CHAP IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon khép hai tay, vòng lại chà chà đôi vai đang lạnh run lên của mình. Tình hình là cô đang bị cảm lạnh. Cả một tuần nay JiYeon vừa phải dậy sớm để trông nom bọn trẻ, lại phải thức khuya để hoàn thành đống bài tập, nên cô đâm ra bệnh lúc nào không hay. Mũi cô đỏ phổng lên, miệng thở ra từng đợt hơi thở đến thấy cả hình thù trắng xóa. Cô ngồi trước cây đàn piano lớn trong nhà thờ. Hôm nay là chủ nhật, là ngày JiYeon được phụ trách việc đàn cho buổi lễ sáng...

"Tôi đi đây !" EunJung đeo balo lên vai, chất giọng lạnh lẽo cất lên với cô quản gia đang đứng gần đấy

"tiểu thư ! cô không ăn sáng sao?"

"không !"

Nói rồi xách balo đi thẳng ra cửa, cái vẻ mặt cứ như cục đá muốn đóng băng người ta

Hôm nay là Chủ Nhật, nên tất nhiên là EunJung được nghỉ học. Theo thói quen, vào ngày chủ nhật, EunJung thường ra ngoài chụp ảnh. Nhưng trước khi đi, cô luôn phải tham dự lễ Chủ Nhật vào buổi sáng...

EunJung đi từ từ vào nhà thờ đối diện nhà mình. Chọn một hàng ghế khoảng ở giữa, cô ngồi xuống, tĩnh lặng cầu nguyện, ánh mắt điềm tĩnh nhìn lên phía trên bàn thờ cao quý kia...

Cô gái nhỏ trong mắt cô đang ngồi trước cây đàn piano. Khuôn mặt lộ đúng ra vẻ mệt mỏi nhưng khóe môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Các ngón tay di chuyển trên phím đàn một cách điệu nghệ. Mỗi lần lướt qua là một âm vực vang lên dao động người nghe. Ánh mắt hé lên tia sáng, rồi đột ngột chùn xuống nhìn vào những phím đàn đang dao động kia...

JiYeon cố đi nhanh rời khỏi nhà thờ. Cô cảm thấy hơi mệt. Đầu óc choáng váng. Thân người lạnh run lên đến mức phải tự ôm lấy mình mà giữ ấm...

Bỗng, một bàn tay kéo bả vai cô, giữ lại...

"chị..." – là EunJung, JiYeon có phần ngạc nhiên

"cầm lấy !" chẳng biết ở đâu ra, EunJung đưa ra trước mặt JiYeon một túi thuốc cảm

"cái này...? là gì?" JiYeon nhìn khó hiểu, không nghĩ EunJung mua thuốc cho mình

"lần đầu nhìn thấy thuốc cảm?" EunJung nhíu mày, tự động nắm tay JiYeon, đặt túi thuốc lên bàn tay cô, rồi quay lưng đi "về đây !"

"khoan đã !" theo quán tính, JiYeon vội kêu lên

EunJung dừng lại, quay lưng nhìn. Ánh mắt dù lãnh đạm đến đâu, nhưng khi nghe người con gái này gọi lại, mắt cô cũng như sáng lên, có hằng chút tia mong chờ "sao?"

"sao chị biết tôi cảm..." đang nói giữa chừng, JiYeon chợt dừng lại vì ho, mũi đỏ ửng lên "sao lại mua thuốc cho tôi?"

"không phải sao?" EunJung cười nhẹ "là mũi em đang đỏ, mặt mày tái nhợt, thân người em đang run lên bần bật !"

Dù không hiểu tại sao EunJung nhìn ra, nhưng JiYeon vẫn nén điều đó qua bên, tò mò cái lý do chị mua thuốc cho mình

"còn...thuốc...?"

"không phải là mua đâu !" EunJung đáp, nụ cười đã tắt lúc nào "là trong túi tôi có sẵn. Uống đi và đàn cho tốt vào. Lúc em đau, cảm giác như tiếng đàn nó cũng chẳng hay chút nào !"

Nói rồi một mạch đi thẳng luôn. Chẳng biết ngại vì nói ra cái câu sến súa nhứt trong đời hay sao mà tự dưng tai EunJung đỏ ửng, tim đập thình thịch, cảm giác như chỉ muốn chui xuống hố "sến sẩm"

JiYeon cầm bao thuốc trong tay mà cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đau? Đàn? Không hay? Không nhẽ chị ta đi dự lễ ở nhà thờ này? Không lẽ chị ta biết cô?

Mấy câu hỏi vô duyên cứ bập bùng bay nhảy trong đầu JiYeon cả ngày hôm ấy. EunJung thì cứ đỏ mặt, xấu hổ mỗi khi nhớ lại cái vụ 'tặng thuốc' nên cũng chẳng chụp choẹt được gì. Cả hai cuối cùng đều là cứ nghĩ tới cái chuyện không đâu kia...

"EunJung, về rồi !" JiHyun vừa dừng xe trước cổng, đã thấy bóng dáng EunJung đang đi bộ về nhà. Cô liền mở cửa, miệng mỉm cười hô to

Cô gái áo đen kia nhìn thấy người chị không chung huyết thống, chỉ thở hắt nhẹ. Đã cố tình về trễ, cũng đụng mặt là lý do gì?

"em đi đâu mà không thấy tăm hơi cả ngày vậy?" JiHyun bấm chuông cửa, cùng lúc EunJung đến

"ra ngoài !"

"cũng trễ ha !"

"ừm !"

Cái kiểu kiệm lời hết thuốc chữa của EunJung khiến JiHyun bây giờ không còn một câu nào để nói được. Chỉ biết cười hì hì, trong khi đứng bên cạnh là tảng băng không hề chảy nước. Nhưng cũng may, vừa lúc đó, gia nhân trong nhà vội chạy ra mở cửa.

EunJung đi vào trước. JiHyun còn phải chạy xe vào nên đến khi JiHyun mới bước vào cửa thì EunJung đã lên đến phòng. Cả nhà mình hiện tại là đều đã ra ngoài. Tối chủ nhật nào, dượng cũng đưa mẹ và JiHyuk đi chơi

"Tiểu thư, cô muốn uống gì không?" quản gia từ đâu đi ra, trên miệng nở một nụ cười

"không ! nhưng EunJung đã ăn tối chưa?"

"cái đó tôi không rõ !" quản gia lắc đầu "cô ấy đi từ sáng sớm đến giờ !"

"được, cảm ơn chị !"

Rồi JiHyun xách túi lên phòng, không ăn tối cũng chẳng màng để ý EunJung gì thêm...

---

"JiEun..." Jiyeon khẽ lay lay người JiEun đang nằm đọc sách, cô ngồi xuống cạnh cô bạn thân của mình

"hử?" JiEun khẽ di người sang bên, mắt vẫn chăm chú vào những dòng chữ

"tớ hỏi cậu này nhé..." giọng JiYeon có vẻ dịu dàng hẳn, mặt có phần đỏ ửng. Cô nghĩ JiEun đọc sách nhiều nên có thể hiểu được điều cô sắp nói ra

"ừm ! cậu hỏi đi !" JiEun nghĩ rằng đó có thể là những câu hỏi lặt vặt lảm nhảm nên không để ý mấy, tiếp tục cắm mặt vào sách

"cậu nghĩ sao...về...một người không quen...nhưng mà..." đến đây, giọng JiYeon có vẻ ngập ngừng

"mà sao?" JiEun nhíu mày, gấp dấu sách

"người đó...không quen...nhưng lại phát hiện cậu bị đau và tặng thuốc cho cậu?" mặt JiYeon đỏ ửng cả lên. Mũi cũng như trái cà, giọng nói đã trầm nay còn trầm hơn

JiEun có phần kinh ngạc, định thần vài giây nhìn ra cái bộ dạng e thẹn cùng cái bản mặt của JiYeon, cô chợt cười phá lên. Park JiYeon, cậu vẫn chỉ là một học sinh nhé, vẫn chỉ sắp lên trung học nhé

"sao lại cười !?" JiYeon khó hiểu

"giả vờ hay thật không biết !?" JiEun bật chân ngồi dậy, theo thói quen kề sát mặt JiYeon "là ai vậy?"

"ai là ai???"

"là người quan tâm cậu..."

"à..." JiYeon nghe tới đây bất giác mỉm cười, dù mặt vẫn còn ửng đỏ "chị ấy...là..."

"gì????????????? Chị ?? là con gái sao?" JiEun tròn mắt, ngạc nhiên không thể ngờ

"thì...sao..." JiYeon có phần hơi hoang mang về thái độ của JiEun

"cậu và người đó...à không, chị gì đó, gặp nhau lâu chưa?"

"chưa, lần đầu chị ta đi ăn ở quán tớ, mấy ngày sau thì ngày nào cũng đến, như cả tuần vừa rồi lại không thấy xuất hiện, sáng nay tớ gặp chị ấy ở nhà thờ. Chị ấy bảo tớ bị cảm và đưa cho tớ một bao thuốc !" JiYeon tường tận kể lại

"à..." JiEun sờ sờ cằm, vẻ thông hiểu, nét mày cau có nhìn JiYeon

"vậy là cậu và chị kia chưa thân thiết gì?"

"đúng !" JiYeon gật đầu

"nhưng tặng thuốc và nhận ra cậu bị cảm thì có vẻ là...hơi quan tâm đến"

JiYeon gật đầu nhẹ

"nhưng chắc chị ta chỉ muốn kết thân thôi, con gái mà" JiEun vuốt vuốt mái tóc của JiYeon. Tại sao JiYeon lại có thể nhạy cảm những điều đó còn cô thì lại quá rành mạch?

"giờ thì ngủ đi, mấy chuyện vặt mà !"

"ừm !" JiYeon lãnh đạm gật đầu tiếp. Nằm xuống cạnh JiEun đã chăn lên đến cổ

"ngủ ngon nhá !" JiEun nhắm mắt

"ngủ ngon..."

Cả đêm miên man nằm, JiYeon vẫn thức suy nghĩ về con người kia. JiYeon không nghĩ EunJung đơn thuần quan tâm cô là muốn kết thân. Cô cảm nhận được, hơi ấm của chị. Chị mặt ngoài lạnh lùng, băng đá đôi khi cũng còn kém xa, nhưng cái cách chị cầm tay cô đặt thuốc, JiYeon như có một luồng điện chạy ngang người. Bàn tay chị nắm tay cô chặt, đặt một cách nhẹ nhàng. Giọng điệu nói chuyện với cô tuy hơi ngắn cụt nhưng ẩn chứa là một cách thích thú vui vẻ. Cô bồi hồi, nghĩ đến chị không nguôi. Nhưng tại sao một tuần qua chị không xuất hiện? Nếu hôm nay chị không tặng thuốc cho cô, liệu, đêm nay JiYeon có thức trắng vì mấy cái suy nghĩ lặt vặt này?

Vâng, chỉ có một buổi gặp chưa tới 10' thôi mà hai bạn trẻ đã hại nhau không thể ngủ. Park JiYeon thức suốt nghĩ về Ham EunJung. Ham EunJung cũng mắt căng không thể chợp vì nghĩ về Park JiYeon và cứ nhìn sang mãi cái cửa sổ đối diện kia.

Mới gặp đã làm nhau thâm mắt như vậy, liệu sau này yêu nhau hai bạn ấy sẽ như thế nào? Người ta bảo yêu là phải trải qua nhiều gian khổ chông gai, thậm chí bão táp có thể kéo dài đến bao năm. Nhưng nếu chân tình một lòng hướng về một bóng, ắt có ngày gặp lại. Cuộc đời Ham EunJung và Park JiYeon đã được Thượng Đế vạch sẵn gian khổ. Đến được với nhau hay không còn tùy thuộc vào tình yêu, lòng kiên trì của họ.

Còn bây giờ, EunJung Tảng băng phải cầm cưa cưa đổ Đại Tiểu Thụ nhà ta trước đã !!!! =)))) gian khổ hay gì tính sau =)))

---------------------------

xin lỗi rds vì tớ hay đăng chap lâu :'( năm nay lên lớp 10 nên ba mẹ cũng hơi ngặt, nhưng sẽ k drop đâu :)))) chỉ là cho nó lên men thôi !

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mình ! hay dở gì góp ý mình vs nhé !

Kamsa ! love u !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro