Chap V - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon ngạc nhiên nhìn EunJung, trong khi ánh mắt người đối diện lại nhìn mình thẳng sâu, vừa khó hiểu, vừa gây hoảng loạn

"chị..." JiYeon lên tiếng, tự buông thả ra khỏi EunJung "chị làm gì vậy?"

"đừng có đi !" EunJung nói, mặt có chút đỏ lên "tôi không thích !"

"là sao?" JiYeon nhíu mày

"tôi không thích em đi cùng Lee Dong Jun, hiểu chứ?"

"sao chứ?" EunJung càng mập mờ, JiYeon càng cố hỏi, dĩ nhiên, EunJung đang làm cô mỗi lúc bực thêm

"chú ta không tốt lành gì đâu !"

"chị thôi đi mà !" JiYeon phản bác nhẹ "em biết chị không thích chú Lee, nhưng chú ấy thực sự rất tốt với em, chú ấy cũng rất tốt với chị mà !"

"..."

"nếu không còn gì thì em phải đi đây, chú ấy đang đợi !" JiYeon cố nặn ra một nụ cười, tránh bầu không khí căng thẳng "hẹn gặp lại chị sau !"

"..." vẫn im lặng

JiYeon cúi đầu chào, sau đó quay lưng bước ra ngoài cổng. EunJung đứng đó một mình nhìn bóng lưng người đẳng trước, đến khi chiếc xe màu đen kia đã lăn bánh đi, cô mới chịu bỏ vào trong...Quái lạ...sao lại có thể tức giận, nói mấy lời xằng bậy đó với JiYeon chứ? EunJung đập đầu, đúng là điên hết thuốc chữa

Trong khi đó...

"lúc nãy EunJung kéo em lại có việc gì sao?" Dong Jun lăn vô lăng sang phải, từ từ ra con đường chính

"vâng, có chút chuyện giữa cháu và chị ấy !" JiYeon lẩn tránh, mỉm cười đáp nhẹ

"đừng gọi chú cháu vậy nữa, không lẽ tôi già đến vậy?" Dong Jun cười, nhìn sang JiYeon

JiYeon có phần đỏ mặt. Thật sự thì đúng là gọi vậy có hơi tăng tuổi cho Lee Dong Jun thật. Nhưng biết sao bây giờ, chú ta hơn JiYeon hẳn cả mười tuổi, nếu gọi bằng "anh" thì cũng thật ngại...

"vâng !" JiYeon mỉm cười e thẹn, hình ảnh đó càng làm Lee Dong Jun thập phần mê luyến

Lee Dong Jun trước giờ là người thành công trong sự nghiệp. Tất nhiên, bây giờ đã 24 tuổi thì trước đây, hẳn cũng đã trải qua một vài mối tình. Người tình Lee Dong Jun quen cũng không nhiều, nhưng hầu hết chưa bao giờ là lâu dài. Mấy lần trước toàn là bạn gái cùng tuổi, lần này lại là cô bé thua mình tận 10 tuổi

Cả hai sau đó huyên thuyên nói chuyện qua lại. Lâu lâu JiYeon bật cười khúc khích vì những câu nói đùa của Dong Jun, hình ảnh cả hai khiến người ngoài nhìn vào chẳng khác gì nhân tình của nhau...

---------

Tại vùng đảo nổi tiếng của Mỹ - Sanfransico, một bộ phận người Hàn sinh sống và làm việc tại đây hiện rất được biết đến. Một trong số đó là ngành thời trang, thiết kế hoa mỹ từ bàn tay của những con người này, tạo nên một làn sóng ưa chuộng mạnh mẽ ở đây. Và người tạo ra nó, chắc hẳn không dân cư, người sành điệu, đến hiệu quần áo đều không thể không biết đến...nói chung bản thân người đó sớm đã rất nổi

"cô Park, hôm nay cô có buổi phóng vấn với Tờ NewDays"

"cô Park, chiều nay ta sẽ phải ghé qua Park King kí hợp đồng !"

"cô Park ! tối nay cô có buổi hẹn xem lại bản thiết kế với John Harkid"

Mọi lịch trình bận rộn như muốn bổ não vang lên bên tai. Người con gái trong trang phục đỏ sang trọng vơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó nhu mì cởi cặp kính đen sang trọng ra

"hủy hết !" giọng nói nửa nghiêm túc nửa trẻ con, môi miệng cong cong như chọc giận cô quản lý đang méo xệch mặt

Park HyoMin, rốt cục cô muốn tôi phải hủy đống hợp đồng, lời mời của cô tự đặt bao lần nữa đây...?

"gì chứ? Lại nữa sao?"

"quá sức?" Hyomin điềm nhiên cười nhẹ, mái tóc hất qua đủ làm con người ta chết ngất. Hương thơm bạc hà lan tỏa khắp căn phòng

Cô ngồi xuống chiếc ghế xoay, dựa vào lưng ghế thong thả nhìn quản lý của mình

"John Harkid hiện rất cần sửa bản thiết kế, chị tự hủy hẹn hẳn sẽ làm ông ta tức giận !"

"nhưng tôi hiện tại sắp có một việc quan trọng cần làm !" Hyomin mỉm cười thích thú khi nói đến đó, tay cùng lúc bấm bấm điện thoại

"chị..."

"không cò gì thì xin phiền ra ngoài !"

Cô quản lý mặt mày đùng đùng như vũ bão. Nhưng dù có tức giận đến đâu cũng phải nhẹ nhàng, lịch sự với con người trước mặt. Ở cái thành phố phồn hoa này, ai ai mà không biết đến tổng giám đốc kiêm nữ thiết kế tài ba Park Hyomin. Cô ta từ lâu sớm đã có uy lực, cái đà cũng là nhờ tiếng tăm con gái của Park Gia tại Hàn. Chưa hết, từ lúc mười lăm tuổi, Hyomin đã được tham dự các sự kiện, tuần lễ thời trang đình đám tại Mỹ. Sau đó là thi vào ngôi trường cấp ba nổi tiếng. Cô dự tính, sau những năm tháng học đại học xong, Hyomin sẽ theo cha về điều hành công ty, đưa Park Gia lên đứng đầu thời trang tại Hàn Quốc và sớm có tiếng ở vịnh Sanfransico này...

Nhưng chưa cần đến đại học, hiện tại, cô đã là tổng giám đốc ở đây, thật là một điều khó tin ở đất nước khắt khe này...

Park Gia là tập đoàn gốc ở Hàn Quốc, nhưng có nhiều trụ sở tại Mỹ này. Hyomin là người đứng đầu, kiêm quản lý mọi công ty của nhà họ Park tại đây. Cô sang Mỹ sinh sống từ năm 5 tuổi cho đến tận bây giờ cùng cô chị của mình. Chủ tịch Park và phu nhân thì hiện tại đang ở Mỹ cùng đứa con trai độc nhất...

Hyomin căn bản là đã sinh sống tại Mỹ trong suốt mười tám năm qua. Cô chỉ được về Hàn trong những dịp đầu năm hay những buổi tiệc lớn của Park Gia. Nhưng lần này, cô về là với lý do khác...

Cô muốn thay đổi tương lai của mình...

Xét theo Hyomin, đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng với người ngoài, đây đúng là chuyện thật phí phạm, hỏi mười chắc hết chín cũng không đồng tình...

Park Hyomin muốn bỏ công việc ở đây một thời gian, về Hàn Quốc học đại học...

"em điên sao? Chắc chắn ba mẹ sẽ phản đối !" đầu dây bên kia như muốn hét lên, khiến người đầu này phải nhăn nhó cả mũi

"thật ! có điên thì cũng chịu, vì em đã làm thủ tục về nước !" cô bé kia ngồi cười thích thú

"Park Hyomin ơi là Park Hyomin ! chẳng nhẽ em muốn bỏ chị ở đây một mình !"

"nếu chị thích thú, Park In Jung, em sẽ giúp chị đặt thêm một vé !"

"thôi khỏi đi" con người tên In Jung kia hạ giọng, vẻ chán nản "chị không muốn bị ba la mắng !"

"được thôi, vậy em sẽ về một mình ! chiều nay em bay nên chắc sẽ không về nha, hẹn gặp chị sau vài năm !" Hyomin nói một tràng, khuôn miệng cứ cười không ngớt, sau đó là tắt máy, đặt điện thoại vào túi xách...

Hyomin ở lại xem qua chút tài liệu, kí hết vài tập hồ sơ, trình giao lại mọi thứ tới gần chiều, mới yên tâm xách hành lí mà đi. Mọi thứ đều đã được cô chuẩn bị từ ngày hôm qua, bây giờ chỉ việc lên xe...

Tất cả thủ tục đã hoàn tất, việc của Hyomin bây giờ là ngồi trên máy bay và chờ đợi việc được trở lại Hàn Quốc thân yêu...

Nhưng có một điều, đằng sau lý do về Hàn Quốc học, lý do chính của Hyomin hẳn chẳng ai biết được...

Là tìm lại đứa em gái ruột của mình...

-----------------------

Quào, cuối cùng bé Ngố cũng xuất hiện :))) hôm nay rảnh rỗi tranh thủ tung Bưởi của chúng ta ra nha !!! :))) mấy chap đầu nhạt nhẽo là vì tung nhân vật trước đã, mấy fic sau thề là có ngược !!! đời còn dài và ngược còn nhiều :v

thanks for your reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro