, mọi thứ được gọi là truyền thống ấy đều phức tạp và ích kỉ. Chủ tịch Park không đồng lòng nhưng cũng phải một tay gián tiếp chuyện này. Nhấc điện thoại lên gọi một số lạ, giọng khàn đặc ra lệnh cho đầu dây bên kia
"Tìm hiểu cho tôi Park JiYeon hiện nay thế nào"
....
....
....
JiYeon hôm nay tìm đến thư viện, ngồi ở góc bàn EunJung thường ngồi. Cô cả đêm hôm qua là tự thân suy nghĩ, sau đó cũng đã tìm ra sự thật là gì. Vậy nên hôm nay mới dám, tự tìm đến tảng băng kia...
Mệt mỏi thế nào, mà cô nằm soài ra bàn ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, phát hiện cũng chẳng thấy EunJung, tự nhẩm có lẽ chị không đến được, nên quyết định ra ngoài đứng đợi...
Một hồi cũng là gần 30 phút mới thấy EunJung đi ra. Cô vui mừng, chân ráo riết chạy đến bên chị. Nhưng chưa kịp chạy đã thấy bóng xe của Lee Dong Jun đến
"JiYeon !" Hạ kính cửa sổ xuống, Dong Jun gọi
"Đợi cháu ! Jiyeon trả lời, sau đó là chạy theo EunJung, nắm tay chị lại. Cái cách này đúng là khiến mấy người nhiều chuyện xung quanh pấn loạn, nhìn nhìn mà đoán cái trạng thái của EunJung
"Sao?" Eunjung cũng là ngạc nhiên, ánh mắt khó hiểu
"khoan về, đợi, em muốn đi chung với chị !"
Eunjung tính sẽ gọi tài xế đón sớn, vì hôm nay cô mệt. Nhưng khi nghe Jiyeon nói vậy, chỉ ậm à cất điện thoại vào túi. Jiyeon sau đó cũng không làm mất thời gian, trở lại vào xe Dong Jun
Lee Dong Jun tính khởi động xe thì JiYeon ngăn lại "đừng, cháu chỉ muốn nói chuyện"
"À, vậy sao..." nghĩ là Jiyeon nói chuyện hôm qua, liền có phần hơi bồn chồn "em nói đi"
"Chuyện hôm qua chú nói, cháu đã suy nghĩ và hôm nay, sẽ nói ra điều này"
"Thật sao? Em... đồng ý?"
Lee Dong Jun mắt có chút sáng lên, nhưng ngay lập tức, nhận được cái lắc đầu từ JiYeon
... hụt hẫng ...
"Cháu rất trân trọng điều chú dàng cho cháu ! Nhưng cháu không thể nhận được ! Bản thân cháu chỉ xem chú như người thầy và người anh, chưa vao giờ là vượt lên mức đó, vậy nên..."
"anh hiểu..." Lee Dong Jun gật đầu nhẹ, vờ cười "có thể bây giờ em còn học và chưa biết tình yêu là gì, nhưng không sao, tôi sẽ chờ tới khi em lớn. Đợi đến khi em nhận ra chân tình của tôi"
"Không, đừng đợi !" Jiyeon lắc đầu lần nữa. Hít một hơi sâu rồi nói tiếp "cháu... nhờ chuyện này, cháu nhận ra mình, đang thích một người khác"
"Ji..." Dong Jun từ tự an ủi, nghĩ rằng Jiyeon chưa nghĩ đến yêu đương nên nghĩ sẽ đợi em, không ngờ em nói ra điều này, làm hắn từ hụt hẫn sang tức giận "là ai?"
"..." Jiyeon biết, bản thân Lee Dong Jun luôn bị Eunjung khinh bỉ cùng ghét, nên chắc chắn, Lee Dong Jun phần nào cũng không thích Eunjung. Nếu chú ta biết được, người cô xác định tình cảm của mình là Eunjung, hẳn chú ta sẽ không còn ngoài mặt vờ tốt như trước. Tốt nhứt là không nói
"Không thể sao?" Dong Jun thất vọng hỏi lại, sau đó đáp lời anh là cái gật đầu của Jiyeon
"Cháu xin lỗi, thông cảm cho cháu. Nhưng mà... cháu chỉ yêu người kia..."
Nói xong Jiyeon bỏ ra xe, bỏ mặt Lee Dong Jun trong đó. Cô đến bên EunJung đang đợi mình nãy giờ, nắm nhẹ cánh tay chị "em muốn nói điều này",sau đó cùng Eunjung đi...
Hình ảnh kia vô tình xuất hiện trong gương chiếu hậu. Lee Dong Jun bức bối thân mình. Em từ chối tôi? Chưa một ai trước đấy từ chối Lee Dong Jun này cả, đợi đấy, tôi sẽ chinh phục cho bằng được em, tôi không bỏ cuộc đâu...
Nghĩ rằng chuyện Jiyeon từ chối tình cảm mình, có phần tác động từ Eunjung, nên sau hôm đó, hẳn là thay đổi thái độ. Trước đây có thể tỏ ra lương thiện, bây giờ, chính thức hạ mặt, chuyển sang nưu mô nhằm chiếm đoạt Jiyeon...
....
....
"Jiyeon, có chuyện gì?" Eunjung sau một hồi cùng Jiyeon đi, mới lên tiếng hỏi
"Chị..." Jiyeon mặt đỏ ửng, quay người đối diện Eunjung
"?"
"Em đã nghĩ về điều chị nói rất nhiều. Bản thân cũng đem ra so sánh với cảm xúc. Lục lọi trong trí nhớ nhiều thứ vêg chị, và cuối cùng em cũng biết câu trả lời"
"..." im lặng. Eunjung chỉ dám nghĩ Jiyeon từ chối. Cô bé nhỏ này sinh ra trong một nơi nghiêm cấm tình yêu đồng giới, nên chắc rằng, cô bé cũng bị ảnh hưởng. Nhưng đâu đó trong tim, vẫn có chút hy vọng
"nữ nhân không thể đến với nữ nhân, đó là quy luật" Jiyeon cười nhẹ
Eunjung gật đầu. Đúng mà, quy luật thì sao không thể đúng. Đó là bệnh hoạn, là sự sỉ nhục, xã hội sẽ không chấp nhận những con người này...
Eunjung mỉm cười chua chát thay câu đáp của mình...
"Nhưng em sẽ đạp đổ quy luật đó để yêu chị ! Em đã nói rồi, em đã thực tâm suy nghĩ, trước đây luôn được nghe tình yêu chân thực chỉ là khi nam nữ cùng tạo nên, nhưng vậy thì nhớ chị là sao? Buồn vì chị là thế nào? JiEun luôn bảo em là do quen chị, bên chị đã lâu, không gặp sinh ra mong nhớ. Nhưng em không nghĩ vậy... nếy tình yêu chỉ có thể tồn tại ở nam nữ, thì sao khi Lee Dong Jun chú ấy ngỏ ý, em lại muốn tìm chị, và muốn biết tâm tình chị..."
Jiyeon mạnh dạn bộc lộ hết tâm tình. Eunjung khỏi nói, ngạc nhiên hòa lẫn vui sướng thế nào. Mắt chỉ biết mở, tai chỉ biết nghe lời từ Jiyeon
"Em không biết phải nói thế nào để chị biết là em cảm tình chị... nhưng mà..."
Jiyeon định nói gì đó thì ngay lập tức bị Eunjung kéo ôm vào lòng, ôm chặt đến hít thở không thông. Vuốt ve mái tóc cô gái nhỏ, Eunjung mỉm cười hạnh phúc, thủ thỉ...
"Tôi nhìn ra mà ! Đừng nói gì nữa cả, chỉ cần ở bên tôi, xé nát quy luật đó thôi, tôi yêu em, Park Jiyeon !"
"Em yêu chị, Eunjung"
Có phần bỡ ngỡ ngại ngùng, vì cái ôm đầu tiên này. Nhưng JiYeon cũng như EunJung, men theo hạnh phúc nói ra câu từ lãng mạn...
Thế là, họ chíng thức đến với nhau...
Tự hỏi, nếu ngày đó Dong Jun không ngỏ, Eunjung không bộc bạch tâm tình, liệu Jiyeon bây giờ có dám nói ra mấy lời này? Thật lòng vạn sự này cũng nhờ "Dog Jun" mà ra. Qua lửa mới biết lòng nhau, khó khăn, bão tố mới biết thương nhau nhiều thế nào...Lee Dong Jun vô tình trở thành động lực cho tình yêu của hai con người này....
Bởi vậy, việc tiểu thụ nhà ta đang hẹn hò, đừng ai buồn nữa nhé, nó chỉ là một phần sóng gió cho tình yêu của 2 trẻ nhà ta thôi, chỉ là thử lòng nhau thôi :v . Đợi đi, một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ dọn lên nóc mà sống vì tin tức "Eunjung và Jiyeon công khai hẹn hò" đấy ♡♡♡
-------------------------------------------------
Tại vô tình thấy ảnh nhẫn đôi của Yeonie vs Dog Gun nên tâm tình bị kéo vào fic ri đây TT mà mình viết bằng điện thoại nên cũng sai sót vài chỗ, sorry TT thông cảm nha
Thks for your reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro