Chap V - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung sau một ngày học mệt mỏi trên trường, cộng thêm việc lúc nãy giữa cô và JiYeon nên tâm trạng đâm ra không được vui vẻ. Về nhà liền bỏ mặc ba mình cần nói chuyện, cô ngay sau đó vào phòng, đặt lưng xuống giường, mệt mỏi như lún sâu cả lò xo, EunJung thở dài, ánh mắt nhìn lên trần nhà và suy nghĩ

"EunJung, ba gọi em !" tiếng Lee JiHyun từ ngoài vọng vào, kèm theo đó là tiếng đập cửa

"..." EunJung không đáp

Lee JiHyun dĩ nhiên biết tính EunJung, một khi đã về phòng thì sẽ chôn chặt mình vào cái bồn tắm kia, không thì vùi đầu vào chăn mà ngủ, à khoan, EunJung làm gì ngủ sớm vậy...ngẫm nghĩ một hồi, tự mình trở xuống, không gọi thêm...

EunJung đúng là có nghe JiHyun gọi nhưng không để tâm. Cái cô để tâm là cái đống đang chạy vo vo trong đầu mình...

EunJung từ trước giờ, chưa biết yêu là gì, định nghĩa ra sao. Lớn lên trong một gia đình nhạt nhẽo, bên cạnh đó, suốt năm suốt tháng luôn có Lee JiHyun bên cạnh làm cái đuôi, ngày ngày "chị yêu em", "chị thích em", EunJung sinh ra tư tưởng yêu là phải nói,là phải để đối phương biết được tình cảm của mình, cũng như cách Lee JiHyun nói yêu cô. Nhưng làm sao EunJung có thể mạnh miệng nói câu đó với Park JiYeon trong khi cả hai là nữ nhân? Thà rằng Lee JiHyun không gây động lòng, tâm tình gì, đằng này là Park JiYeon, Park JiYeon, cái cô bé đối diện bên kia đấy...

"Lee JiHyun !" sau một hồi 'dây mơ rễ má' với đống lằng nhằng kia, EunJung quyết định dẹp bỏ cái đống gọi là tự tôn tự đại tự trọng kia đi, một hai xách mông qua phòng Lee JiHyun

Khỏi phải nói, JiHyun ngạc nhiên đến mức nào. Cái kẹp da beo đang được kẹp lên đầu, ngay khi nhận ra chủ nhân tiếng gọi, chẳng hiểu sao lại rớt bạch xuống đất....

"chuyện gì đây? EunJung qua đây sao?" dù ngạc nhiên nhưng hết thảy phải là vui mừng, JiHyun vội kéo EunJung vào phòng, mỉm cười không ngớt

"tôi muốn hỏi một việc, không lằng nhằng !" EunJung lãnh đạm nhìn

"được, em nói đi !" JiHyun gật đầu vẻ như hiểu

"thích tôi?" EunJung buông câu hỏi

JiHyun hẳn nhiên vừa nghe xong, hai con ngươi đã trợn lên nhìn EunJung. Cái chuyện động trời gì đây? Gần bao năm sống chung với em ấy, gọi em ấy bằng lời nói mật ngọt, đến bây giờ mới chợt nhận ra?

"đúng !" JiHyun mỉm cười thích thú, ngồi xuống chiếc giường cạnh EunJung "giờ mới biết sao?"

"nhưng sao nữ nhân có thể...?" EunJung nhíu mày khó hiểu, điều này chợt làm JiHyun sững sờ, vài giây sau là cười điên dại

"nhóc ! không ngờ em lại ngây ngô đến vậy !"

"không lằng nhằng !" EunJung cắt ngang

"được được !" JiHyun gật gật, nhưng cơ miệng vẫn nở rộ "chị nói cho em biết, nữ nhân vẫn có thể yêu nữ nhân !"

"sao?"

"nếu ba em không tái hôn với mẹ chị, hẳn là chị đã theo đuổi em, có chết cũng phải để Ham EunJung thành của mình !" JiHyun vừa nói vừa câu cổ EunJung, hành động chưa bao giờ có nay chớp nhoáng xảy ra

JiHyun tất nhiên cũng chỉ là bông đùa. Đúng là có thích vẻ mặt lãnh đạm cùng khí chất cường phong của đứa em này thật, nhưng thật lòng thì cả hai đều là nữ nhân, làm sao có thể thích nhau? Lee JiHyun bây giờ đã có thể xác định, yêu quý EunJung chỉ là tình cảm nhứt thời, vả lại, em ấy cũng chẳng mộng mị gì đến mình, việc gì phải vì em ấy khổ tâm. Sau một năm bị EunJung lơ đẹp mặt, nay đã toàn ý bỏ đi suy nghĩ kia, không ngờ hôm nay EunJung lại nhắc đến...

Ấy thế mà Lee JiHyun đâu ngờ, lời nói ấy như cái búa nhựa gõ 'ding' vào tiềm thức ngây thơ của EunJung. EunJung nhận ra điều gì đó, nhanh chóng rời bỏ khỏi phòng JiHyun. JiHyun cũng thoáng giật mình, tên trẻ con này đến rồi đi không nói một tiếng, nhưng cũng bật cười vu vẻ vì hành động của nó, chẳng thể ngờ mình đã một tay gián tiếp đưa EunJung chính thức vào số phận bi khổ, dù biết bi khổ vẫn đâm đầu chạy theo...là yêu nữ nhân đồng dạng bản tính...

------

JiYeon sáng hôm sau lên trường, khuôn mặt mỉm cười và tươi vui hơn ngày thường. Chẳng là hôm qua sau khi học xong, chú Lee có thời gian rảnh rỗi, nên đưa cô đi chơi, xem phim cùng đi ăn. Tâm tình từ hôm qua tới giờ vì thế mà vui vẻ theo

Nhưng vừa bước lên lầu, đã chợt gặp EunJung...

"JiYeon !"

"chào chị !" JiYeon mỉm cười tươi rói nhìn EunJung

Con người đối diện nhìn vào là đã biết ngay cô nhóc này hiện đang vui, tâm tình phấn chấn. IQ cao không phải để ăn, suy ra một hồi cũng đoán chắc nguyên do, căn bản là gì. Không phải là từ tên Lee Dong Jun còn ai?

"nhìn em có vẻ vui !" EunJung mỉm nhẹ đáp lại, tay cho vào túi theo thói quen

"vâng ! hôm qua chú Lee dẫn em đi chơi !" JiYeon sau một thời gian ở bên Lee Dong Jun, quên khuấy EunJung chẳng hứng thú khi con người này được nhắc đến trước mặt mình, nên vô tư mà kể "hôm nay chú ấy sẽ đến đón em !"

"chú ta là trưởng phòng mà sao có thể rảnh rỗi vậy nhỉ?" EunJung bật cười đuể, ánh mắt hướng đi chỗ khác có phần tức giận, nhưng rồi trở về bình thường

"chú ấy bảo chú ấy đang trong thời gian được nghỉ ngơi !" JiYeon đáp "mà xin lỗi chị, bây giờ em phải sang lớp đây, chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé"

Jiyeon vừa nói vừa cúi đầu chào đúng chuẩn hậu bối. EunJung chỉ gật đầu nhẹ, rồi nhìn theo cái bóng con bé vụt qua tầm mắt mình. Em lúc nào cũng bảo sẽ gặp lại sau, nhưng rốt cục một ngày ngoài những buổi gặp tình cờ ra, chúng ta gặp nhau được bao nhiêu?...

...Nghĩ vậy, nhưng thực chất, trong đầu EunJung đã có sẵn một chuyện...suốt cả ngày, chỉ mong đến lúc hết giờ...

Chiếc xe hơi đen sang trọng đậu đỗ ngay trước cổng. Người đàn ông lịch lãm chỉnh chu lại gương mặt bằng gương chiếu hậu, mỉm cười hài lòng

"chú đâu phải đi hẹn hò !" EunJung từ đâu xuất hiện ngay cửa sổ bên cạnh, ánh mắt giết người kia khiến Lee Dong Jun giật mình bổ ra sau

EunJung sau đó làm hiệu muốn nói chuyện. Lee Dong Jun thở dài, đến bao giờ con bé mới thôi khinh khỉnh, dẹp bỏ thái độ đó với anh?

"đến đón JiYeon?" EunJung hỏi

"đúng vậy !" Lee Dong Jun khác xa với EunJung, mỗi câu phun ra đều kèm theo nụ cười, nhiều lần như vậy gây ra cảm giác lố lăng

"về đi !" EunJung tiếp tục chất giọng lãnh đạm

"cháu đang nói gì chứ?" Lee Dong Jun xùy cười, Ham EunJung, càng ngày càng bá đạo, chặn họng tôi càng giỏi nha

"tôi bảo chú về, điếc sao !" EunJung bắt đầu chuyển sang gầm gừ, răng nghiến chặt. Hồi chuông trong trường đã vang lên, điều này càng khiến EunJung tỏ thái độ kiên quyết, thúc giục Lee Dong Jun "xéo !"

"chú đến đây là đón JiYeon, EunJung, ăn nói khôn khéo đi !" mặt ngoài tỏ ý mạnh mẽ, kiên cường, nhưng ai mà biết được Lee Dong Jun sợ Ham EunJung tới mức nào. Chỉ cần cái ánh mắt EunJung nhìn chằm chằm anh thôi, Lee Dong Jun cũng đủ mức toàn thân tê liệt, thần kinh bung ra rồi

"đang khôn khéo hết mức có thể đây !" EunJung đẩy Lee Dong Jun mạnh bạo, khiến hắn ta bổ nhào vào xe. Hành động càng thái quá, càng khiến Dong Jun toát mồ hôi. Không hiểu nguyên do vì sao lại như vậy

Nhưng rồi...

"chú à..." là tiếng JiYeon "oa...EunJung, chị cũng có mặt ở đây?"

"JiYeon, ra rồi sao?" gặp JiYeon, Dong Jun chợt thở phào, tưởng rằng đã bình yên, nhưng ngờ đâu sự việc tiếp theo càng thê thảm hơn

"JiYeon, muốn nói chuyện với em !" EunJung mạnh bạo giữ cánh cửa xe, kéo JiYeon về phía mình. Mọi động tác đều như bạo lực khiến JiYeon nhanh chóng chuyển đổi sắc mặt

"sao chứ...? chị..."

"EunJung..." Dong Jun tính lên tiếng, nhưng ngay sau đã bị EunJung ném cho cái nhìn rùng rợn, đành im lặng đứng đợi

EunJung kéo tay JiYeon vào lại trong trường, chọn khoảng trống ít người lui đến

"chị muốn nói gì?' có phần nhẹ nhõm vì EunJung không còn mạnh bạo như lúc nãy, JiYeon bây giờ mới chịu mở lời

"tôi không muốn em từ nay đi với Dong Jun nữa !"

"sao chứ?"

"đừng ở bên Lee Dong Jun nữa !" EunJung lặp lại

"nhưng chú ấy là gia sư cho em..."

"tôi sẽ làm gia sư cho em...một năm cũng được, ba năm cũng được, mười năm cũng được, cả đời cũng được" EunJung cắt ngang, ánh mắt bây giờ chuyển sang chế độ như cầu khẩn "đi chơi sao? Tôi cũng có thể...đưa em đi khắp mọi nơi cũng được, Bắc Mỹ, Châu Âu, nơi nào em muốn tôi sẽ đưa..."

"EunJung, ý chị..." JiYeon lu mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng không tin nó là sự thật

"JiYeon ! Tôi thích em, tôi yêu em !" một lời, thẳng thắn, không lằng nhằng, EunJung nhìn JiYeon

...

...

...chào bà con :))) thấy mấy nay vote view gì cũng tăng nên cũng mừng ! chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đứa con tinh thần này của mình ! chặng đường ngược cũng vài chap nữa là bắt đầu :3 chúng ta cùng xách butt chờ nha !

Ths for your reading !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro