CHAP IV - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay EunJung dậy sớm hơn bình thường, nhưng chẳng phải là muốn trốn JiHyun. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay sẵn đồng phục rồi chạy nhanh xuống...phòng ba mình

"ba à !" cô gõ cửa phòng, giọng lạnh lẽo

Chủ Tịch Ham đang thắt cà vạt. Hôm nay ông tính đến công ty sớm có chút việc. Cơ nhưng nghe thấy tiếng EunJung gọi, ông mừng vui quên cả công lẫn việc. Phu nhân kia nghe cũng chợt giật mình, vội mở cửa phòng

"EunJung, sáng sớm đã gọi?"

"tôi muốn gặp ba !"

"EunJung, là chuyện gì?" chủ tịch Ham áo quần chỉnh tề, bộ mặt vui vẻ bước ra khỏi phòng. Phu nhân kia nhìn chướng mắt, liếc nhìn rồi đóng cửa không ngó ngàng

"con chỉ muốn nhờ ba một chuyện !"

"được, vậy sáng nay ta chở con đi học, tiện đường cùng nhau nói !"

Chủ tịch Ham căn bản là chưa bao giờ phấn khởi như hôm nay. Lâu lắm rồi mới thấy EunJung tự bắt chuyện với ông, đã thế còn đồng ý cùng ông tới trường. Nhưng hơi buồn là chỉ vì nó có chuyện cần nhờ, nếu là tự nguyện thì hay phải biết

"được ! là có chuyện gì?" đã an phận trên xe, chủ tịch Ham nhìn sang con gái hỏi

"ba là có quen biết hiệu trưởng CCM?" EunJung một hai không thốt lên được chất giọng năn nỉ, hay đúng kiểu xin xỏ nào, vẫn là âm vực trầm tư

"à, cũng là bạn ! nhưng sao?" chủ tịch Ham khó hiểu "con có chuyện gì trên trường à?"

"không phải !" EunJung lắc đầu "con muốn xin học bổng cho bạn !"

EunJung nói một cách thẳng thắn. Dù biết điều đó là khó được đáp ứng

"sao? Con nghĩ CCM nói một là xin được?"

"không phải quyền thế của ba đủ san bằng cả CCM?" EunJung nhếch môi nhẹ "chuyện vặt này không thể đáp ứng nổi"

Chủ tịch Ham trong một phút đã rối trí với con mình. Đúng là ông rất thân và có tiếng với mọi gương mặt ở Hàn Quốc, nhưng hiện tại là ông rất bận, thời gian rảnh thì như nước chảy từng giọt, đào đâu ra thời gian để sang CCM xin xỏ, mà còn là cho bạn nữa chứ

"ba sẽ suy nghĩ lại !"

"ba không thể trả lời ngay bây giờ sao?"

"hiện tại ba rất bận !"

"vậy con sẽ đich thân xin !" EunJung cương quyết

Chủ tịch Ham cứng đờ. Ông không nghĩ EunJung kiếm đâu ra một người bạn thân tới mức như vậy. Đích thân xin sao? Giúp người còn là một chuyện xa xỉ của nó. Đằng này lại là tự mình đi xin học bổng. Nực cười, đây có phải là con ông không?

Nhưng dù sao, có bạn cũng là tốt...

"thôi được, hôm nay ba sẽ cử người sang đó ! nhưng bạn con là ai?"

"Park JiYeon ! năm nay em ấy sẽ chuyển cấp ! em ấy học tại trường MBK !"

"Park JiYeon? MBK?" chủ tịch Ham nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại bị EunJung cắt ngang

"nhưng mà ba đừng quan tâm ! chỉ cần giúp cho em ấy vào trường là được !"

Chủ tịch Ham lặng thinh hồi lâu, xong mới lên tiếng với người quản lý đang ngồi hàng ghế trước

"quản lý Jang, phiền anh hôm nay sang CCM giúp tôi !"

"vâng, chủ tịch !" quản lý Jang cúi đầu

EunJung hoàn thành xong ý nguyện, một hai không nói gì thêm. Cô ngoại trừ những việc cần nói ra thì chẳng bao giờ đá động tới câu nào với ông. Chủ Tịch Ham biết vậy nên đành mở lời trước...

"EunJung à, việc học con dạo này thế nào rồi !?"

"vẫn tốt !" EunJung hướng ánh mắt ra cửa sổ xe

"ừm !" chủ tịch Ham gật đầu "ráng học cho tốt, sau đó về điều hành công ty cùng ba"

EunJung không đáp. Làm gì có chuyện cô sẽ về điều hành Ham Gia chứ? EunJung học là để sau này khi tốt nghiệp, cô sẽ lập một cuộc sống mới nơi đất nước khác, cô sẽ không quan tâm đến gia đình này nữa. Tuyệt đối không, một hai không

"đã đến nơi thưa Tiểu Thư !" xe dừng lại trước cổng trường CCM quen thuộc. EunJung khoác balo lên vai, nhanh chóng mở cửa xe

"chào ba !" EunJung đóng cửa xe, bước nhanh vào cổng

Chủ Tịch Ham chưa kịp nói gì thì EunJung đã mất hút. Con bé đi rất nhanh. Ông chỉ biết thở dài nhìn. EunJung thực sự không muốn làm thân với ông lại như xưa...

Chỉ đến khi bóng dáng đã khuất vào đại sảnh, Ham Chủ tịch mới cất giọng cho xe đến công ty

.......

.......

......

-Tại Tập Đoàn Ham Gia -

"chào chủ tịch !" chủ tịch Ham bước vào công ty, đi tới đâu đều người người cúi chào

"tôi muốn xem bản dự thảo hôm qua vẫn dang dở !" chủ tịch nói với quản lý Jang đi đi theo sau, nhanh chóng mở cửa bước vào phòng làm việc

"chẳng phải hôm qua ngài đã kêu giám đốc Lee hoàn thành chúng?" quản lý Jang nhíu mày trả lời, nghĩ bụng chủ tịch quên mất việc này

"vậy sao?" chủ tịch Ham chợt giật mình, ngẫm lại mới nhớ hôm qua không đến công ty nên đã giao toàn bộ cho Giám đốc Lee "vậy gọi cậu ta lên gặp tôi !"

"vâng, thưa chủ tịch !" nói rồi quản lý Jang ra ngoài

Chủ tịch Ham ở trong phòng xem xét lại mọi bản thảo được gửi đến. Vài phút sau người ông cần gặp đã có mặt

"chào chủ tịch !" người đàn ông lịch lãm, điển trai, nét mặt phong lưu cùng vầng trán cao, hiện lên là một con người chuyên nghiệp

"à, Dong Gun !" chủ tịch dời mắt khỏi giấy tờ, mỉm cười "đống dự thảo hôm qua thế nào? Thật cực khổ cho cậu !"

"tôi cũng định mang sang cho Ngài đây !" Dong Gun đặt lên bàn một xấp giấy, vui vẻ trả lời "tôi đã hoàn thành xong chúng ! chỉ còn lên kế hoạch thực hiện mà thôi !"

"thật sao?" chủ tịch Ham xem xét qua, một vài giây sau lộ rõ ý hài lòng "làm rất tốt !"

"cám ơn Ngài !"

"chỉ trong vòng một ngày mà cậu đã hoàn thành được chúng, thật đáng khen !"

"vâng !" Dong Gun mỉm cười, trong lòng tâm đắc

"à, hiện tại cậu đang viết kế hoạch cho tháng sau đúng không?"

"vâng !"

"vậy tối nay cậu có thể đem qua nhà tôi? Ngày mai có thể hơi bận nên tôi không thể xem xét được nhiều ! tối nay thì còn may ra !"

"được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành ! tối nay sẽ đem đến cho Ngài !"

Chủ tịch Ham gật đầu, rồi cho Lee Dong Gun trở về phòng làm việc. Ông sau đó cũng là vùi đầu vapf đống tài liệu dày đặc.

....

....

....

EunJung mong chờ cả ngày là để được nhanh kết thúc giờ học. Chuông vừa reo, cô đã là người chạy nhanh nhứt ra khỏi lớp...

Tình hình là hôm nay EunJung nhớ JiYeon...

Đúng vậy, rất nhớ là đằng khác. Ngồi trong lớp cả ngày, lúc đầu còn tự trách là do lần đầu kết thân sinh ra chuyện này, đến bây giờ thì dám khẳng định là nhớ JiYeon thực sự

Chân chạy nhanh, thở hồng hộc về phía quán ăn gần nhà...

"chị !" JiYeon vừa ngồi xuống ghế sau mấy tiếng chạy qua chạy lại, thấy bóng dáng quen thuộc, không hiểu sao tâm tình lại vui

"chào em !" trán EunJung mồ hôi chảy như mưa, nhưng mắt không ngừng tia vui vẻ "lại đến rồi !"

"chị chạy đến sao?" JiYeon thắc mắc

"đâu phải" EunJung lắc đầu cười, vừa đi vào quán "là nóng !"

JiYeon chỉ ậm ừ. Cô đi vào, lấy nước cho chị. EunJung vẫn chọn cái bàn bên cửa sổ quen thuộc, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, phớt phớt lại vài cọng tóc mái vướng mắc

"chị uống đi !" JiYeon đặt xuống trước mặt EunJung một ly nước

"cám ơn em !"

"chị có muốn ăn gì không?"

"à...không !" EunJung lắc đầu "JiYeon..." cô đột nhiên ngưởng mặt nhìn Jiyeon, khiến con bé giật mình

"dạ...?"

"thôi không có gì...em làm việc xong hết chưa?"

"hiện tại là chẳng có ai cả !" JiYeon mỉm cười, không hiểu sao lại thích ánh mắt EunJung lúc này. Ánh mắt chị như muốn cô ngồi lại với mình

"em có muốn nghỉ một ngày cùng đi chơi ?"

"sao chứ?" JiYeon ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, cô chưa lúc nào dám xin nghỉ một ngày làm việc "không được đâu !"

"chẳng phải bây giờ không có ai !?" EunJung nhíu mày

"nhưng một chút sẽ có !" thực lòng thì JiYeon rất muốn đi, nhưng ái ngại dì Kim

"hôm nay trời đẹp, em nên ra ngoài hít thở không khí, sắp tới lên trung học, thời gian đi làm tôi nghĩ em còn chẳng có !"

JiYeon thở dài nhìn chị. EunJung cau mày ý hỏi cô quyết định thế nào. JiYeon lưỡng lự một hồi rồi buông hai từ 'không biết', vậy là EunJung tự mình trả lời giúp JiYeon

"dì Kim ! hôm nay xin cho JiYeon nghỉ một buổi !" EunJung nói vọng ào chỗ dì Kim đang nhẩm lại ngân sách, giật mình nhìn ra

"sao?"

"hôm nay con muốn đưa JiYeon đi chơi ! liệu rằng dì có thể cho phép !?" khác với EunJung ngày thường, JiYeon hơi ngạc nhiên với thái độ lễ phép của chị

"à được !" dì Kim mỉm cười "dù sao hôm nay cũng không đông khách lắm ! JiYeon ! con cứ đi !"

"nhưng mà..." JiYeon vẫn mím môi lưỡng lự

"em đã nghe gì chưa? Dì Kim đã cho phép !" EunJung xách balo lên vai, tay cầm áo khoác. Tự tay kia đặt cái khăn JiYeon qua một bên, thúc cô cởi nhanh tạp dền

Đợi JiYeon mặc áo khoác gió mảnh vào xong, cùng cô dạo phố đến khu vui chơi...

Hôm nay tâm tình EunJung phấn chấn hẳn. Dẫn JiYeon đi hết nơi này lại đến nơi khác, trong khi JiYeon thì cứ mắt dọc mắt nghiêng nhìn những thứ hoành tráng đẹp đẽ lần đầu. Ly cà phê cầm trên tay mà JiYeon cứ run run, lâu lâu hút ngụm lại nhăn mày vì quá đắng, hình ảnh này khiến EunJung cứ bật cười,. Được EunJung dẫn đi ăn thì lòng cứ như lửa đốt vì đống thức ăn EunJung mua bằng tiền cô làm một ngày, mọi thứ đều còn quá xa xỉ và trái ngược với bản thân JiYeon...

...

...

EunJung nhắm một bên mắt, thở nhẹ. Mắt còn lại ngắm về cái lon cách cô bao nhiêu mét. Và rồi, bóp cò, theo sau đó là tiếng lon chạm đất

"hay quá, chị bắn trúng rồi kìa !" JiYeon đứng đằng sau reo lên, lần đầu được nhìn thấy mấy thứ này nên tâm trạng không khỏi phấn khích

"tặng em !" EunJung bắn trúng nên được tặng nhồi bông Rilak, liền quay sang chìa trước mặt JiYeon

"thật sao?" JiYeon ngạc nhiên, ôm ôm con gấu bông sang mình "cảm ơn chị nhiều nhé !"

"ừm !" EunJung mỉm cười gật đầu

Trời đã tối nên cả hai quyết định đi bộ về, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều. Lâu lâu JiYeon còn đùa giỡn, hỏi EunJung những câu vu vơ, ngây thơ những cực dễ thương. Cái hình tượng băng giá của EunJung giống như chưa bao giờ có vậy

"EunJung !" vừa đi vừa nói chuyện nên cả hai chẳng biết mình về nhà từ khi nào, mãi mới chợt nhận ra khi cả EunJung lẫn JiYeon đều nghe có tiếng gọi

Là Lee Dong Gun

EunJung dừng lại nhìn. Thực ra thì cô không thân với người này lắm. Khoảng khi cô còn học cấp hai, chú ta là gia sư kèm học cho cô. EunJung không mấy thiện cảm với người đàn ông này nên khi gặp chú ta, cô chỉ cúi đầu chào nhẹ

Và JiYeon cũng vậy, cúi đầu chào theo như lấy lệ

Lee Dong Gun lúc đầu chỉ chú ý EunJung, nhưng sau nhìn sang cô bé bên cạnh. Tâm tình đột nhiên thay đổi. Không phải lần đầu nhìn thấy người đẹp, nhưng lại là bị thu hút bởi cái vẻ trong sáng, trẻ con của cô bé trước mắt. Lee Dong Gun cứ nhìn chằm chằm khiến JiYeon sợ sệt, EunJung nhận ra thì lại đầy khó chịu

"chú đến làm gì?" cô hỏi

"chú..." Lee Dong Gun giật mình "chú đến để đưa cho ba cháu tập hồ sơ"

"xong rồi thì về đi !" EunJung lãnh đạm nhìn

EunJung có tiếng là nói chuyện không cần trên dưới với những người liên quan đến gia đinh cô, nên Lee Dong Gun vì thế cũng không chấp. Chú ta chỉ mím môi cười nhẹ, gật đầu vẻ đã hiểu rồi nhìn sang JiYeon "chào cháu !"

"vâng !" JiYeon cúi đầu lần nữa

Lee Dong Gun trở vào xe, khởi động lại rồi nhanh chóng rời đi. EunJung thở hắt, quay sang JiYeon

"em thấy người đó cũng đâu già lắm, sao chị lại gọi là chú !" cô tò mò hỏi

"là vì tôi không thích !" EunJung trả lời "hơn tận tôi 8 tuổi !"

"vậy sao? Vậy là 24 tuổi !"

"đúng !"

"như vậy thì chưa tới nỗi gọi bằng chú còn gì !" JiYeon bĩu môi nhìn EunJung

"được rồi, em muốn gọi bằng gì cũng được ! nhưng bây giờ, vào nhà thôi ! tối rồi !"

"vậy tạm biệt chị !" JiYeon vẫy tay, mỉm cười nhìn EunJung "cảm ơn vì ngày hôm nay"

"ngủ ngon ! tạm biệt em !" EunJung mỉm nhẹ lại. Đợi cho JiYeon vào trong rồi, cô mới trở vào nhà mình...

4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro