Chương 2: Bạn của anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn của anh trai

Ở một hành tinh nọ có tên là Trái Đất, một sinh vật bé nhỏ đang ngồi đọc truyện Cô Lan và ăn bim bim Swing rất ngon lành kèm với chai nước uống vị sữa chua hiệu good mood. Đang đọc rất tập trung và say mê, một sinh vật khác đi vào và phán một câu xanh tươi như em tuổi mới lớn:

- Ê con Dương kia!!! Mày nhìn xem mày trông có khác gì mấy con người ngoài hành tinh lạc mất giống nòi tìm đến Trái Đất để phá tan sự trong sáng, tinh khiết và sạch sẽ của dân bản địa bọn tao không hả???

Mấy giây đầu, sinh vật đang đọc truyện có vẻ chả có phản ứng j. Mãi một lúc lâu sau, khi sinh vật vừa lên tiếng đã đứng chai mặt, mồ hôi ròng ròng, sinh vật kia mới lên tiếng:

- Còn hơn cái đồ sinh vật " ba chân" như anh. Đã ế lại còn lên mặt ra vẻ ta đây!

Đấy, con Dương này láo không chịu được. Anh trai nó vào nhắc nhở nó mấy câu mà nó nạt lại anh nó như thế đấy. Mà nó vừa chê anh nó ế, cái gì đây chứ?! Anh nó là độc thân ngẩng cao đầu, không như cái loại suốt ngày than ế xong đếch thèm nhấc mông dậy đi tìm người yêu như ai kia, thậm chí có đứa tỏ tình nó còn chém phăng đi ấy chứ?

Nỗi uất ức chèn lên tận cổ, anh Hải - tên anh trai nó, lại tiếp tục phán câu xanh rờn thứ hai:

- Ít nhất thì trên cõi đời này còn có nhiều sinh vật " ba chân" như tôi nhé, chứ cái sinh vật bẩn thỉu, lôi thôi, lếch tha lếch thếch như chị thì chỉ có một không hai trên cái hành tinh này thôi!

- Wow, làm sao mà anh biết được hở nhà bác học Hải ruồi?

- Tao biết vì tao giỏi! Mày chỉnh đốn lại đi, nhanh lên, tí nữa bạn tao đến mà mày vẫn chưa xử lí, dọn dẹp đàng hoàng là tao cho phát dép vào mồm đấy.

Mọi người nghĩ đến đây là xong chưa, rằng con Dương sẽ đứng lên và ngoan ngoãn dọn dẹp theo lời anh nó bảo? Đúng là con Dương có đứng lên, nhưng nó lại nghệt mồm ra phàn nàn một câu rất chi là này nọ: "Đàn ông con trai gì mà thấy gớm, suốt ngày càm ràm như bà già tuổi tám mươi, ông này mà có bạn thì chắc chắn là ông già nào đó tuổi gần đất xa trời rồi ấy chứ....". Anh Hải đang đứng cạnh cửa nghe vậy liền hất cằm lên phản lại: "Xin lỗi cô nương đi nhé, có là ông già nghìn tuổi thì nó vẫn là giai đẹp được bao cô mơ làm người yêu mà không được đấy, nàng đừng có mà ở đây rồi phán như một vị thần". Sốc!! Tin tin được không đây?! - Dương nghĩ, và sau khi thông suốt, nó ngừng việc rải bột còn đọng lại trong đáy túi bim bim swing lên các khe sàn, quay ra nhìn anh nó: "Không phải ông anh đấy bê đê đấy chứ?! Xin lỗi nhưng tôi thẳng 100%, thề với anh nếu em mà xin in4 ổng thì rửa bát đến hết năm!!"

Con Dương thề thốt vậy vì nó nghĩ anh nó là nói xạo thôi, làm sao mà có giai đẹp nào chấp nhận ông cụ non bị hôi chân này là bạn được cơ chứ?! Nhưng ngay sau khi nó thề thốt rất cương quyết, nó để ý thấy khuôn mặt của anh Hải giãn ra một nụ cười đắc ý và xấu xa.

...Có...một dự cảm chẳng lành....

"Pính poong". Tiếng chuông cửa vang lên. Anh Hải vui tươi như hoa chạy ngay ra cửa, đang đi còn quay lại hếch mắt với nó một cái, tỏ cái vẻ "để t chống mắt lên mà xem". Con Dương đứng đó, mặt không chút cảm xúc nhìn về hướng con người vừa tung tăng chạy ra và quay trở lại với một cục đen thù lù đứng đằng sau, mà cái cục đó thì....mọi người biết rồi đó..

Xem ra...

...lần này ai đó phải rửa bát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro