CHAP I.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước ngôi trường CCM danh giá, nổi tiếng khắp đất Hàn. Đây là ngôi trường chuyên, dành cho những học sinh ưu tú, đa phần là con cái nhà tài phiệt theo học.

EunJung bước xuống xe, tay không thuận ý mà đóng cửa một cách mạnh bạo, khuôn mặt vô cảm đi vào trường...

Cô ghét nơi này

EunJung ghét nơi đông người, ghét nơi ồn ào náo nhiệt. Mỗi ngày trôi qua, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi học 6 tiếng của mình để về nhà, để trốn trong căn phòng yên tĩnh,  nghe những bản nhạc hay đơn giản là nhìn qua cửa sổ phía bên nhà đối diện, và ngắm con nhóc mà bấy lâu nay cô thầm để ý...

Ít ra nghĩ tới đó, cô còn có tí động lực mà cố gắng vượt qua một buổi sáng đầy mệt mỏi

EunJung từ từ bước vào sảnh lớn, tay cho vào túi với dáng đi nhanh thoát khỏi cái sảnh đông người này...

Nhưng mà làm sao thoát nổi khi mái tóc đỏ nhẹ của cô luôn thu hút ánh mắt của nhiều người?

Mái tóc ngắn nam tính không đỏ lắm, phản với nó luôn là khuôn mặt trắng, cùng đôi môi đỏ mọng. Cái khuôn mặt không bao giờ thể hiện cảm xúc kia lại vô tình hút hồn bao nhiêu là nữ sinh trường CCM. Tóm lại, vẻ đẹp của cô không thể khiến cô được một mình ở cái nơi ồn ào này rồi...

Ở đây EunJung ít làm quen bạn, có thì cũng chỉ là những người bạn ngồi gần bàn với cô. Mà nói cô làm quen cũng không đúng, phải là người ta làm quen với cô trước. Nhưng cơ bản là luôn bị cô lơ đẹp, cứ như muốn gây thù với người ta. Nhưng EunJung nào có quan tâm, đến đây chỉ muốn học cho xong ba năm trung học, tốt nghiệp và cuối cùng là ra nước ngoài sống, thoát khỏi cái gia đình yêu nghiệt kia...

Hôm nay EunJung vẫn như mọi ngày, vẫn một mình một bàn, một mình ăn trưa trong căn tin, một mình tự học trong thư viện...một mình lặng lẽ...

...Reeng....

Tiếng chuông kết thúc một ngày học mệt mỏi vang lên. Đám học sinh như ong vỡ tổ chạy loạn ra các sảnh, tạo lên một tiếng ồn mà đối với chúng nó thì đã như cơm bữa...

EunJung xếp đống sách vào cặp, một vài cuốn được cầm trên tay rồi đem tới nơi tủ riêng bỏ vào. Một ngày đi học kết thúc như mọi ngày...

Cô đi ra ngoài và đợi tài xế...

"Ham EunJung" bỗng, một tiếng gọi từ đâu đó vang lên. Nó phát ra từ phía bên trái cái con người đang giao mắt tìm kiếm kia

"đây này !" như một bóng ma, chủ nhân tiếng gọi đó chợt xuất hiện ngay trước mặt EunJung

Nhưng EunJung chỉ chau mày, sau đó là lộ ra vẻ không quan tâm...

"chị về rồi này, không vui sao?" đứng trước mặt EunJung lúc này là một người con gái xinh đẹp, miệng cười phong lưu, mái tóc nâu xoăn nhẹ dài xuống giữa lưng. Chiếc áo khoác da beo được khoác một cách sang trọng, chẳng mấy chốc, không hiểu vì sao lại trở thành tâm điểm của trường

"can hệ gì mà phải quan tâm?" giờ thì mới thấy EunJung nói trở lại

Nhưng cô gái đó chỉ cười "em muốn đi ăn không? chị mời ! coi như mừng chị về lại nước"

"không rảnh" EunJung từ chối thẳng thừng

"thôi nào, đừng ghét mẹ  mà lây sang con chứ !" cô gái bắt đầu nắm lấy tay EunJung mà kéo đi "cho dù mẹ chị chỉ là vợ hai và em không thích điều đó, nhưng dù sao, chị vẫn rất muốn được có một người em như em !"

"thôi đi !" EunJung cố dằn tay ra "tài xế sắp đến "

"chị đã gọi cho chú ta, một là đi ăn cùng chị, hai là ở đây đến ngày mai học tiếp ha !" 

"Lee JiHyun, chết tiệt !" EunJung liếc xéo nhìn con người đang cười thỏa mãn kia, cuối cùng cũng chịu bước vào xe ngồi

"có thế chứ !" cô nàng tên Lee JiHyun kia cũng nhanh chóng vào theo. Cô mỉm cười nhìn sang EunJung rồi bắt đầu khởi động xe và đi

"chúng ta sẽ đi ăn ở tiệm ăn gần nhà chứ?" JiHyun bắt chuyện

"..." không trả lời

"im lặng là đồng ý nhé"

"..." vẫn thế

"em dễ nuôi thiệt" JiHyun cười như khoái chí lắm

EunJung ngồi, cô không có hứng nói chuyện với con người này. Lee JiHyun là con gái riêng của bà mẹ kế ở nhà cô kia, nói nôm na, chị ta là chị khác cha lẫn mẹ với EunJung. Chị ta hơn EunJung hai tuổi. Khác xa với bà mẹ của mình, chị ta lại cực kì ấn tượng với EunJung ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc nào gặp cô thì y như rằng, miệng chị ta lại hoạt động mạnh mẽ

"chị mới vừa về nước, ra sân bay liền tới đón em !" JiHyun vẫn tiếp tục luyên thuyên dù biết sẽ không cạy được miệng của người ngồi cạnh 

"thì sao?" lần mở miệng thứ hai

"chị rất nhớ em" JiHyun không ngần ngại bộc bạch

"..."

"ở với mẹ chị khó lắm ha !" JiHyun vẫn tiếp tục "thật khó cho em"

"vậy thì kêu mẹ chị biến ra khỏi nhà đi" EunJung buông câu nói lạnh lùng, sặc mùi tàn nhẫn, đến độ JiHyun cũng phải cau mày

"chị sẽ bảo mẹ không khó chịu với em nữa, đừng nặng lời thế chứ"

"nhìn thấy bà ta thì tôi đã khó chịu rồi"

EunJung nói xong thì JiHyun đã thở dài. Hầy, nếu mẹ cô không phải tái hôn với ba của EunJung thì chị ta thề sẽ theo đuổi EunJung rồi. EunJung đúng chuẩn mẫu người mà JiHyun thích, nhưng mà cô không thể để chuyện này làm xấu mặt cha dượng được, đành phải cố gắng làm một người chị tốt với con người này

"tới rồi" đi được vài phút, thì JiHyun dừng xe trước một cửa hàng đồ ăn, nhìn không nhỏ lắm, cũng sang trọng. JiHyun mở dây an toàn, nhìn chút sang EunJung rồi mới bước ra xe

JiHyun khoác tay với EunJung rồi cùng bước vào...

JiHyun chọn một chiếc bàn ngay gần cửa sổ. Cô biết EunJung thích ngồi ở những vị trí như vậy. Cả hai cùng ngồi xuống, chọn món thịt nướng nổi tiếng trứ danh ở đây...

"em hiện tại đang học lớp 11" JiHyun tay chống cằm

"..." chỉ gật đầu

"em uống được sochu chứ?" 

cũng là gật đầu

"cho bàn này hai chai sochu đi" JiHyun gọi người bồi bàn, rồi đảo ánh mắt nhìn lại EunJung "biết là em còn học sinh, nhưng thôi kệ "

JiHyun vừa nói xong, cũng là lúc sochu được đem tới. EunJung nhìn theo hướng chai sochu được đặt lên bàn, thuận tiện ý cúi đầu cảm ơn, nhưng vừa lúc hướng ánh mắt lên nhìn thì chợt giật mình, ánh mắt cứ dán chặt vào con người cách cô vài bước chân kia. Nụ cười chào khách dường như là không phải, thay vào đó, lại là nụ cười mỉm, đúng nghĩa thiên thần, nhưng đó chỉ là với EunJung...

...đây không phải là con nhóc ở cô nhi viện sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro