CHAP III - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung vừa mở cửa bước vào nhà, một tầng tiếng nói oang oang phát lên khiến cô phải chau mày vì bực dọc

"Ham EunJung, con là đi đâu từ sáng đến giờ?" là người đàn bà cô phải gọi là mẹ kế kia. Giọng bà ta liến thoát, nghe mùi bực bội

"học !" EunJung vứt đôi giày sang một bên

"sao giờ mới về? JiHyun đến còn không thấy con !" bà ta vẫn tiếp tục, mặt hiện rõ đúng chất người phụ nữ không được chào đón trong mắt Ham Tiểu thư nhà ta

Hôm nay ba EunJung là có việc công ty, bận bội gấp rút hoàn thành dự án của tháng, vì thế ông sẽ không về nhà. JiHyun thì nghe lời mẹ, đến công ty cha dượng để hỏi việc làm, quả nhiên được ông xếp ngay cho chức vụ thư ký giám đốc, nên hiện tại cũng chẳng có mặt ở nhà. Duy nhất người đàn bà và đứa con trai của bả là ở đây. Nhưng ít nhất, EunJung cũng thở phào. Không có Lee JiHyun và người cô gọi là cha, coi bộ dễ thở hơn

"có liên quan?" EunJung thản nhiên mang bộ mặc không sắc thái lại đáp, đi ngang qua phòng khách, vô ý để tỏa ra mùi rượu khó chịu. Bà mẹ kế nhíu mày, mũi có chút chun lại

"con uống rượu?"

"..." EunJung mệt mỏi thở dài. Người đàn bà này sinh ra là con ai, sao tính tình miệng mồm lại có thể hoạt động liên tục ngày đêm như vậy? Đã biết cô không thích mình, cớ gì còn dai dẳng bu bám làm phiền cô? Nực cười, người đàn bà chết tiệt ! tốt nhất là cứ im lặng với bà ta. Cùng lắm thì cũng là bị người cha càu nhàu, bức quá là bị Lee JiHyun làm phiền mấy ngày. Nghĩ đến đó, máu nóng EunJung không hiểu vì sao tăng...

Cô chẳng thèm đáp lời bà ta. Suy cho cùng thì bà ta chẳng máu mũ gì, sao phải tỏ ra có can hệ. Bà ta ghê gớm lắm cũng chỉ là một mụ vợ lẻ, được cha mình yêu thương, là mẹ của Lee JiHyun, là mẹ của Ham JiHyuk, mà Ham JiHyuk cùng lắm cũng chỉ là thằng em cùng cha khác mẹ. Nói rằng có liên can sao? Cô chỉ cùng loại máu với cha và tên em ôn dịch kia thôi

Bước lên lầu...

Tiếng người đàn bà đó có vẻ bức dọc. Mà dáng đi của EunJung lúc này cũng bắt đầu loạng choạng, tai chẳng thèm để ý đến những lời xỉa xói. Không biết là do rượu bây giờ mới thấm vào não hay sao mà bây giờ mắt cô đã mơ màng, phía trước mọi thứ như nhân đôi nhân ba, cố gặng gượng lết lên tầng ba nữa thôi, EunJung lắc đầu vài cái...

"uống rượu sao?" giọng nói trẻ con vang lên bên tai, nói là trẻ con nhưng chất giọng đày mỉa mai hệt như con người dưới phòng khách kia

"..."

"đúng là chẳng tốt lành gì, haha !" EunJung tỉnh táo được chút, nhận ra là giọng của JiHyuk – Ham JiHyuk "vậy tại sao ba lại có thể thương yêu?"

"tránh ra" EunJung đẩy tên nhóc 6 tuổi ăn nói xằng bậy sang bên. Vì cô học taekwondo, thói quen ra tay hơi mạnh, cộng thêm là thân hình của một đứa nhỏ nên JiHyuk lỡ té ra sàn, cả người có hơi đau nhức. Thằng nhóc đột nhiên la lớn, ánh mắt chiếu thẳng vào EunJung

"chị dám đánh tôi?"

Tận cùng của im lặng là sự khinh bỉ. EunJung không màng đáp. Chỉ là lo bước lên phòng. Cô quá mệt mỏi khi phải đối diện với đám mẹ con nhà này. Mà tốt hơn hết, bây giờ họ đừng nên chọc vào Ham Đại Tiểu Thư, ai biết được núi lửa sẽ phun trào lúc nào...

Tên JiHyuk bỏ chạy xuống nhà. Nó chưng ra cái mặt nửa tức nửa ức, hai con ngươi như muốn lồi ra ngoài vì trừng lên. Ôm cánh tay đang đau vì va đập dưới sàn, nó hận không thể đấm vào mặt Ham EunJung, chỉ có thể nói với mẹ nó

"JiHyuk, đã học bài xong?" mẹ kế thấy con trai xuống thì ôn tồn hỏi, vài giây sau ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của nó "sao thế con?"

"Ham EunJung, chị ta..." bực tức như đông thành đá, nghẹn họng nói không nên lời của Ham JiHyuk. Nó biết là không nên đụng vào Ham EunJung, chị ta là đai đẳng taekwondo mà, lại thêm mang trong người căn bệnh quái ác điên lúc nào không biết nữa, ngỡ như chị ta cắn thì phải biết làm sao, tốt nhứt là tránh xa ra, đợi sau này đày đọa cũng không muộn

"con là chọc giận nó?" thấy JiHyuk ôm tay, phu nhân kia hiểu ra chút chuyện, mặt có chút biến sắc

"chưa nói gì chị ta đã đẩy mạnh con ra bên ! hại cánh tay của con đau nhức !" JiHyuk gằn lên "đồ bệnh hoạn !!"

........

.......

"Ham JiHyuk ! cấm em ăn nói xằng bậy !" từ đâu tiếng nói ở cửa chính bật lên, theo sau là tiếng gót giày chạm đất – là JiHyun

"chị..."

"em tự chọc giận EunJung rồi xuống đây gọi người ta là đồ bệnh hoạn !" JiHyun nhíu mày "em càng ngày đúng là càng hư"

"chị ta làm em đau" JiHyuk phẫn nộ

"ai bảo em chọc nó !"

"chị không biết gì hết, im đi"

"chị đâu ngu mà không biết"

"thôi, im mau đi !" chịu đựng không nổi, phu nhân Ham kia lên tiếng "hai đứa tính cãi nhau đến bao giờ? Chỉ vì con nhỏ Ham EunJung?"

"mẹ, là chị JiHyun..."

"thôi dẹp đi !" JiHyun cắt lời cay cú mà JiHyuk định nói ra "từ nay còn nghe em nói gì về EunJung, đừng trách tại sao dượng biết !"

Rồi nhìn sang mẹ mình "một mình mẹ làm khó EunJung thì dượng đã bỏ qua, chứ thêm em thì coi chừng !"

"con..." mẹ JiHyun cũng cứng họng

JiHyun bỏ lên phòng, không quên lườm nguýt thằng em bố láo của mình một phát. JiHyuk, tay báu tay, căm hận không thể chặn miệng bà chị của mình lại...Đợi đấy, có một ngày tôi nhứt định khiến cho chị không còn bênh vực được con bệnh hoạn đó...

JiHyun vừa lên đến cửa phòng, đã phát hiện ra phòng EunJung đối diện là không đóng cửa. JiHyun bất giác tò mò, phòng EunJung trước giờ luôn là bí mật đối với cả nhà cô, kể cả dượng. EunJung lúc ở nhà hay đi ra ngoài, phòng ốc đều luôn bị khóa chật kín, thậm chí gia nhân muốn vào dọn dẹp cũng bị EunJung đuổi thẳng

JiHyun nhẹ nhàng hé mắt vào, mạnh dạn hơn là đẩy cửa. Một lúc sau là chính thức đặt chân vào 'vùng cấm địa' này. JiHyun lượn mắt một vòng, xém ngạc nhiên đến rớt cằm xuống sàn...

Phòng EunJung cơ bản là rộng, thoáng, nhưng tối cực kì. EunJung bao phủ hết lên cửa sổ là những tấm màn dày cộm, cửa sổ đã to, màn chắn còn to hơn. Sàn được làm từ gỗ, giường ngủ thì đặt giữa phòng, tạo nên một phong thái sang trọng, bên cạnh là sofa, tủ quần áo, laptop, máy tính được đặt gọn gàng, không những thế, JiHyun còn phát hiện, EunJung rất hay sưu tập những món đồ không tưởng...aigoo~~~ cùng có thứ để khám phá đấy chứ...

"chị làm gì ở đây?" JiHyun còn đang mải mê nhìn cái bàn học đầy ắp đống đồ của EunJung thì chợt giật mình, hồn lạc vía bay mất, nhận ra chất giọng vừa cất lên là chủ nhân của căn phòng

"ờ...chị thấy em không...đóng cửa..." JiHyun có phần sợ sệt, nhưng nói đúng hơn là ngây ngất trước cái vẻ lừa tình của Ham EunJung hiếm thấy này...Cái kiểu vừa tắm xong, tóc tai ướt mèm, nước nhỏ giọt xuống chiếc cần cổ trắng ngần, khuôn mặt lạnh băng như muốn biến mấy giọt nước kia thành đá...EunJung thật sự khiến JiHyun chết điêu với cái hình ảnh này

"Ra" EunJung chỉ đáp có vậy

"em không cần phũ phàng vậy chứ !" JiHyun bĩu môi

"tôi bảo chị RA" EunJung cố nhấn mạnh chữ ra, trong lòng bực bội nên sinh khí nóng nảy nhanh tới hơn bình thường

"được được, ra ngoài ngay đây" JiHyun giả bộ làm mặt thụng thịnh, cơ mà EunJung làm gì thèm xem cái kiểu cute đó chứ. Đã vậy, trước khi đóng cửa còn ngói vào phán câu cho được "mai chị sẽ chở em đi học, đừng trốn nữa nhé !"

Vẫn là không màng đáp. EunJung ngồi xuống nệm, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc EunJung thả lưng nằm xuống. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ và ngủ thôi...Đi Ngủ !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi nhưng mấy nay lo vote Billoard cho Gái rồi là lo cày view mà mình bay hết tâm trí viết fic !! xin lỗi nhiều nha :((((

Mà chắc mấy bạn biết việc Fan chúng ta bị tố hack Billoard !!! tớ mong là dù có thế nào thì tinh thần vote vẫn là nên đưa lên trước, ôm gải về cho gái rồi tính sau, đừng vì war hay gì mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh fandom cũng như T-Ara !!! Kamsa

Nhớ tăng view SO CRAZY cho Gái nhé !

Thks for your reading !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro