Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, mình có vài điều muốn nói :)) là vậy, chẳng là mình đưa Lee Dong Gun vào fic cho hơi thật thì có một số ý kiến, bảo rằng là không thích, không muốn, muốn đổi. Mà các bạn cũng biết đấy, việc đổi thì hơi mệt, đã thế mình còn ít onl bằng lap, nên mình quyết định, từ chap này trở đi, thay vì gọi Dong Gun, mình sẽ gọi là Dong Jun, cho dễ thở tí mà :))) nếu bạn nào có ý kiến nữa thì nói nha ! Readers là trên hết mà, mình không ngại gì nếu các bạn ý kiến đâu :)))

Thứ hai, là mình đã lên lớp 10, việc đăng chap sẽ hơi lâu, nhưng như đã nói, mình thề sẽ không drop. Mình viết là vì đây là sở thích của mình, mình k nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ như vậy, thật rất vui :* đây chắc sẽ là động lực để mình ráng cố gắng hoàn thiện fic ! :))) chỉ mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ và đọc tiếp fic đầu tay này của mình ! :) thế thôi, giờ thì đọc nhé :v

Cảm ơn mọi người đã đọc thứ nhảm này của mình :))

Love u all

--------------------------------------------

- Một năm sau -

JiYeon sau khi kết thúc những năm cấp II của mình, nay cô đã được học bổng nhận vào CCM. Dù có hơi bất ngờ và khó tin, nhưng vì ngẫm nghĩ được học chung cùng EunJung, lại được học trong môi trường tốt, nên JiYeon phần nào dẹp bỏ suy nghĩ đó qua bên mà chăm lo học hành. Việc làm thêm ở tiệm dì Kim vẫn còn, chỉ là thời gian làm ít hơn...

EunJung thì bây giờ đã là năm cuối cấp. Vì thế nên hiện tại và trong tương lai, việc học của EunJung sẽ rất nhiều. Chủ tịch Ham có đề xuất việc mời gia sư về kèm nhưng một hai đều bị cô phản bác. EunJung tuy bận rộn, nhưng cứ cuối tuần đều dành thời gian cho JiYeon...

Còn hiện tại, JiYeon và tên chú Lee Dong Jun càng lúc càng như thân. Lee Dong Jun từ sau đêm bị JiYeon cuốn đi cái hồn, ngay mấy hôm sau đã tìm cách tiếp cận. JiYeon lúc đầu còn lạ lẫm, sợ sệt, luôn cố ý né tránh, đã thế còn gặp EunJung thường hay cáu giận với ông chú này nên đâm ra có suy nghĩ cũng không nên tiếp cận nhiều. Nhưng không ở bên EunJung, lâu ngày cái nỗi sợ cũng hóa như thả rông. Cô và chú ta lúc đầu như những người bạn, dần dần thì lên một cấp hơn. Lee Dong Jun nguyện ý, nói rằng muốn làm gia sư cho JiYeon. JiYeon thập phần cũng muốn, nhưng không hiểu sao cứ bồn chồn, lo rằng EunJung sẽ không thích. Đến khi nghe Lee Dong Jun phân trần, chuyện học của cô sao EunJung có thể phản bác, mới yên tâm chấp nhận...

EunJung vài ngày sau cũng biết chuyện này. Số là cô ghé qua nhà thờ bất ngờ để tặng JiYeon cuốn sách bổ sung cho bài học ở trường CCM. Nhưng khi vừa đi ra đến vườn sau lưng theo lời chỉ của JiEun, cô vội khựng lại với hình ảnh Dong Jun và JiYeon. Lúc đầu là ngỡ ngàng, dần sang nóng mặt, cuối cùng là bỏ về, gửi lại cuốn sách nhờ JiEun đưa hộ...

Vài ngày sau cũng tìm đến JiYeon, nhưng lại bắt gặp hình ảnh đó. EunJung là loại người thường né tránh những thứ mình ghét, nhưng căn bản thì không thể né tránh mãi cái việc này được. Một buổi sáng đẹp trời, cô quyết định chen ngang buổi học của JiYeon và Dong Jun

"chị...!" JiYeon thấy bóng EunJung đi đến, vội kêu theo thói quen, kèm theo đó là nụ cười quen thuộc

"ừm, chào em !" EunJung đáp, môi nhếch nhẹ, chẳng thèm nhìn sang Lee Dong Jun cũng đang nhìn mình

"cháu đến tìm JiYeon sao?"

"đúng vậy !" EunJung gật đầu "nhưng hình như..."

"chú ấy kèm em học !" JiYeon đáp thay, đã vậy còn mỉm cười híp mắt với người ngồi cạnh "thật rất dễ hiểu"

"vậy sao?" EunJung nhíu mày, tay cho vào túi, che đi cái nắm tay đang vo tròn lên không hiểu lý do vì sao "đã thế trả thời gian cho hai người !"

"vâng..." JiYeon có phần hụt hẫng, nhưng lại nhanh chóng bị Lee Dong Jun kéo vào bài học, suy ra quên luôn cả con người đang máu nóng dâng trào kia

"JiYeon, cháu sai chỗ này rồi..."

"JiYeon, đáng nhẽ phải viết vậy..."

"JiYeon, em giải đúng rồi...thật đáng khen nha !"

Từng lời, từng câu, từng chữ vẳng lên bên tai EunJung. Từ khi biết được cái chuyện này, không hiểu sao tâm tình EunJung cứ bực bội bất thường, từ đó gây ra bao rắc rối, đầu tiên là rắc rối với Chủ tịch Ham cùng bà mẹ kế, thứ hai là xả xối với Ham JiHyuk một trận cuồng phong, và cuối cùng là lơ đẹp với Lee JiHyun. Đồng ý thì chuyện JiYeon và tên chú kia học hành, gia sư cùng nhau là chuyện thường tình, nhưng không hiểu sao cô lại suy nghĩ nhiều như vậy...

EunJung tất nhiên không nghĩ mình đã yêu JiYeon. Trong một Đại Hàn với truyền thống, tự tôn dân tộc được đặt lên hàng đầu như vậy, thì cái chuyện tình cảm giữa nữ nhân với nữ nhân là không thể xảy ra, đặc biệt là trong cái nhà họ Ham quý phái. Nhưng với một con người không thể mở lòng, bạn bè không một ai thì tìm ra đâu người thích hợp để giải đáp cái khuất mắt kia trong lòng EunJung. Dù có mang vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng đến đâu thì đêm về, Ham EunJung vẫn là con người ngu si, mê dại, chẳng biết tìm đường thoát với mấy cái chết tiệt này...

Trải qua một đêm dài với suy nghĩ đó, EunJung thức dậy trong tình trạng khá mệt mỏi. Tự thân vận động chuẩn bị mọi thứ cho mình, EunJung xách balo lên vai, tới trường theo thói quen...

Hôm nay, cô có một tiết tự học tại thư viện...là tiết cuối...xong tiết này, cô sẽ được về nhà...

"EunJung, chị..." đang cắm mặt đọc sách, EunJung nhận ra ai đó vừa đập nhẹ vai mình...

Là JiYeon

"à, chào em !" EunJung chào lấy lệ, không quên mỉm nhẹ môi

JiYeon mấy ngày nay không được gặp EunJung, không hiểu vì sao lại sinh ra nhung nhớ. Đêm đêm nhìn sang phía biệt thự, căng mắt lắm cũng chỉ thấy một ánh đèn sáng hắt sau tấm màn rèm lớn, không hề biết sau khi đã an giấc mới có người mở rèm nhìn cô. JiYeon thì tất nhiên sẽ cùng suy nghĩ với EunJung, nữ nhân chẳng thể yêu nữ nhân được. Nhung nhớ chị có thể chỉ là thói quen vì trước đây, ngày nào cũng được gặp. Cô có kể với JiEun về điều này. JiEun lúc đầu có hơi ngờ vực, nhưng sau chỉ xua xua tay bảo rằng đó chỉ là một số vấn đề nhỏ, chỉ vì gặp mặt chị ta hoài lâu ngày thành quen. JiEun đã thế còn thêm dầu, rằng hãy bỏ thời gian thêm một chút cho Lee Dong Jun, ắt sẽ không còn suy nghĩ nhiều nữa. JiYeon chỉ gật đầu ậm ừ, nghĩ JiEun đúng mà đâu biết, mấu chốt là mình đã yêu EunJung...

"chị, đang học sao?" JiYeon ngồi xuống, đối diện nhìn EunJung

EunJung chỉ gật đầu nhẹ. Từ sau khi thấy việc Lee Dong Jun kèm JiYeon học, cô hay tránh né mặt JiYeon. Nhưng hôm nay thì chắc không thể rồi...

"mấy nay chúng ta ít gặp nhau nhỉ?" JiYeon vu vơ bắt chuyện

"là tại tôi bận quá !" EunJung đáp, mắt vẫn không hướng về JiYeon

Không phải vì ghét, nhưng vì thấy sợ...sợ JiYeon sẽ nhận ra điều khác thường...

"vâng..."

JiYeon nhẹ đáp...Một hồi sau là không khí ảm đạm, bao trùm cả khu bàn của EunJung. EunJung khó chịu...JiYeon càng không thể không...đến cuối mới chịu mở lời...

"hiện tại Lee Dong Jun đang dạy kèm em?" là EunJung

"vâng, đúng vậy !" JiYeon thở phào trong lòng, cuối cùng cũng thoát khỏi cái sự im lặng đáng sợ kia

"dễ hiểu?"

"tất nhiên !" tới đây thì JiYeon phấn khởi đáp, vô tình làm EunJung cụt hứng không lý do "chú ấy thực sự giảng rất hay !"

"ừm" cái kiểu nói hiện rõ chất ghen tuông

JiYeon định nói gì, nhưng vừa lúc, một cô bạn chạy từ ngoài vào, mặt thoạt nhìn hớt hải, nhưng thật ra là ngưỡng mộ

"JiYeon, có chú nào đến đón cậu kìa !" bạn kia nói thích thú, ánh mắt híp lại, miệng cứ khen con người đang chờ ngoài cổng kia "tướng mạo thật oách nha !"

"hử?" JiYeon khó hiểu, trong đầu có hơi lu mờ nghĩ rằng là chú Lee

Nhưng thực ra thì đã có người nhận ra trước rồi...

"hình như Dong Jun chú ta tìm em !" EunJung lên tiếng, ánh mắt nhìn JiYeon lãnh đạm

JiYeon lúc đầu nghe chú Lee đón mình, tâm tình có hơi mừng rỡ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt EunJung, không hiểu sao chẳng muốn chạy ra. Cô chỉ nói nhỏ, nhờ bạn mình ra bảo với Dong Jun, rằng đợi cô lấy cặp, rồi sẽ ra ngay, không lâu...

"em phải về, chị cứ ở lại học !" JiYeon trước khi đi vẫn nhắn một lời, đứng dậy rời khỏi ghế

"được !" EunJung đáp gọn

JiYeon cúi đầu chào, một hồi liền đi ra. EunJung ngồi lại đấy, tâm tình phút chốc như nổi lửa, tay đang cầm bút liền ném thẳng qua bên, tờ giấy A4 bị vò nát. Đám học sinh gần đó nhìn sắc mặt con người này cũng kinh hãi rời đi. EunJung cho đến khi là không chịu nổi với cái thứ cảm giác quái đãn này, vội một mạch đá ghế chạy đi...theo hướng JiYeon ra cổng...

JiYeon sau khi về lớp lấy cặp và cất đống sách vào tủ đồ, liền nhanh chóng xuống lầu, sợ rằng chú Lee Dong Jun sẽ mất thời gian. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi sảnh, mắt đã nhìn thấy bàn tay vẫy vẫy của chú ngoài cánh cổng kia, thì cũng là lúc nhận ra mình bị bàn tay nào đó kéo lại...

Hoảng hốt...

JiYeon mém kinh hô...

Nhưng khuôn mặt băng đá phía trước như chặn lại mọi thứ...

Là EunJung

"JiYeon, đừng đi với chú ta !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro