CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ! EunJung là đã về nhà chưa?" JiHyun vừa bước vào nhà đã hỏi ngay mẹ mình đang ngồi xem tivi nơi phòng khách, khuôn mặt hớt hải không giấu nổi

"gì? không phải con đi đón nó sao?" mẹ cô cau mày, nhìn lướt sang cô

"con lên trường mà không thấy nó, bình thường trời mưa thì nó sẽ đứng đợi mà !" JiHyun bực dọc "con gọi điện thì không thấy bắt máy"

"hay nó về cùng bạn ! "

"nó làm gì có bạn !" JiHyun khó hiểu

"mà mặc nó đi, sao con phải quan tâm hả?" mẹ JiHyun bắt đầu bài ca càu nhàu của mình "không phải mẹ kêu con về đây là để giúp dượng con việc ở công ty sao?"

"nhưng mà..."

"bớt lo chuyện bao đồng đi, dù gì con bé cũng đâu thích con !" mẹ JiHyun mắt vẫn là không ngừng xem tivi, nhưng miệng lại nói ra những lời vô cùng chính xác, khiến JiHyun bao phen đỏ mặt đến tức giận

JiHyun đúng là nhận ra EunJung không thích mình. Từ lúc cô và mẹ cô về nhà này, họ đã không nhận được sự ủng hộ cũng như sự quan tâm họ có mặt ở đây của EunJung. Khác với mẹ mình, JiHyun không hề ác cảm mà ngược lại còn cố gắng quan tâm, thân thiện, tin rằng một ngày nào đó mình có thể thay đổi bản tính của nó...nhưng sự đời nào dễ như vậy, bao năm trôi qua, EunJung vẫn hoàn EunJung...

---------------------------------------------------------

EunJung là ngồi trong quán, lẳng lặng như một tảng băng. Tay cứ cầm ly sochu, rót và uống, rót và uống, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ đứa học sinh này vừa bị điểm kiếm hay học hành sa sút, khổ sở hơn là cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ hay sao mà ngồi đây nốc từ chiều đến bây giờ. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả, là việc EunJung uống rượu...đây chẳng phải là học sinh trường CCM sao? đồng phục vẫn sờ sờ trên người kìa...

"ôi trời, nghe nói học sinh trường CCM rất ngoan, ai ngờ lại có thể đến đây uống rượu chứ? mà lại là con gái nữa" dì Kim nhìn cái tảng băng kia, lắc đầu tặc lưỡi

JiYeon đứng cạnh chỉ biết lắc đầu không nói gì. Quán xá bây giờ cũng đã là đêm, khách khứa ra vào cũng đã bớt. Chị ta ngồi đây từ chiều đến giờ, không biết cha mẹ ở nhà có lo. Nhìn mặt chị ta đã đỏ bừng, tửu lượng chắc chẳng khá gì, đã thế cũng chẳng phải người đã đến tuổi uống thứ có cồn này

"sắp dẹp tiệm rồi, JiYeon, mau kêu người ta trả tiền rồi dẹp quán nào !" dì Kim phũ phũ khăn rồi lau bàn, vừa lau vừa nói với cô bé bên cạnh

"Vâng" JiYeon đáp

Cô bé đến bên cạnh con người kia. Hiện tại là đang gục đầu xuống. Bàn tay còn cầm lấy ly sochu nhỏ. Dĩa bánh gạo cay đã nguội ngắt, không còn ngon như lúc ban đầu. JiYeon là vỗ nhẹ nhẹ lưng, giọng nói như thều thào

"chị..."

"gì?" JiYeon còn định nói gì đó thì EunJung bỗng ngước mặt lên, giọng có vẻ nhè, nhưng tông vẫn là lạnh lùng tuyệt đối

"quán sắp dẹp tiệm rồi ! Xin lỗi nhưng chị không thể ngồi đây thêm đâu, với lại đã khuya..."

"tôi biết rồi !" EunJung lại cắt ngang lần nữa, tay rút tiền từ trong túi áo ra đặt lên bàn "trả tiền"

Nói rồi EunJung vác balo đứng dậy, thân người có chút không vững, chưa gì đã vấp chân ghế xém té. JiYeon là nhanh tay đỡ lấy, cũng may vung tay kịp nắm lấy mép bàn

EunJung quay lại nhìn

JiYeon vội vàng rụt tay lại, lùi bước ra sau "chị à, tiền này, chị đợi một chút để tôi lấy tiền thừa"

"không cần" EunJung nhanh chóng đứng dậy. Chân nam đá chân chiêu nhưng vẫn gắng bước đi. JiYeon nhìn theo có phần lo lắng, dì Kim thì lại chậc lưỡi lên tiếng "con nít thời nay thiệt khó hiểu nha"

JiYeon chỉ mỉm cười nhìn dì Kim nhẹ, vội mang tiền đưa cho dì...Dì Kim đếm sơ qua, rồi chợt chau mày gọi cô "JiYeon, khách là đưa tiền dư"

"lúc nãy con có nói, nhưng chị ta bảo không cần"

"thế này thật không phải !" dì Kim nói, mặt có chút không vui "tiệm ta trước giờ chưa lấy tiền thừa dư lần nào, làm vậy dì thấy thật áy náy !"

"dì, chắc giờ chị ấy chưa đi xa đâu, hay dì để con chạy theo trả lại"

"con biết nhà người ta?" dì Kim ngạc nhiên

"dạ không, nhưng con thấy chị ấy đi hướng này" JiYeon nhìn sang bên trái phía cửa ra vào

"cũng được, vậy hôm nay dì cho con về sớm" dì Kim nói, cùng lúc đó rút ra một sấp tiền, cũng không nhiều lắm "tiền công hôm nay của con cũng như tiền thừa của người ta, nếu có gặp thì con nhớ trả nhé !"

"vâng !" JiYeon nhận lấy sấp tiền, cuối người "thưa dì con về !"

Nói rồi con bé chạy nhanh ra cửa. Thở một cái nhẹ, JiYeon chạy theo hướng EunJung lúc nãy đi về. Vì đường này không có nhiều ngã rẻ, nên JiYeon dễ dàng đuổi kịp EunJung, tìm thấy bóng chị đang đi bộ chầm chậm. Chị ta đi về hướng nhà thờ, không nhẽ nhà chị ta gần nhà cô?

"chị à"

EunJung còn đang đi bộ về. Trong đầu có chút nhức nhối. Hôm nay là lần đầu tiên cô uống hết cả một chai sochu, bình thường chỉ cần 3 nhấp là bỏ rồi. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mệt mỏi chợt tươi hẳn khi thấy hình ảnh nhỏ nhắn này

"sao?"

"dì Kim bảo đưa chị lại tiền thừa" JiYeon chìa ra mấy tờ tiền lúc nãy của EunJung

"đã bảo là tôi không cần rồi mà !" EunJung nhếch nhẹ môi, lần đầu gặp người từ chối tiền dư đấy

"không, chị nhận lại dùm cho !" JiYeon một mực vẫn vậy

"haiz!" EunJung thở dài, cuối cùng cũng chịu lấy "nhận lại là được chứ gì !"

"vâng..." giọng JiYeon quay trở lại nhẹ nhàng

EunJung cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi tiếp. Trong lòng có gì đó bừng bừng, vui vui. EunJung không biết vì sao, cứ mỗi lần gặp cô nhóc này, lòng cô lại rạo rực đến vậy. Nhưng muốn biểu hiện tình cảm thân thiết thì chẳng được, khuôn mặt cứ xa cách lạnh lùng, sợ rằng người ta nghĩ cô sang chảnh, chẳng muốn nói chuyện hoặc kết thân

EunJung đi được một đoạn, thì phát hiện ra JiYeon cũng đang lẽo đẽo đi bộ đằng sau

"này, không về quán sao?"

"không, tôi về nhà ! nhà tôi gần đây" JiYeon giật mình, vội đáp

"à" EunJung giờ mới nhớ ra, nhà thờ của JiYeon đối diện với nhà mình

"nhà chị cũng ở đường này !?" JiYeon tò mò, từ lúc nào đã đi cạnh EunJung

Cô chỉ gật đầu

JiYeon cũng chẳng nói gì thêm, chỉ là bước tiếp cùng EunJung. Cả hai cứ im lặng. Một bên là ngại ngùng, không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ. Một bên là chẳng biết nói gì, đơn giản là cái tính ít nói từ lâu đã thành quen, đến bây giờ ắt chẳng còn từ ngữ gì để nói...Đi một hồi lâu, bóng dáng cái chuông nhà thờ cao chợt hiện ra trước mắt, cách vài bước nữa thôi, JiYeon sẽ được về nhà. Cô lạnh quá rồi...

"chào chị, tôi về !" JiYeon dừng chân ngay trước cổng nhà thờ, cùng lúc EunJung chuẩn bị sang bên kia phía nhà cô

"ừm !" EunJung gật đầu nhẹ, bậm môi đáp "tôi cũng về !"

"chị về cẩn thận !" JiYeon mở cổng, trước khi vào không quên chào người lạ mới quen này

"nhà tôi ngay đây !" EunJung nhếch môi đáp "cảm ơn !"

"hả...à" JiYeon có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười nhẹ "vậy chào chị !"

JiYeon nói rồi đóng cổng lại. EunJung vẫn im lặng đứng nhìn. Trời xuân hôm nay mưa nhẹ, thời tiết đã lạnh nay còn dễ khiến người ta run lẩy bẩy hơn. EunJung đứng im đó một hồi lâu, nửa là không muốn vào nhà, nửa là cứ luyến tiếc với cô bé này mà chẳng hiểu vì sao...

Mãi đến gần 20 phút sau đó, khi cảm thấy thân nhiệt đã không chịu nỗi sức lạnh...cô mới chịu trở vào....

-------------------------

vÔi, bữa nay viết truyện có vẻ lạc quá :'( nhưng mà hứa sẽ gắng !!! Ủng hộ nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro