CHAP I . 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt trước mặt cô bé nhỏ hai chai Sochu, dì Kim nói mà như hô hào "JiYeon, mau đem ra bàn số 5"

"vâng" cô bé nhỏ tên JiYeon trả lời, đặt chiếc khăn đang lau đống chén dĩa xuống mà đem hai chai rượu đến đó

JiYeon đặt hai chai xuống, mỉm cười thân thiện như theo thói quen. Cô nhìn sang người con gái quý phái ngồi bên phải, nói câu chúc chị ta ngon miệng thì được chị cúi đầu cảm ơn, nhưng đến khi quay qua con người ở bên trái, JiYeon có chút sựng lại. Khuôn mặt kia nhìn cô, mà nhìn con người này quen lắm, cứ như đã gặp ở đâu rồi. Ánh mắt hai người giao nhau, chợt dừng lại khi hai đồng tử đen đối diện, như thể hai cục nam châm đang hút nhau rất mạnh

"JiYeon, làm gì vậy?" dì Kim bưng khay đồ ăn ra thì thấy hành động khác lạ, bèn vỗ lưng cô hỏi

"ơ...cháu" JiYeon giật mình, chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện bẽ mặt, vội cúi đầu liên tiếp với vị khách này "xin lỗi, xin lỗi chị..."

"không...không sao" EunJung mấp máy môi, ánh mắt có chút tia sáng nào đó

JiHyun nhíu mày

JiYeon vội vàng trở lại vào trong làm tiếp công việc dang dở, đầu óc quên luôn cả chuyện xấu hổ vừa rồi, nhưng căn bản là có người đã mất tập trung mọi chuyện vì cô, không còn hình tượng lạnh lùng nữa, thay vào đó là cái kiểu ngơ ngơ, chẳng chú ý người khác đang nói gì

"EunJung, em tính học trung học xong sẽ làm gì?" JiHyun gắp một miếng rau bỏ vào miệng, hỏi

"..."

"em đừng biến chị thành con ngốc chứ" JiHyun nhìn EunJung

"sao?" đột nhiên EunJung giật mình. JiHyun khó hiểu, chợt cô quay lưng lại

Chỗ ngồi EunJung là chỗ nhìn thẳng vào trong bếp. JiHyun phát hiện ra, từ nãy đến giờ. em gái mình cứ nhìn vào đó. Vậy ra không phải cố tình bơ mình

"em nhìn gì trong đó vậy?"

"không gì" EunJung rót ra một cốc sochu và uống

"đúng là vậy mà" JiHyun cười thích thú

"đã bảo không" EunJung trừng mắt "tôi muốn về"

"vẫn chưa ăn xong mà" JiHyun nhăn mũi nhìn đống thức ăn 

"tôi sẽ đi bộ, ăn tự nhiên" EunJung xách cặp lên vai, đứng dậy

Cô bước ra ngoài, trước khi ra cửa còn không quên nhìn vào trong xem bóng dáng nhỏ kia, xui xẻo thay lại không thấy...

"Park JiYeon" EunJung chợt tự mình lầm bầm, rồi tự cười. À hiểu, là đã biết tên người ta. Bỏ tay vào túi áo khoác, EunJung thong thả đi bộ về, mặc cho JiHyun đang lo tính tiền rồi lấy xe...

Seoul hôm nay thật lạnh...nhưng có người không hiểu vì sao lại thấy vui vui trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro