Chap VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chẳng là một lần nữa nói nhảm cái này :)))

Bắt đầu từ chap này trở đi, sẽ có một số tình tiết đi ngược với việc phản đối hôn nhân đồng tính của đạo Thiên Chúa. Mình là người theo đạo này, nên nếu có đọc fic, các bạn đừng hiểu nhầm mình lên án hay ghét đạo nhé, rất tôn trọng là đằng khác ! mình chỉ mong các bạn đừng hiểu nhầm điều này thôi, mình rất quý đạo mình nhưng thực sự rất buồn vì họ không đồng tình với tình yêu nữ - nữ TT !! hiu hiu

Thôi nhảm quá, kết thúc ! mấy bạn đọc truyện vui vẻ ha !

Let's enjoy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JiYeon sau một tuần nghe lời định mệnh đó từ EunJung, tâm trạng cả tuần đều là bối rối. Gặp EunJung thì tránh mặt, nghe EunJung gọi thì giả vờ không nghe, đã thế đôi khi còn vô ý xuất hiện cùng Lee Dong Jun trước mặt EunJung, và lần nào cũng vậy, trạng thái EunJung đều cực kì đáng sợ...

JiYeon suy nghĩ nhiều đâm ra cảm thấy bực bội trong người. Cô không phải ghét, cũng không kì thị tình cảm EunJung dành cho mình. Nhưng, cái nút thắt là làm sao cô có thể yêu con gái? Chẳng phải từ nhỏ đến lớn, các sơ đều dạy rằng, nam chỉ có thể kết hợp với nữ, tình cảm giữa nam và nữ mới được gọi là tình yêu?

Một tuần tránh mặt và không nói chuyện với EunJung, JiYeon cũng thấy buồn cực độ trong người. Nhiều khi thấy bóng chị đằng xa, quen chân sẽ chạy đến nói chuyện với chị, nhưng khi cái ý nghĩ về câu nói kia hiện lên, chân chợt dừng và quay mặt đi ra hướng khác. Chuyện tránh né cứ thế diễn ra gần một tháng trời...

EunJung tất nhiên rất buồn về chuyện này, nhưng cứ ngỡ mọi sự chỉ cần 'chai mặt' như Lee JiHyun. Không lần này cũng lần khác, cố gắng tìm cách gặp JiYeon, nhưng cứ bị cô phớt lờ. Từ chịu đựng đến chịu không nổi, nhưng luôn tìm mọi lý do để hạ đi cái nỗi bực tức trong mình...

...

...

...

Hôm nay trời mưa nhẹ. JiYeon đang đứng đợi Lee Dong Jun ở trong sảnh trường. Cô và chú có hẹn học vào chiều nay. EunJung sau vài phút cũng ra ngoài đợi tài xế đến đón, vô tình đập vào mắt là chiếc xe đang đỗ trước người con gái kia...

"JiYeon, lên xe đi !" Dong Jun mở cửa xe nhìn JiYeon cười hiền hậu, EunJung đứng bên này chỉ lãnh đạm nhìn qua

"cảm ơn chú !" JiYeon yên vị ngồi trong xe, thắt dây an toàn

Cùng lúc Lee Dong Jun cũng bắt đầu nổ máy. Khi chiếc xe nổ máy, vô lăng được lăn chậm rời đi, JiYeon mới nhìn thấy EunJung ở gương chiếu hậu...

...trong lòng có gì đó quặn lại...

Khuôn mặt chị cứ lạnh lùng, buồn bã như vậy...

Từ lúc EunJung mở lòng, JiYeon đã suy nghĩ rất nhiều. Không nói chuyện, gặp mặt thì thấy rất nhớ, không thể tự nhiên với chị như một người bạn thì lại cảm thấy rất cô đơn. Đêm về nhìn sang con gấu bông được chị tặng, chỉ muốn ôm chúng lại. Cô rốt cục vì gì mà nhớ chị? Tại sao lại không cảm thấy kinh hãi, hay đơn giản như những người thường, là kì thị phân biệt?

Cả ngày hôm ấy, vì điều đó, cô chẳng thể để tâm học hành gì...

"JiYeon ! hôm nay em mệt sao?" JiYeon tiễn Dong Jun ra cổng, chuẩn bị về thì anh quay lại hỏi han

"à...có lẽ vậy" JiYeon cười đáp lấy lệ

"ừm..." Lee Dong Jun gật nhẹ như hiểu ý, sau đó sắc mặt có tí biến chuyển. Anh ta chợt trở nên đỏ mặt "JiYeon à..."

"vâng?"

"tôi có...tốt không?" đột nhiên hỏi một câu không liên quan với hoàn cảnh, Lee Dong Jun khiến JiYeon thập phần khó hiểu

"sao?"

"nếu tôi bảo tôi thích em, em nghĩ thế nào?" lấy hết sức bình sinh để dành từ nhỏ đến giờ, Dong Jun một lần nói thẳng ra, trong lòng tim đập thình thịch, nhưng ý nghĩ lại cho rằng, JiYeon sẽ đồng ý

"..." ngạc nhiên đến mức không biết nói gì

"một năm qua được làm gia sư cho em, tôi đã xác định được thứ mình dành cho em là gì. Không phải là những lời nói bông đùa như trước đây, JiYeon, tôi thích..."

"em cần suy nghĩ !" JiYeon cắt ngang lời nói của Dong Jun, ánh mắt có chút cường lại "giờ thì anh về đi"

"được thôi !" Dong Jun có phần hụt hẫng, nhưng cũng còn thở phào vì không phải là bị từ chối, rồi nhanh chóng đi về hướng xe của mình, trước khi đi không quên ngoái lại "mai anh sẽ sang trường đón em, ngủ ngon !"

JiYeon chỉ gật đầu mà không đáp. Chiếc xe đen sang trọng sau đó cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại JiYeon đứng như chôn chân trước cổng. Một tháng qua, đã có đến hai người tỏ tình với cô. Ừ thì với người ngoài, đó là hạnh phúc, nhưng đối với người từ nhỏ đến lớn không biết tình yêu là gì như JiYeon, thì lại cảm thấy rắc rối vô cùng cực...

Tính đi vào trong, lại bắt gặp EunJung đang đi bộ về. Trên người vẫn diện đồng phục, nay chỉ thêm hai cái tai nghe, nhìn chị có vẻ mệt mỏi

JiYeon giữ cửa, nán lại...

EunJung bắt gặp ánh mắt JiYeon đang nhìn mình, cũng dừng bước, tay bỏ tai nghe ra ngoài...

"chị..."

"không vào sao?" cũng một tháng rồi mới có thể đối mặt cùng nhau nói chuyện, EunJung không chút ngần ngại gì mà hỏi như quan tâm

"chuyện đó..." không hiểu sao JiYeon lại vô tình nhớ lại hôm ở trường CCM, miệng cũng vô thức bật ra những lời không suy nghĩ

"..." bên này, im lặng

Cả hai đứng cũng không gần nhau lắm, cách nhau cũng là một khoảng đường, nhưng miệng mở không cần to cũng có thể nghe được tiếng nhau..

"Lee Dong Jun, chú ấy..."

"JiYeon à..." EunJung cắt ngang, ngẩng đầu nhìn thẳng con người bên kia đường "nghe tôi nói cái này !"

"..."

"tôi biết em kì thị và sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm tôi dành cho em. Quy luật mà, nữ nhân không thể đến với nhau được. Chỉ là vì khi ở bên em, tôi có cảm giác rất yên bình, không lãnh đạm cũng như mệt mỏi như trước đây. Em không đồng ý? Cũng được, không sao. Nhưng...tôi không muốn nghe em nhắc đến Lee Dong Jun, càng không muốn thấy em cùng hắn ta học hành..."

"..." mọi tâm tình bao lâu nay EunJung đều bật ra hết, điều đó có phần khiến JiYeon nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lại không thể bật ra

"nhưng dù thế nào...JiYeon...tôi thích em !" nói xong câu này, EunJung đã biến mất vào nhà...

Thích và Yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ EunJung nói thích là sợ, việc 'yêu' JiYeon sẽ thành nỗi ám ảnh sau này. Thà rằng bây giờ chỉ nói 'thích' thôi, để em có từ chối cũng sẽ không thấy đau lòng, còn hơn nói ra từ 'yêu'...

JiYeon một vài phút hóa đá rồi cũng giật mình tỉnh ngộ. Cô trở vào nhà thờ. Mọi hành động từ đóng cửa, vào nhà thờ, lau dọn đồ đạc cho đến cả khi lên giường ngủ, JiYeon vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói của EunJung. Cả đêm hôm đó, JiYeon đã nghĩ rất nhiều...

Cô từ trước đến giờ, với Lee Dong Jun tình cảm chỉ tới mức bạn bè. Dong Jun đối tốt với cô, cô biết. Dong Jun luôn chăm sóc và quan tâm cô, cô cũng nhận ra. Nưng việc Dong Jun yêu cô, điều này JiYeon chưa bao giờ nghĩ đến cả...

Cái thứ cảm xúc với Dong Jun không như EunJung...

Xa là cảm thấy nhớ, được gặp là cảm thấy vui, khi cô đơn chỉ nghĩ đến người đó...tất cả điều này, JiYeon chỉ tìm thấy ở EunJung. Vì sao ư? Vì cô yêu chị, nhưng cái suy nghĩ mà trước đến giờ cô được dạy, lại chính là rào chắn ngăn cản cái tư tưởng này. Cô chưa bao giờ nghĩ mình yêu chị...

Có lẽ, con người khi gặp điều gì đó trắc trở, khiến mình đau đầu khổ não, mới có thể nhận ra được mọi thứ xung quanh mình là thế nào. JiYeon trước giờ một hai chỉ nghĩ EunJung là người chị của mình, người chị tốt nhứt cô từng gặp. Lee Dong Jun thì là người thầy cô nể trọng, cũng như người anh mà cô rất mực quý mến. Nhưng khi việc cả hai cùng ngỏ tâm thư tình cảm, lại vô tình khiến JiYeon chệch hướng suy nghĩ đi. Cô sâu xa hơn...và khi đã thông suốt, mới nhận ra, ít thôi, cũng rất lu mờ, mình đích thị đã có tình cảm với EunJung...

Nhưng làm sao, nói thế nào với Lee Dong Jun? Lúc nãy, JiYeon không biết vì sao lại muốn nói cho EunJung biết chuyện này. Cô muốn biết cảm giác của chị, không phải là muốn chia sẻ như thói quen. Cô tự dưng dâng trào bản năng muốn biết đối phương nghĩ thế nào, làm sao, tự dưng, đúng, mọi thứ chỉ là tự dưng...không phải từ ý nghĩ nào xảy ra...

Ngẫm một hồi, rắc rối một hồi...Cô gái nhỏ cũng đã có câu trả lời. Dẹp bỏ mọi phiền muộn qua một bên, cô ôm con gấu bông EunJung tặng vào lòng. Ánh mắt có liếc qua cửa sổ, nhẹ và rồi là khép lại, chìm sâu vào giấc ngủ....

---

Huhu, viết ngược JiJi với văn án rồi TT nhưng k sao, tớ sẽ gắng hoàn thiện hơn cách viết, dự là tốt hơn lúc đầu ! mà sao thấy mấy nay vote giảm vậy !!!!!!!!!!!!!!!! bộ tui đăng lâu nên mấy người bỏ đi hết rồi, hay do tui viết dở???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro