Chương 3: Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giới thiệu với mày đây là em gái tao, Nguyễn Ánh Dương. Còn Dương, mày biết đây là ai chứ? Xin trân trọng giới thiệu đây là bạn của anh mày, tên Đông. Sao, đẹp trai chứ hả?

Anh Hải lanh lảnh giới thiệu như tiếng chim hót. Khổ một nỗi, Dương nó có thèm nghe đâu, nó còn bận việc khác kìa, mà việc khác ấy, không là gì ngoài việc ngắm anh trai kia.

Đông mặc cả một cây đen, quần đen, áo đen, tóc đen, mũ đen, cái gì cũng đen. Anh sở hữu một chiều cao khủng bố: 1m85, đứng cạnh mấy đứa lùn như Dương thì trông chẳng khác gì hươu cao cổ đứng cạnh cừu non. Dáng anh như người mẫu, hai bên tương xứng, cân đối 100%, chưa tìm hiểu xem sau lớp áo thun đen kia có 6 múi hay không thôi. Và đặc biệt, cái phần ngự ở mặt trước của cái đầu trên cái cổ của anh ấy, cái chỗ mà con Dương dán mắt vào nhìn đăm đăm nãy giờ ấy, nó đẹp đến mê ly không có góc chết. Sống mũi cao, da trắng, môi hồng hồng, tóc đen xoăn nhẹ rủ xuống trên đôi mắt nâu thẳm, vân vân và mây mây. Ôi, cái vẻ đẹp chết người gì thế này! Dương nghĩ, hai tay tự động đưa lên mồm, đưa lên mồm để làm gì, để bịt lại chứ sao, không thì nó sẽ ngoác ra một âm thanh quang quác như diều hâu nghe rất là duyên dáng mất.

Dương nhìn, Đông nhìn, Hải cũng nhìn.

Có điều, Dương với Đông nhìn nhau, còn Hải thì nhìn con chó tè bậy ở hàng rào phía vỉa hè đối diện.

Nhận thấy không khí có vẻ rất chi là bất bình thường, Hải lên tiếng:

- E hèm! Đông! Mày đến nhà tao lần đầu tiên, để tao dẫn mày tham quan một vòng. Còn Dương, mày dọn dẹp cho sạch cái bàn vào - anh nhướn thêm bên lông mày - Và dừng ngay việc rắc bột bim bim lên khe sàn!

Dương vẫn đang nhìn Đông nghe Hải nhắc đến tên thì giật mình. Nó hết nhìn từ gói bimbim đến khe sàn, rồi lại nhìn lên Đông. Đông nhìn lại, vẫn chẳng có tí xúc cảm gì trên mặt. Có hay chăng thì cũng chỉ là cái cách xã giao giữa người lạ với người lạ. Dương bối rối vô cùng. Ông Hải chẳng giữ thể diện cho nó gì cả, nạt nó như nạt trẻ con. Nhưng mà, lần này nó lại ngoan ngoãn nghe lời, lẳng lặng vơ lấy đống chai lọ lộn xộn trên bàn, nhẹ nhàng ra ngoài lấy máy hút bụi, thành thạo như thể ngày nào nó cũng hút bụi cả căn nhà. Hải trố mắt nhìn, không thể ngờ được rằng Dương đứng trước trai đẹp lại ngoan đến thế, vậy mà vừa nãy lại mắng em nó, thấy có lỗi quá!

Trong lúc Hải dẫn Đông loanh quanh trong nhà và huyên thuyên về con cá béo được nuôi trong bể hay việc cứ ban đêm là chó với mèo thi nhau kêu, Dương đã hoàn thành dọn dẹp xong đống hổ lốn tự nó bày ra. Nó bây giờ, trông như người vô hồn. Bỗng nhiên, điện thoại nó "ting" lên một tiếng. Là tin nhắn của anh Hải: "mày đi xem lại cái đầu tóc của mày hộ tao với, hại anh mày mất hết mặt mũi với bạn bè!!!". Nó giật mình tập hai, chạy bổ lên phòng, đứng trước gương để soi cái dung mạo của nó. Nói thật, trông như cái...(mấy bạn tự biết nha). Nó vơ cái lược, chải lấy chải để tóc của mình. Xong xuôi, nó lại lục tung tủ quần áo, tìm bộ váy hoa mới mua lần trước, mặc vội lên người. Sau khi ngắm thật kỹ nhan sắc trời phú, nó mở cửa rồi chạy bổ xuống nhà. Đến gần cửa phòng khách, nó nhìn vào thăm dò cẩn thận như gián điệp. Hải với Đông đã đi quanh nhà xong, đang ngồi nói chuyện với nhau. Nói là nói chuyện với nhau, nhưng thật ra có mỗi mình Hải độc thoại, Đông ở bên cạnh chẳng nói chẳng rằng, tu liên tục cốc nước lọc như thể chưa từng được uống. Bộ ông nghiện nước lọc lavie à? - Dương ngáo ngơ.

Dương đứng yên ở ngoài cửa, định khi nào Hải nói xong thì đi vào, thế mà...đau buồn thay, Hải cứ nói mãi, nói mãi làm nó bực mình không chịu được. Nó muốn lao vào rồi tát cái bốp vào mặt Hải, hét to: ***** (những từ ngữ không được văn hóa cho lắm). Nhưng may là nó vẫn còn lý trí, suýt nữa mồm với chân nhanh hơn não thì chết dở, làm sao mà nó tạo hình ảnh thiếu nữ trong sáng trước mặt Đông khi vung những lời lẽ đầy tính văn thể mỹ như thế vào mặt người anh giai yêu quý của nó ngồi cạnh anh được? Thế nên là...nó đã thề sẽ ra bản án tử hình cho cái con người đang luôn mồm nói kia ngay khi mà Đông ra về, cho chừa cái thói lắm mồm đi.

Và thế là, với ý định đang nung nấu trong đầu, Dương đứng gặm tường với tâm trạng vui tươi và nhìn Hải với ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn ấm áp. Đông đang nghe Hải nói rất chăm chú, tự nhiên cảm thấy một luồng khí nguy hiểm phát ra từ đâu đó (con Dương chứ ai), liền nhìn ngang nhìn dọc, vài giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên mặt anh. Rồi, kệ cha Hải đang nói cái quần gì, anh đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác và đội mũ vào. Hải đang say sưa kể lể, bất ngờ dừng lại trước hành động kỳ quặc của thằng bạn. Đông nhìn Hải, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi anh sải bước dài ra ngoài, và tất nhiên, anh gặp Dương. Đông nhìn Dương trong bộ váy hoa, tóc tai mượt mà thả thành từng lọn xoăn bồng bềnh. Dương hồi hộp nhìn lại, nó đang đứng ngoài cửa soi anh thì anh đột nhiên đi về, nó đúng ra là đang ko hiểu cái khỉ ho cò gáy gì đang diễn ra nữa. 1 giây, 2 giây,....30 giây, Dương nó đang đếm xem Đông nhìn nó bao lâu rồi. Nó đang tự hỏi "sao anh nhìn em lâu vậy? Muốn dễ thương như em à:)?" thì nó thấy Đông cụp mắt xuống. Đông mở miệng...xong lại đóng vào -_- . Hỏi chấm?? Hình như Đông định nói gì đó, nhưng đấu tranh nội tâm trong đầu thì thấy là không nên nói, giữ một mình biết thôi thì tốt hơn nên ngậm miệng.

Vậy là, Đông cứ lạnh tanh lướt qua Dương như một vị thần, catwalk từ hành lang ra cửa, và đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hải đơ, chẳng hiểu cái mô tê gì.

Dương trợn mắt, bộ não bé nhỏ vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Hai đứa nhìn nhau. Chẳng ai nói gì, chúng nó cũng tự biết...

Cái ông/ thằng này bị ĐIÊN hả????

Trở lại với Đông. Anh đang đi trên đường từ nhà anh em Hải về. Mặc dù anh biết đột ngột đi về như vậy là không nên, nhưng mà anh thấy ở đó hình như có ma ám, mà anh là chúa sợ ma, đi về là tốt nhất. không phải anh đã gật đầu với Hải rồi sao, vậy cũng không tính là anh bất lịch sự nhỉ?

Đã là chiều tối rồi.

Mặt trời chìm đắm nhẹ nhàng trong bộ áo lông mịn màu hoàng hôn hồng thắm. Từng dải nắng trải dài quanh những đám mây, bồng bềnh đu đưa cùng ánh vàng ráng chiều.

Cảnh vật đầy lãng mạn đang phản chiếu thật rõ nét trong đôi mắt của anh.

Một giây lặng...

Sống 26 năm trên cuộc đời, anh ít nhiều cũng biết được vẻ đẹp của tuyệt vời của thiên nhiên.

Nhưng tới tận hôm nay, anh mới thật sự cảm nhận được ....

Thì ra ... ánh dương đẹp đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro