Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi ước mình được sinh ra một lần nữa...

Sau đây là nhưng câu chuyện về những niềm vui, bất hạnh cũng có trong cuộc sống của chính tôi.

Tôi tên là Nhi tuổi thì mọi người xin đừng biết tuổi của tôi.

Tôi sinh ra đã là cái gai trong mắt của rất nhiều người nhất là người anh tôi và tất cả là do trí nhớ của tôi hình thành một đoạn.

Tôi đã phải nghe những tiếng cải vả của Cha mẹ tôi và có cả tiếng của người anh. Vì tôi lúc đấy chưa có nhận thức khi đến lớn tôi mới hiểu. Tôi biết nhà tôi không thuộc dạng khá giả, thậm chí còn nghèo khổ nữa cơ. Tôi có ngoại hình được xem là giống cha và tính cách có lẽ là vậy, cha tôi vừa không thông minh thậm chí còn hay say xỉn đ.ánh đ.ậ.p vợ của mình nữa... Tất cả những điều này xảy ra một cách thường xuyên khiến tôi quá quen với mọi điều này...

Mẹ tôi là một người thương con vì tôi và anh nên mẹ đã chọn ở lại giúp tôi có cuộc sống hạnh phúc tuy ngắn ngủi. Mẹ không báo cảnh sát và ngay lúc đấy pháp luật rất lỏng lẻo chứ không như bây giờ nếu như pháp luật như bây giờ thì có lẽ mẹ tôi sẽ không chịu khổ.

Tôi cũng hiểu được những nổi đau từ mẹ, ngay khi tôi lên 4 tuổi tôi bắt đầu đi được và nói được mẹ tôi rất mừng và vui đến mức nhảy cẩn lên

Vì mẹ tôi không có thời gian nên đã cho tôi đi nhà trẻ rồi khi tới tuổi tôi học tới lớp mầm non.

Tôi làm quen được với nhiều bạn mới họ có gia đình và gia đình họ tương đối hạnh phúc thậm chí còn hòa bình nữa. Tôi kể với mẹ nghe là mình làm quen được bạn thì mẹ chỉ cười rồi bảo:

"Tốt lắm thế thì mai mốt con sẽ không cô đơn nữa"
"Cô đơn là gì vậy mẹ?"

Mẹ chỉ cười rồi lẳng lặng bước đi để lại tôi ở căn nhà. Mẹ tôi làm ở xưởng may gần nhà lúc nào cũng ra về từ tối muộn thậm chí vài hôm còn tới nữa đêm mới về. Tôi đã chờ mẹ đến lúc đó và khi thấy mẹ về tôi liền chạy đến và hỏi mẹ.
"Mẹ ơi tại sao mẹ lại về trễ vậy"
"Mẹ tăng ca nên về trễ"
Tôi lại không hiểu "Tăng ca" có nghĩa là gì nữa.

Khi tôi lên lớp 1 tôi rời xa mái trường mầm non của mình và cùng với một người bạn nam lên trường tiểu học. Bạn ấy là có biệt dang là Ken lúc đấy bạn ấy rất dễ thương, sau khi tôi nhập học tôi lại có một cô bạn tên là Trâm bạn ấy thoải mái, cởi mở nên tôi và bạn ấy chơi thân với nhau lắm.

Tôi cũng có thêm một người bạn tên là Yến Nhi vì chúng tôi cùng tên Nhi nên tôi đã nói chuyện với bạn ấy cũng rất nhiều nhưng tôi lại bỏ quên cô bạn Trâm của mình. Lúc đấy tôi chưa hiểu tình bạn là gì nên tôi cứ lơ là khiến cho Trâm buồn.

Khi tôi về nhà khoe với mẹ là mình lại kiếm thêm được bạn thì mẹ lại chả quan tâm là mấy, cũng đúng tại vì mẹ tôi quá là bận rộn không rãnh nói chuyện với tôi.

Khi vô học tôi được học các bản chữ cái và các từ ngữ vì tôi không hiểu nên mẹ tôi đã phải cho tôi đi học thêm ở nhà của cô giáo tôi là cô chủ nhiệm. Lịch học thêm là t7 và CN nên coi như là học kín nguyên một tuần.

"Ráng học cho giỏi để mốt kiếm tiền nuôi mẹ"

Tôi nghe theo và tôi được học sinh xuất sắc ở lớp một trong lớp thì lớp tôi là đứng cuối và chỉ có 2 người được lên phòng nhận bằng khen. Tôi cũng được trao huy hiệu cháu ngoan bác hồ nữa nên mẹ tôi cũng khá vui.

Gần cuối năm nhà trường tôi tổ chức đi chơi và lúc ấy tôi đã được mẹ cho đi nên tới tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được thời gian đó trong suốt mấy năm qua. Tôi đi cùng bạn bè của mình được chơi những trò chơi yêu thích, nói chung là rất rất rất vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad