CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng át tạt xuyên qua khung cửa kính. Mặt trời đỏ rực chiếu những tia nắng vàng như muốn thúc giục con người tỉnh giấc ngủ mà thức dậy...và nó có vẻ hiệu quả. Tấm chăn bông trắng cựa quậy nhẹ...nó không thích ánh nắng...càng không thích ánh sáng, mặc dù nó chẳng phải quỷ hay mà cà rồng gì...đơn giản chỉ là nó ghét những cái làm nó chói mắt mà thôi

"sáng rồi sao?" giọng nói nhè nhè của nó vang lên, bàn tay thì thò ra khỏi chăn, có tìm kiếm chiếc kính đen trên tủ đầu giường. Nó mang vào và ngồi dậy, vẻ mệt mỏi vì tối qua thức khuya không tài nào che giấu được

Nó – Ham EunJung, luôn thích tự chôn mình vào bóng đêm tuyệt hảo. Nó ghét ánh sáng, vì trong vô thức và suy nghĩ của nó, ánh sáng như vật thể làm hiện lên căn bệnh trong nó, hiện lên mọi quá khứ suy sụp về gia đình trước đây của nó, hiện lên người mẹ đã mất cách đây 10 năm. Và chỉ có trong bóng tối, nó mới yên tâm khóc khi nhớ lại mọi chuyện, mới yên tâm bộc lộ chính bản thân mình, nên đôi khi, nó cũng đã tự ví mình như một con quỷ đội lốt người một cách rất hoàn hảo...

Theo thói quen, nó rời giường, bước đến khung cửa sổ rộng nhất trong phòng. Nó vung tay, kéo tấm màn lại, che đi những vệt nắng đang chiếu qua ô cửa sổ...và cũng theo thoi quen, ánh mắt nó liếc nhìn sang khung cửa sổ đối diện, cách đó không xa...

Biệt thự nhà EunJung đối diện với một cô nhi viện, nguyên bản là nhà thờ nhận nuôi những đứa trẻ. Vì nhà cô cũng thuộc người có đạo, lại rất biết giữ nên rất thường xuyên lui tới nhà thờ này. Eunjung cũng vậy, cô rất hay sang đấy để dự lễ và chơi cùng đám nhóc bên đấy. Dù không thường xuyên nhưng mỗi lần qua, EunJung thường rất chú ý một điều...à không, một người mới đúng...một cô bé...

EunJung bắt đầu thói quen nhìn trộm cô bé này từ năm cô 10 tuổi. Trong một lần đi nhà thờ, cô vô tình thấy cô bé này ngồi chơi đàn piano cho buổi lễ. Cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, nét đẹp cùng nụ cười sáng rực, lúc đó, EunJung đã tự hỏi, liệu cô bé này, có phải Thiên Thần của Thiên Chúa trong Kinh Thánh hay không ?

Nhưng dần dà, thời gian trôi đi cướp mất bao thói quen của con người. EunJung bước lên cấp ba, việc học bắt đầu chồng chất, cộng thêm áp lực từ người đàn bà cha cô rước về, người mẹ đầy mưu kế chỉ muốn ném EunJung ra khỏi nhà, như vơi đi cái gai trong mắt. Cha EunJung dù thương nhưng ánh mắt ông cũng vô tình ngày càng phớt lờ cô. Người đàn bà kia về nhà cũng đã lâu, ngay khi về đã sinh được quý tử. Nó cũng trở thành đứa con trai duy nhứt trong nhà. Cha EunJung bắt đầu cảm thấy khổ tâm mặc dù rất sung sướng vì đã có con trai. Ông ngay từ đầu đã muốn EunJung điều quản công ty của mình, nhưng theo truyền thống thì lại là để cho con trai. Mọi chuyện vớ vẩn cứ liên tiếp xảy ra trong đời nên EunJung luôn cảm thấy mệt mỏi, sự tự ti ngày càng lớn và việc lẩn tránh đối với EunJung ngày càng nhiều...

Trở lại với thực tại, EunJung là đang thay vào người bộ đồng phục học sinh dày cộp. Chẳng hiểu sao trời đã sang xuân, nắng đã xuất hiện mà khí lạnh thì vẫn cứ lạnh. EunJung mặc đồ mà hơi thở cứ phả ra từng đợt trắng buốt "sao lại có thể lạnh đến vậy chứ?" mang cái cặp lên vai, EunJung nghĩ vụng

"cô chủ, cô đã chuẩn bị xong chưa? ngài chủ tịch đang đợi cô" từ ngoài cửa, tiếng gọi của chị quản gia trẻ vọng vào

"tôi xuống ngay !" giọng nói lạnh lẽo của EunJung vang lên, vài giây sau khi chị quản gia rời đi, EunJung mới bước ra ngoài rồi xuống nhà...

Thân hình cao với vóc dáng tuyệt hảo đang bước từng bước xuống nhà. Mái tóc đỏ nhẹ cùng khuôn mặt lạnh như tiền đủ hút hồn cả phái nam lẫn nữ, nhưng lại trở thành khuôn mặt mà quý bà duy nhứt trong căn nhà kia không muốn đụng phải

"EunJung, sao giờ mới xuống? có biết là ba đang chờ?" bà ta mở miệng, giọng nói chua ngoa. Chủ Tịch và đứa con trai 6 tuổi lại ngồi im nhìn

EunJung không nói gì, cơ bản là đi thẳng luôn ra cửa

"con không ăn sáng?" ba cô kêu lại

"con không muốn !"

"lý do?" ông hỏi tiếp

"đơn giản là không đói" EunJung mang đôi giày ba ta lớn vào chân, giọng nói trầm mặc không biết đang tức giận hay điềm nhiên, khó lòng đoán được

Chủ Tịch Ham chẳng nói gì thêm, mà người đàn bà đó thấy thái độ EunJung vậy cũng chẳng hó hé gì. Lại sợ...sợ căn bệnh EunJung tái phát thì Chủ Tịch Ham sẽ khiển trách bà mất

Vài phút sau đó, EunJung rời khỏi nhà...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Này chỉ là part 1 :)))) mình tính sẽ viết 1 chap mà chia ra nhiều phần ! mong rằng sẽ được các bạn ủng hộ. Tung thánh bias của mình trước :v phần sau sẽ là Thánh Lào =))) cảm ơn vì đã xem, đừng vứt view mà đi nhé, cmt thẳng thắng đánh giá để có sai gì mình sửa nha !!! Kamsa~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro