Chap 2 Quá khứ của Overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tôi đã lên lớp 2 và lớp của tôi có bạn mới tên là Trân cậu ấy xinh và dễ thương khá nhiều nhưng có điều cậu ấy hơi trầm tính, ít nói và ít giao lưu với người khác. Tôi hay bắt chuyện với bạn vài lần nhưng không thành nên tôi đã không bắt chuyện nữa.

Dần dần thì bạn cũng làm quen được với cả lớp. Lớp tôi cũng thuộc dạng chia bè phái nên có vài nhóm không thích bạn cho lắm. Lúc đấy, thì tôi được mẹ cũng cho đi học thêm nữa lịch học của tôi là 2 4 6 khiến tôi khá mệt mỏi và uể oải.

Tôi học khá yếu môn tiếng việt vì chất giọng của mình quá nhỏ và dù có gắng nói to thì người ta vẫn không thể nghe rõ, về phần chính tả thì tôi ít khi sai lắm, nên vì thế tôi chỉ được có 8 điểm đọc.

Nếu nhớ về lúc tiểu học thì 8 điểm là một cực hình đối với chúng tôi vì chỉ cần một con 8 là chắc chắn tôi sẽ bị xếp học sinh khá liền. Cô giáo cũng áp đặt lên những người học thêm cô cũng nhiều lắm nào là

"Không đứa nào học thêm tôi mà dưới trung bình nhá!!"

Và tôi bắt đầu lo lắng vì sợ làm người ta thất vọng và cả mẹ tôi cũng sẽ thất vọng khi tôi được học sinh khá. Vì chính điều này mà tôi đã mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều, tôi cứ tự đặt mình trong trường hợp của họ và cứ nghĩ họ sẽ thất vọng lắm kho thấy mình như vậy.

Vì cái thứ trong đầu tôi suy nghĩ mãi nên lúc đi thi tôi toàn sợ hãi và muốn phòng thi được biến mất vĩnh viễn nhưng kết cục là tôi học khá vào cuối năm. Lúc đấy, mẹ tôi buồn lắm vì tôi được học sinh khá tôi cũng cảm thấy mình tội lỗi nữa. Sau đó tới cô giáo của tôi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng khiến tôi nhớ mãi nhớ mãi

Tôi ghét hết tất cả việc này!!! Tôi ghét ánh mắt đó!!! Tôi ghét những ngày học thêm!! Tôi ghét những thứ đó, chúng thật ghê tởm nhưng đó là suy nghĩ của riêng tôi và tôi đã từng có ý định cắt tay.

Năm tôi lên 3 chúng tôi trúng một cô giáo dữ nhưng nó chỉ gắn liền vài và cô ấy đã chuyển đi đến một trường học gần hơn với cô. Lúc đấy mấy người con trai của chúng tôi đã đẫm lệ nhưng tôi và đám con gái ít có đứa nào rơi lệ cả.

Khi đón cô giáo mới chúng tôi vẫn rất niềm nở đón tiếp cô nhưng có điều lớp tôi đón tiếp cô không bình thường như những lớp khác. Lớp tôi hùa nhau đi WC cô cũng cho đi và cứ thế càng nhiều đám con trai xin đi WC. Điều đó cho thấy giáo viên mới có vẻ rất là hiền lành, không dữ như cô trước.

Vì là giáo viên mới chuyển đến nên cô không dạy thêm học sinh mà trực tiếp dạy cả lớp chúng tôi. Tôi vui lắm vì lúc đấy tôi không còn bị mẹ ép đi học nữa.

Lúc đấy người chị k9 lớn tuổi hơn mấy người khác đã xúi giục bọn tôi làm những chuyện gì đó rất kinh khủng. Chúng tôi ngu ngơ, ngờ nghệch và lí do là chị đó cũng lớn nhất lớp. Thế nên ai ai cũng ngoan ngoãn nghe lời của chị.

Chị ta cũng biết mình lớn nhất khối nên cứ được đà làm tới, thành tích của chị ấy cũng cao lắm. Cho dù vậy nhưng gia đình của chị cũng rất áp đặt về chị. Chị ấy đi học thêm ở nhiều nơi có lần trò chuyện chị đã bảo là.

"Chị thích đi học nhất tại vì nơi này khiến chị vui. Còn việc học thêm cho dù có được nghỉ hè thì chị vẫn đi học bình thường"

Lớp tôi nghe xong bắt đầu cảm thấy khó xử và khá có cảm tình với chị hơn.

Chị cũng có chức lớn trong lớp và thường thì chị hay quản lí và cầm đầu nguyên lớp làm chuyện dại dột. Có một lần lớp tôi chơi trò kéo co chị ấy cũng có tham gia nhưng sau khi đứng hạng 3 chị ấy không mà trực tiếp đi rủ rê những đứa khác nói xấu lớp đó.

Lớp đứng hạng nhất vốn bọn tôi đã không có cảm tình gì với nhau và chị ấy cũng nhanh chóng dẫn dắt cả lớp nói xấu.

Tất nhiên, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cô bảo mẫu của lớp đó bắt đầu lên lớp tôi chửi tôi một cách vô tội vạ mặc dù tôi chẳng làm gì cả. Việc nói xấu tôi cũng chỉ đứng đó nghe.

Khi đó cả lớp tôi bắt đầu sợ hãi và không dám nói xấu gì nữa nhưng mà tôi thì bị khủng hoảng nên tôi đã nói với mẹ và một người nữa. Người đó tự xưng là em gái của anh nào đó lớp 5 và bảo rằng anh mình là lớn nhất trường BẤT KỲ AI CŨNG NGHE LỜI ANH. Vì lúc khờ khạo nên tôi đã nhờ sự giúp đỡ nhưng rốt cuộc khi tìm hiểu lại hóa ra chỉ là vở kịch mà thôi.

Chuyện của tôi nhanh chóng nổi khắp trường và khiến tôi càng thêm xấu hổ về việc mà tôi chưa từng làm. Xin đừng trách móc tôi vì lúc đấy não của tôi chỉ mới là học sinh tiểu học.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad