CHAP I.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiYeon ! con xong chưa? mau lên, con sắp muộn rồi !" tiếng mẹ bề trên vọng ra từ trong bếp thúc giục. Cô gái trẻ đang lau bàn ghế một nhanh nhẹn, khuôn mặt có phần hối hả, liên tiếp cứ ngẩng đầu nhìn đồng hồ

Hôm nay bọn trẻ dậy trễ nên việc lau dọn bàn ghế cũng bị ảnh hưởng. Mẹ bề trên đã bảo sẽ giúp cô dọn dẹp nhưng cô lại từ chối, bảo rằng vẫn sớm.

"không sao đâu Mẹ à !" cô gái trẻ chỉ cười nhẹ

"thôi nào, con mau đi học đi" Mẹ Bề Trên bước ra ngoài, vội vàng lấy cái khăn trên tay cô, hối thúc "trễ rồi"

Cô gái nhỏ tên JiYeon lúc đầu có vẻ không muốn, nhưng sau cứ thấy ánh mắt đôn hậu, không muốn làm trễ giờ học của mình nên cô cũng miễn cưỡng, xách cặp đeo lên vai "vậy con đi đây, à, chiều nay học xong con còn phải sang chỗ làm thêm nên tối con mới có thể về nhà !"

"ừm...làm gì thì làm, cũng nhớ ăn đầy đủ nhé !" Mẹ Bề Trên mỉm cười nhìn cô

"con nhớ rồi ạ !" JiYeon đi ra cửa "thưa Mẹ con đi"

"Cầu Chúa phù hộ cho con"

JiYeon, Park JiYeon - một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tuy vẫn còn những người thân thích nhưng lại bị họ đẩy đưa vào cô nhi viện này, với lý do rằng không thể nuôi thêm một đứa con nào nữa. JiYeon được đưa vào đây ngay khi còn rất nhỏ, nên cô chẳng thế nhớ gì về gia đình của mình, chỉ biết mình được đưa vào đây từ khi mới sinh. Có lẽ do sinh ra đã có một hoàn cảnh không mong muốn, nên đổi lại, Thượng Đế đã ban cho cô một vẻ đẹp hơn người. JiYeon có một khuôn mặt đẹp hoàn hảo, mái tóc màu hạt dẻ dài thẳng, cuốn hút rất nhiều ánh mắt người đời. Nhưng JiYeon chưa bao giờ kiêu ngạo về sắc đẹp của mình. Có lẽ vì biết thủ phận, nên cô ít tiếp xúc nhiều, bạn bè cũng ít, cuộc sống dường như chỉ có những đứa trẻ ở côi nhi viện hay công việc ở chỗ làm thêm...

JiYeon khép cánh cổng lối nhỏ của nhà thờ lại. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, miệng thở ra từng hơi dài trắng buốt. Tiết trời Seoul dạo này quá lạnh, điều đó làm làn da trắng mịn của cô đỏ ửng lên

Rồi cô bắt đầu di bước, cố đi nhanh đến trường...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EunJung bước chân ra khỏi nhà. Cái cảm giác mỗi lần bước ra ngoài nó lạ lắm, nửa thoải mái, nửa sợ sệt. Thoải mái là vì cô không phải gặp người phụ nữ danh nghĩa là mẹ kế của mình kia, sợ sệt là vì...EunJung không thích ánh sáng ban ngày cho lắm - một nỗi sợ kì lạ...

EunJung thở hắt, tay cho vào túi áo khoác. Cô đang đứng đợi xe của tài xế ra đón mình. EunJung đứng một mình nơi cổng, khuôn mặt chẳng có biểu tình gì, chỉ là đứng nghĩ ngợi về một số điều mà chính bản thân cũng không rõ. Còn đang hướng ánh mắt nhìn với những dòng suy nghĩ thì EunJung chợt nhận ra, phía bên kia đường, một bóng dáng nhỏ...nhìn có vẻ quen thuộc...đúng rồi...là con nhóc mà cô luôn để ý mỗi lần sang cô nhi viện...

...là cái con nhóc đánh đàn piano trong ngày lễ Chủ Nhật...

...là con nhóc luôn thu hút sự chú ý của EunJung...

...là con nhóc ở trong căn phòng cũng có cái cửa sổ đối diện với cửa sổ lớn phòng cô...

EunJung còn đang nhìn thì con nhóc kia chợt chạy đi mất...còn chạy nhanh nữa...

"ơ..." không hiểu sao EunJung lại cảm thấy hụt hẫng, chân đứng im mà lại muốn chạy theo kéo lại

Nhưng cũng vừa lúc đó, xe của nhà EunJung lại xuất hiện 

"cô chủ mời lên xe " tiếng tài xế vang lên cùng tiếng mở cửa xe

EunJung không màng đáp lại, chẳng biết có phải cảm giác hụt hẫng lúc nãy biến thành sự tức giận nhẹ hay không. Cô chỉ ngồi vào, không thèm mở miệng ừ à gì như mọi ngày

Tài xế cũng trở lên xe và khởi động, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa EunJung đến trường

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanhks for your reading !!!! Ủng hộ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro