e x i t.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó vẫn luôn là thứ em tìm kiếm trong suốt nhiều năm nay. một 'lối thoát'.

thoát khỏi chuỗi ngày đau thương triền miên.
thoát khỏi cảm giác của sự mệt mỏi đang bủa vây cơ thế yếu ớt này.
thoát khỏi những tiếng thở dài em phải buông ra không biết bao nhiêu lần như một tín hiệu cầu cứu vô vọng.
cứu? cứu khỏi cái gì kia chứ?
có thể là những áp lực đang đè nặng lên đôi vai gầy gò đang ngày một xanh xao vì những thói quen xấu em tự mình tạo dựng để ăn mòn lấy sức khoẻ, để lấy nỗi đau thể chất làm cái cớ cho vết thương trong tâm hồn.
những mảnh gai vẫn găm sâu trong lòng em, những vỡ vụn của cảm xúc vẫn còn đấy, chưa một lần một biến mất hoàn toàn.
thời gian đã làm tròn bổn phận của nó- xoá mờ phần nào vết sẹo ngày ấy, em cũng không mong đợi gì thêm. như vậy là quá tốt rồi.

mọi chuyện xoay quanh cuộc đời em đang dần tốt lên, em thoát ra được khỏi sự bó buộc trong mối quan hệ em cố gắng giữ lấy chỉ vì tiếc nuối những gì đã vun đắp. Em đã gặp được những người mới, biết nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn.
sau người ấy, em lại gặp một bản thể không hoàn chỉnh của người. mọi thứ nhanh chóng kết thúc sau một tuần dài đẵng những đêm lủi thủi một mình cố tìm cho mình một lí do để tha thứ cho những lời nói dối của người ta, những lời nói dối đẩy em ra xa để có khoảng trống cho những cô em khác nhón chân vào dòng thời gian của anh.
mọi người cũng biết tính em mà, sao em chấp nhận được chuyện ấy cơ chứ. em đã can đảm chấm dứt tình cảm dù cho trước đó trong em đã rực lên một thứ cảm xúc kì lạ mà từ lâu em chưa từng có lại với một người. thứ cảm xúc mà "dù gai đâm như vạn tiễn xuyên tim nhưng kẻ khờ ấy vẫn không thôi nắm chặt".
chỉ có điều người ta khác người trước của một điểm, người ta nhận ra rằng việc đánh mất em tiếc nuối đến nhanh hơn người xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro