Chap II - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu. Dù có mệt mỏi vì hôm qua thức quá khuya nhưng đại tiểu thư nhà họ Ham vẫn gắng gượng dậy sớm. Lê lết thân vào phòng tắm, mắt thâm quần nhìn vào gương muốn giật cả mình...

Chỉ mới có 5h30...

EunJung tắm rửa thật nhanh, mau chóng thay bộ đồng phục dày cộm vào người, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, tạo nên phong thái hẳn hoi, nhìn vào đố ai nghĩ nam sinh...

Xong xuôi việc chỉnh tề bản thân, EunJung xách balo xuống lầu. Đúng như cô nghĩ, ba cô, mẹ kế và hai đứa con bà ta vẫn chưa xuống nhà...

"cô chủ, cô đã dậy?" người quản gia đang chuẩn bị bữa ăn sáng gần đó, thấy EunJung liền đến hỏi. Rõ lạ, bình thường Đại tiểu thư này làm gì xuống nhà sớm như vậy

"ừ !" EunJung bình thản đáp 

"cô dậy sớm quá, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng xong !"

"không cần !" EunJung cắt ngang ngay "tôi đi liền đây"

"ơ nhưng mà..." EunJung vừa nói xong thì đã quay lưng mang giày ra cửa, quản gia trợn mắt, EunJung đi sớm hẳn cô sẽ bị Chủ Tịch Ham trách móc

"sao nữa?" EunJung bắt đầu khó chịu

"Chủ tịch sẽ..."

"mặc kệ ông ta" nói rồi bước ra cửa luôn

Hiện tại khí trời vẫn lạnh. Sương vẫn chưa tan trên mấy tán lá nhỏ. EunJung vừa bước ra khỏi nhà đã rùng mình, một giây bỗng chốc thấy hối hận vì cái ý nghĩ đi sớm này, nhưng rồi lắc đầu xua tan...

Lee JiHyun là vừa mới về nhà, chắc chắn cứ tới giờ đi học, chị ta sẽ tìm đến cô mà đòi đưa đi đón về. Thật sự khó chịu...EunJung bỏ hai tay vào túi áo theo thói quen, miệng thở ra một hơi nhẹ...

Ánh mắt cô đưa sang ngôi nhà thờ lớn đối diện, hướng lên phía cửa sổ ở tầng ba kia...

EunJung từ lúc nào là đã ấn tượng với cô bé nhỏ nhắn ngày hôm qua. Đúng là trước đây từng gặp, từng thấy, từng được nghe cô bé đánh đàn, nhưng EunJung chưa bao giờ tiếp xúc cũng như chạm mặt được một lần. Hôm qua được mặt đối mặt, mắt giao mắt, càng làm EunJung phấn khích, tâm tình cứ nghĩ tới cô nhóc ở nhà thờ này...

Nhưng vấn đề là phải đợi đến chiều mới có thể gặp lại...

Nghĩ ngợi hả hê rồi, EunJung mới bắt đầu quay gót giày mà đi. Chẳng cần tài xế xe cộ gì, cô thích đi một mình, tự do, đi trong buổi sáng sớm vắng người...mình cô với niềm vui nhỏ và niềm háo hực lạ thường

---------------------------------------------------------------

Sorry vì bữa nay viết quá ít :)))) tại rạo rực là đi qua ins vs twitter quá !!!

Mừng kỉ niệm debut của T-Ara nha ! Cảm ơn các bạn vì đã đọc fic, cũng k quên cảm ơn vì các bạn là fan và luôn yêu quý Tờ nhà mình :))))

#T_Ara6thAnniversary



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro