CHAP IV - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng trôi qua, quan hệ của JiYeon và EunJung vẫn dậm chân chỉ ở mức bạn bè, cùng lắm là có nói chuyện qua lại. EunJung vẫn là thường xuyên đến chỗ quán JiYeon. JiYeon thì ngày nào cũng đụng mặt chị sau mỗi đêm đi làm về. Cô không nghĩ EunJung cố tình ra ngoài giờ đó chỉ để thấy được cô. Cứ mỗi lần như thế, hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười và rồi kết thúc một ngày của nhau.

Chắc cái hoạt động này sẽ lặp đi lặp lại mãi nếu không có một hoạt động khác chen vào. Park JiYeon căn bản là một học sinh thuộc hàng top của trường. Cả thầy cô giáo lẫn học sinh đều khá ngạc nhiên vì điều này, bởi họ biết hoàn cảnh bận rộn liên tục của JiYeon, cả các sơ trong tu viện cũng vậy. JiYeon hiện đang được cân nhắc trong việc chọn trường vì điểm số trong kì thi chuyển cấp đợt rồi khá cao...

"JiYeon, em có dự tính gì cho tương lai?" Cô chủ nhiệm ngồi xuống trước mặt, tay bưng một cốc cà phê. Vài giáo viên còn lại trong văn phòng cố hóng tai nghe xem đoạn đối thoại này

"em chỉ nghĩ mình sẽ thi vào một trường trung học nào đó thật tốt, sau đó thi đại học, cuối cùng là ra đi làm, chỉ vậy thôi" ước mơ, dự tính JiYeon khá đơn giản, không hoài bão và tham vọng như những người khác

"không lẽ em vào trường gì cũng được sao?" cô chủ nhiệm cau mày

"trường nào cũng là trường mà cô ! nhưng em đã định hướng được trường rồi ! em sẽ chọn ngôi trường tốt mà !"

"nếu em nghĩ tôi đưa em vào CCM thì sao?" cô chủ nhiệm nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày nhìn JiYeon

Con bé mím môi, bậm lại. CCM nổi tiếng là trường học danh tính nhứt cả nước, được đào tạo rất tốt, dĩ nhiên là cô rất muốn được vào đó. Nhưng đi đôi với nó là việc chi trả học phí, rất cao. Cô biết bản thân không thể kiếm ra nổi tiền học để đóng trong một tháng vì nó vượt xa mức lương của mình. Xin các Sơ lại là điều không thể vì các Ngài còn phải chăm sóc cho đám trẻ ở côi nhi viện

"dạ không !" JiYeon lắc đầu "em không muốn !"

Câu trả lời của JiYeon khiến toàn bộ giáo viên gần đấy đều ngạc nhiên. Nhưng cô chủ nhiệm biết, JiYeon lo lắng điều gì. Cô chỉ khẽ gật đầu

"được, tôi đã hiểu !" cô đặt cà phê xuống "em có thể về !"

JiYeon đứng dậy, cuối đầu chào lễ phép với mọi giáo viên trong phòng rồi ra ngoài. Cô chủ nhiệm vài phút sau cũng ra khỏi đó, thẳng đến phòng hiệu trưởng ở cuối phòng...

"thầy !" cô mở cửa

"à, cô giáo Jeon !" thầy hiệu trưởng thấy cô giáo của JiYeon bước vào, vội cởi kính, để sang bên "mời ngồi !"

"tôi đến là muốn nói về việc của JiYeon lớp tôi !"

"à !" thầy hiệu trưởng gật đầu nhẹ, xoa cằm

"tôi muốn hỏi..." cô Jeon hơi chau mày, vẻ khó diễn đạt lộ ra "liệu rằng ta có thể cấp học bổng để em ấy được học ở CCM?"

"sao?" thầy hiệu trưởng tròn mắt nhìn cô Jeon, mặt nhăn lại như tỏ ý phản bác "chuyện cấp học bổng đâu phải chuyện dễ, vả lại còn phải chờ hội ý từ bên đó"

"tôi nhận thấy JiYeon có tố chất để được đào tạo tốt, em ấy chỉ gặp vấn đề ở hoàn cảnh" cô giáo Jeon phân trầm "chúng ta coi như hãy tạo cơ hội để..."

"vấn đề này coi bộ còn phải hỏi từ phía CCM" thầy hiệu trưởng cắt ngang, ông chợt nới lỏng cà vạt ra khỏi cổ "tôi sẽ hỏi"

"vậy thì tốt quá !" cô Jeon mỉm cười nhẹ, đứng dậy "tất cả còn cậy nhờ vào thầy ! cảm ơn thầy nhiều"

"ừm, không có gì !" thầy hiệu trưởng gật đầu

Chủ nhiệm Jeon rời khỏi phòng ngay sau đó. Lòng có chụt hy vọng mong manh. Cô biết JiYeon đủ giỏi và thông minh để được bước vào ngôi trường này. Nhưng song song đó, cô cũng biết hoàn cảnh con bé thế nào. Cô muốn giúp nó, giúp nó có được một tương lai tươi sáng hơn hiện tại và quá khứ cực khổ trước đây....

Lại một ngày làm việc nữa kết thúc. JiYeon lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà. Trời cũng bắt đầu không còn quá lạnh như trước, nên cái bệnh cảm cúm cũng đã bay biến đi. Nghĩ đến đây, JiYeon tự dưng mỉm cười. Cô đang dối lòng sao? Cô hết bệnh là nhờ thuốc của EunJung hay là do thời tiết? Đúng là...

"em đi không nhìn đường sao?" JiYeon cứ tự cười nhìn xuống đường, di chân mà không biết mình sắp va phải vào ai, đến khi đụng rồi nhìn lên mới nhận ra người trước mặt

"chị..." JiYeon chớp mắt "sao còn ở đây?"

"tôi vừa đi học về !" EunJung trả lời "ngày nào cũng vậy !"

"à..." JiYeon gật đầu vẻ hiểu ý

"em hết bệnh rồi !?" EunJung liếc nhìn, sau một tháng làm thân, EunJung không còn dùng nhiều lắm những câu chữ cụt ngủn với JiYeon

"vâng !" JiYeon mỉm cười nhẹ "đều là nhờ thuốc của chị !"

EunJung gật nhẹ

"em sắp chuyển cấp?" EunJung lại tiếp tục, tự dưng hôm nay có hứng thú nói chuyện với cô bé này

"vâng !" JiYeon cũng không cảm thấy phiền. Từ lúc quen chị tới giờ, JiYeon nhận ra mình rất thích chất giọng lạnh đãm nhưng câu từ quan tâm của EunJung "thật sự rất mệt !"

"em sẽ vào trường nào?"

"điều đó hiện tại vẫn là đang suy nghĩ" nói đến đây, JiYeon thở hắt, bĩu môi mệt mỏi "cô Jeon muốn em vào trường CCM nhưng mà...chị thấy đấy...sao có thể chứ..."

"tôi hiểu !" EunJung nhẹ đáp, liếc mắt nhìn sang nhà thà một chút

"nhưng em có thích trường đó không?" EunJung tiếp

"tất nhiên là có rồi !" JiYeon bật cười nhẹ "ngôi trường như vậy sao lại không chứ"

Rồi nhìn thẳng EunJung "chị đúng là thích thật, được học trong CCM, chị phải biết quý trọng mà học hành đấy nhé"

"em không biết sao" EunJung bật cười "tôi luôn đạt điểm cao nhất khối trong mọi năm nhé !"

Một câu nói đùa vang lên. Cả hai cùng bật cười "chị xạo"

"là thật !" EunJung đáp "khi nào có bảng điểm, tôi ắt đưa em xem đầu !"

"hứa nhé !" JiYeon đưa tay như móc ngéo

"hứa !" EunJung mỉm cười

Cái đụng chạm trong ngày hôm nay khiến EunJung như sướng rơn. Cả hai chào nhau rồi cùng bước vào nhà. EunJung đã thế còn quay lưng lại, nhìn theo bóng dáng JiYeon phía sau. Có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại là bạn nên như thế là đủ rồi..."JiYeon, ngủ ngon !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro