CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHyun cùng EunJung bước vào nhà. JiHyun lúc nãy thở phào vì may mắn còn bắt kịp được EunJung mà tóm gọn nó lên xe, thật không ngờ, là con gái mà bản tính nó cứng nhắc như một tên con trai...

"EunJung, về rồi sao?" mẹ kế từ đâu xuất hiện, vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải bà ta

"ừm" tâm tình đang vui nên ít ra cũng mở miệng mà đáp lại

"Mẹ" EunJung bước ngang, đi theo hướng lên phòng, và sau đó là cuộc hội ngộ mẹ con nhà JiHyun

"JiHyun, về sao không báo mẹ biết?" JiHyun bị mẹ kéo đến sofa ngồi

"tạo bất ngờ ấy mà !" cô mỉm nhẹ "mẹ vẫn khỏe chứ? còn dượng và em trai đâu?"

"dượng con vẫn đang ở công ty, JiHyuk thì vẫn đang ngủ trên phòng" 

"mẹ sống vẫn tốt chứ?" JiHyun tiếp tục 

"con có nghe mẹ ca cẩm câu nào chưa?" bà mẹ cười nhẹ

JiHyun gật gật như hiểu ý, im lặng một lúc rồi lại tiếp tục 

"mẹ có đối xử tốt với EunJung hơn chút nào không?"

"con hỏi thế là sao?" mẹ JiHyun ngạc nhiên, nhíu mày "mẹ đối xử với nó trước giờ vẫn là chẳng thay đổi gì"

"nghĩa là mẹ vẫn lạnh nhạt với em ấy từ nhỏ đến bây giờ" JiHyun nhăn mặt 

"ai đời mẹ kế mà thương con chồng, hử?"

"EunJung giờ cũng đã lớn rồi, tính nó cũng sẽ bướng hơn lúc trước nên xin mẹ hãy yêu thương em ấy một chút đi" giọng JiHyun như năn nỉ 

"con thương nó sao? Tụi con đâu phải chị em ruột?"

"em ấy thật sự đáng thương mà" 

"thôi đi !" bà mẹ kế phớt lờ, đứng dậy bước theo hướng vào trong bếp "con về nhà thì tốt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi, dượng về sẽ cùng ăn trưa"

JiHyun thở dài, cau mày. Sao mẹ cô không thể nể mặt dượng mà đối xử tốt với em ấy chứ? ít ra em ấy cũng là con của dượng mà. Thật sự mệt mỏi, thật sự đáng thương...

JiHyun đứng dậy, tay xách vali lên lầu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"đây là ngày lương hôm nay của cháu, JiYeon à !" dì Kim đưa ra trước mặt JiYeon một phong bì, nhìn cũng không nhiều nhưng đủ để khiến nét mặt thiên thần kia nở lên một nụ cười hạnh phúc "hôm nay thật cực cho cháu"

"không sao đâu dì" JiYeon hai tay nhận "cảm ơn dì rất nhiều"

"ngày mai lại đến làm tiếp nha cháu" dì Kim vui vẻ

"vâng, nhứt định là vậy mà" JiYeon mặc chiếc áo khoác vào người, miệng cười mà phả ra từng hơi thở lạnh buốt. Tiết trời Seoul về đêm ngày càng lạnh

JiYeon cuối đầu chào dì Kim, rồi nhanh nhảu đẩy cửa đi bộ về. Ngày nào cũng vậy, học xong là JiYeon đã chạy nhanh đến quán ăn gần nhà thờ, làm việc từ chiều đến gần tối muộn. Chẳng biết về trễ thế nào, sức khỏe ra sao nhưng vào mỗi buổi học của ngày hôm sau, JiYeon đều hoàn thành bài vở một cách hài lòng, đã thế còn giúp các sơ chăm lo cho bọn trẻ ở côi nhi viện...

Thấm thoát bước vài bước cũng đã đến nhà. Cô vui vẻ mở cánh cổng lớn đi vào...

"a, JiYeon unnie đã về" JiYeon vừa bước vào nhà đã được cả mấy đám trẻ bu tới vây quanh, miệng cười không ngớt, ánh mắt lộ ra sự vui sướng, cứ như lâu rồi mới gặp lại

"gì đây? mấy đứa chưa ngủ sao?" JiYeon ngạc nhiên, bây giờ cũng đã 10h, chẳng phải là giờ bọn trẻ được đưa lên phòng để ngủ

Bình thường giờ này thường là cô bạn thân giúp cô quản đám nhóc này, vậy cớ sao bây giờ nó lại ở đây?

"á, Ji...về rồi !" mới nhắc là đã xuất hiện

"Ji Eun, cậu là đang làm gì vậy? sao tụi nhóc chưa ngủ?"

Ji Eun trên tay bồng bế một đứa nhỏ, tay kia thì lo dẫn dắt mấy đứa khác, nhìn chẳng thua gì cảnh mẹ con nheo nhóc trên ti vi

"xin lỗi cậu, chúng nó đòi đợi cậu về !!" Ji Eun vừa nói vừa ẵm ẵm cưng nựng đứa trẻ trên tay

"thật là..." JiYeon cả ngày là mệt nhọc, về nhà lại gặp phải cảnh nhộn nhịp này nên trong tâm cơ bản là có phần khó chịu, dù vậy vẫn cố nở một nụ cười nhẹ "nào mấy đứa, ngoan, mau vào ngủ"

"chị sẽ vào với tụi em chứ?" đám trẻ nán lại hỏi

"10h rồi, các em mau vào ngủ đi" Ji Eun nói, nhưng tất nhiên sẽ không có tác dụng

"tụi em muốn ngủ với chị Ji Ji cơ !!" 

"rồi rồi, vào ngủ vào ngủ nào"

Mặc dù JiYeon không hề muốn đưa bọn trẻ đi ngủ trong tình trạng mình làm việc cả ngày như vậy, nhưng vì còn phải thức khuya học bài nên cô đành phải dỗ dành chúng nó ngủ. Bọn nó ngủ hết thì cũng là lúc đã 12h khuya, Ji Eun đã về phòng từ lúc nào. Bây giờ, JiYeon mới có thể yên bình mà đi tắm rồi nghỉ ngơi học hàn...

Phía bên này, EunJung vẫn còn đang loay hoay với đống sách vở chồng chất. Lớp 11 đúng là căng thẳng, bài học thì gấp đôi, lại thêm thời gian càng ngày càng hao hụt. Lee JiHyun về nước lại ắt hẳn sẽ bu bám cô không để cô yên, nghĩ đến đây, EunJung khó lòng mà tiếp tục đám chữ đang nhảy tưng tưng trong đầu

"12h rồi sao?" cô nhìn đồng hồ. Bình thường, 12h chẳng là gì với EunJung. Cô có thể thức đến sáng mà không cần một ly cafe nào. EunJung ném cây bút lên bàn, đứng dậy đến cửa sổ hít thở không khí buổi đêm...

"thoải mái" EunJung mỉm nhẹ. Ánh mắt hướng lên bầu trời xa xăm, đêm nay sao có vẻ nhiều. Nhưng nhiều thế nào thì với cô cũng vẫn là vô nghĩa, đầu óc khoa học của EunJung chỉ luôn nghĩ nó là những khối thiên thạch vụn vặt trong dải ngân hà bao la kia thôi

Ánh mắt đảo xuống lại, bắt gặp ánh đèn sáng hắt nhẹ từ bên kia, như là vừa được bật lên. EunJung cau mày, ráng nhìn...


JiYeon, trên cổ choàng chiếc khăn vàng, mái tóc ướt đẫm vừa được gội sạch sẽ, vài giọt còn đọng nhẹ, chảy xuống vành cổ cô, dưới ánh đèn được vặn nhỏ nhứt trong phòng, hình ảnh ấy thực sự câu dẫn lòng người. JiYeon đến bên chiếc giường, Ji Eun đã ngủ say sưa. Cô mở cửa sổ nhè nhẹ để bớt đi cái ngột ngạt mặt dù có chút lạnh. Đắp chăn bông lên sát cổ cho Ji Eun xong, JiYeon mới quay lại bàn học và xử lí đống bài tập của mình...

Trên con đường khuya vắng tanh không một bóng người, nhìn lên trên ắt sẽ thấy, có hai cửa sổ đối diện nhau đều để đèn đến tận sáng hôm sau. Cả hai người đều lo cặm cụi chuẩn bị tương lai của mình mà quên luôn cả cái việc ngủ nghỉ, nhưng mỗi người lại là một mục đích riêng. Một người là muốn xây dựng cho tương lai mình tốt đẹp hơn, đỡ được phần nào sự khổ cực của các Sơ trong côi nhi viện. Một người là muốn học để có thể nhanh chóng ra nước ngoài càng nhanh càng tốt, thoát khỏi cuộc sống nơi này, đầy chán ghét và đủ thứ hoài niệm...

Nhưng cái con người đó nào có biết rằng...

Sau này, cái sự học hành để đi du học đó lại trở thành vật cản cho người được yêu, được sống với định mệnh...

Nhưng mà, đó không phải là chuyện của hiện tại...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình thật sự rất muốn biết ý kiến của rds vì đây là lần đầu mình viết !!!!! à lộn, viết nhiều rồi nhưng đây là lần đầu up :)))) tks for your watching !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro