CHAP II - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mưa nhẹ...

Ngôi trường CCM mọi ngày đến giờ này thường đông đúc học sinh đứng chờ phụ huynh, nay lại vắng tanh chẳng có ma nào, lâu lâu xuất hiện vài người cầm dù đón rước chúng ra xe...

Ham EunJung cũng không ngoại lệ. Khá xui cho người đẹp là hôm nay trời mưa, dự tính đi bộ đến quán ăn ngày hôm qua chắc đã phá sản, cô có đem theo dù đâu? 

EunJung đội chiếc mũ liền áo lên đầu, tay bỏ vào túi đứng đợi. Khỏi gọi cũng biết, vài phút nữa thôi, Lee JiHyun sẽ xuất hiện ở đây...

Nghĩ tới đó, EunJung lại thở dài. Cô là muốn một mình đến đó, nếu đi cùng Lee JiHyun, ắt sẽ không thoải mái...Nhưng hôm nay trời lại đang mưa...

"chúng ta đua nhé"

"gì?"

"nếu cứ đứng đây mà đợi thì sẽ rất chán, chạy mưa mà về đi, vả lại cũng đâu to lắm"

"sao chứ? nhưng trời rất lạnh"

"ai về trước sẽ được bao một tô ramen nhé"

"hở..."

Cuộc nói chuyện phiếm của hai tên học sinh lớp dưới đứng gần đó lọt vào tai EunJung. Cô thoáng nhìn qua chúng. Bọn nó đã chạy từ lúc nào. Dáng chạy hì hục, khá nhanh trong mưa. Cái gì đây? bọn này không sợ lạnh sao? Trời lại đang mưa nữa, ôi thật là...

Bỗng...

'sao mình không thể chạy nhỉ? Lee JiHyun cũng chưa đến mà...'

EunJung chợt nghĩ vụng rồi lắc đầu "mắc mệt"

Nhưng cái hình bóng con bé kia lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Cô thở dài, bất lực "thua rồi nha"

Rồi là chạy...

Phải rồi, lý trí thua con tim...

EunJung không biết vì sao mình lại muốn gặp Park JiYeon - cô bé trong cô nhi viện đó đến như vậy. Từ cái ngày hôm qua, EunJung đã bị hút hồn khi mặt đối mặt với nó mất rồi. Cô muốn gặp lại cô bé, một lần nữa, muốn lắm...

EunJung vừa chạy vừa run. Đôi giày bata trắng cũng bị đen một mảng vì đống bùn trên đường. Cách đó không xa, chiếc xe hơi đỏ sang trọng cũng vừa đậu trước cổng trường. Ngay khi EunJung vừa chạy ra khỏi đó...

-------------------------------------------------

JiHyun dừng xe, tắt máy...

Sáng nay EunJung đã cố tình thức dậy sớm rồi đi học sớm để tránh cô. Con bé này càng ngày càng bướng nha. Lee JiHyun đúng là thập phần tức giận, cả ngày cứ hóng tới chiều để đến đón đứa em này...

JiHyun nghĩ vì trời mưa nên chắc EunJung vẫn còn đứng ở trỏng đợi cô...EunJung từ nhỏ đến lớn là được bao bọc từng chút, mưa nắng gì cũng chưa từng nếm qua, đảm bảo không dám trốn cô mà về được, trừ khi đám tài xế đến rước. Nhưng chuyện đó làm gì mà xảy ra nổi, JiHyun đã ra lệnh là không được đón con nhỏ rồi mà...

Nghĩ đến đó, JiHyun cười thầm, bình thản mang dù vào đón EunJung...

-------------------------------------

"mẹ ơi, ướt hết rồi !" EunJung thở hồng hộc, tay chống vào bức tường bên cạnh tiệm ăn mà Park JiYeon làm việc, cả người cô ướt sũng. EunJung đâu ngờ lúc nãy trời mưa nhẹ, khi cô đang chạy thì đột nhiên lớn một cách bất ngờ chứ "tối nay sẽ cảm cho coi !"

Nhưng mà vài phút sau, EunJung đã quên hẳn, cô bước vào quán với một phong thái khác, dù quần áo có hơi xộc xệch và ướt sũng thì cái khuôn mặt ngầu chất kia vẫn được chưng ra, thảnh thơi đi vào quán, chọn cái bàn như hôm qua, ngồi xuống và xem lấy menu

"chị muốn ăn gì?" chưa đầy 1' sau, giọng nói quen thuộc của người lạ đã vang lên bên tai

EunJung ngước mắt lên...

Ánh mắt đó...

Khuôn mặt đó...

Sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô bé Park JiYeon này là EunJung lại chẳng nói lên được câu nào...Sao vậy chứ?

"chị..." JiYeon cũng có phần bỡ ngỡ, mà cũng chẳng hiểu tại sao

"à ờ" EunJung cố trở về bình thường, mắt cau lại chút nhìn xuống menu "cho tôi một mỳ bánh gạo cay"

"vui lòng đợi một chút" JiYeon đáp nhẹ rồi nhanh chóng chạy vào trong

Tim cô bé có vẻ loạn nhịp. Ánh mắt chị ta thật đẹp, sắc xảo mà lạnh lùng. Nhìn chị ta vậy nhưng không toát lên vẻ đáng sợ nào cả, cũng chẳng có vẻ gì là sang chảnh quý phái như đám con nhà giàu lớp cô...nhìn chị ta...thực sự rất cuốn hút...Nhưng sao lại có cảm giác này với người lạ nhỉ? Cô ngẫm

"JiYeon...đang nghĩ ngợi gì vậy? đem đồ ăn ra cho khách này !" tiếng dì Kim vang lên phá tan mấy cái suy nghĩ vu vơ lẩn quẩn của cô. JiYeon giật mình

"cháu xin lỗi ! cháu đem ra ngay" JiYeon nhận lấy dĩa bánh gạo nghi ngút khỏi, vội vã bưng ra cái bàn cạnh cửa sổ kia

"của chị !" cô đặt dĩa xuống "chị còn muốn uống gì không?"

"sochu !" EunJung đáp gọn không màng xem thực đơn

JiYeon có phần thoáng ngạc nhiên "chị...chị là học sinh mà, uống sochu được sao?"

"không phải hôm qua tôi gọi thì em mang ra, sao bây giờ lại tò mò?" EunJung chau mày nhìn JiYeon, biểu hiện gì đây, quan tâm cô sao

"không..." JiYeon cảm thấy như mình lỡ lời "vậy chị đợi một chút !"

EunJung chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tới khi bóng JiYeon đã khuất sau căn bếp oang oang tiếng nói kia, cô mới bật cười nhẹ...Nụ cười chết người hiếm khi lộ ra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng có đấu hiện tăng view :)))) dù k nhiều, nhưng cũng cảm ơn vì đã đọc fic !!! Tớ là tớ sẽ ráng viết thuần thục và hoàn thiện hơn !! Ủng hộ nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro