Chương 4: Rửa bát một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương đang rửa bát.

Không, nói đúng hơn thì Dương đang đập bát.

Hôm qua, nó đã kí một hiệp ước với anh Hải, rằng nó sẽ rửa bát một tháng, bắt đầu từ hôm nay. Lí do thì...chắc ai cũng biết rồi nhỉ :)?

Tối qua, khi đã hoàn hồn sau sự việc anh nam chính nhà ta đột ngột đứng lên đi về chẳng rõ nguyên nhân, hai anh em nhà này ngồi lại thảo luận rất chi là nghiêm túc.

Hải lên tiếng trước:

- Mày thấy sao?

Dương - đang trong vai đối tác của Hải, trả lời rất là bất cần đời:

- Sao thì sao!

- Sao thì sao là như thế nào? - nhận được câu trả lời không mấy thoả đáng, Hải hỏi lại.

- Thì là như thế đó! - Dương cục súc đáp.

- Tóm lại là thế nào? - Hải vẫn rất kiên trì

- Anh nghĩ thế nào em nghĩ thế!

Mọi người có thắc mắc tại sao Dương lại trả lời như vậy không ạ?

Chính xác thì, đây là thói quen của nó. Mỗi khi nó thích cái gì mà không muốn nói thẳng ra, nó sẽ bật mod bố đời như vậy. Nó sẽ cố gắng úp úp mở mở, nói ăn theo ý người hỏi nó, và khi người hỏi hết kiên trì, cuộc nói chuyện cũng the end.

But! Với người có tính kiên trì cao như Hải, cộng với việc hai đứa đã sống với nhau hơn hai chục năm trời, thói quen này của Dương, khó mà qua mắt được Hải. Anh biết là Dương nó đang muốn xin in4 bạn mình đến chết đi được, nhưng mà đã nghiện lại còn ngại. Anh dừng việc hỏi ý kiến của nó, để nó ngồi một mình xù lông nhím ra một lúc, rồi mãi lâu sau, anh mới từ tốn hỏi:

- Rửa bát bao lâu?

Và, không khỏi sự mong đợi của anh, Dương trả lời:

- 1 tuần!

- Sao vừa nãy ai đó bảo là sẽ rửa bát đến hết năm?

- Ai bảo chứ em không bảo!

- Vậy à? Rửa bát bao lâu?

- Đã bảo là một tuần, không lâu hơn.

- Em ơi là em, mày coi in4 thằng Đông rẻ vậy sao? Hay anh gọi điện cho nó, nói rằng em coi nó chẳng ra cái gì, đối với em mà nói, nó chỉ đáng một tuần rửa bát, em chịu không?

Hải đe doạ. Dương nghe xong trợn mắt, nhưng vẫn chẳng nói gì.

Nó nghĩ...là Hải không dám sao?

Hải cười hiền hậu, rút điện thoại từ trong túi ra, bấm số Đông, rồi nhấn gọi.

Dương vẫn không tin. Nó ngồi thù lù xụ một đống ra đấy, hai chân bó gối dù rõ ràng đang mặc váy, mặt hất 45 độ so với cổ, mắt hếch lên nhìn Hải, ý "Đừng tưởng dễ lừa được bà". Hải vẫn giữ nụ cười hiền hậu, bây giờ mới bật loa ngoài cho Dương nghe, và đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên: "alo?"

Dương trợn mắt, hai chân thôi bó gối, chuyển sang thế lấy đà, chuẩn bị nhảy đến chỗ Hải cướp điện thoại. Nhưng, nó đột nhiên dừng lại. Nghĩ kỹ thì, nó đã nghe giọng Đông bao giờ đâu, tại vì, lúc đến nhà nó, Đông im như thóc mà. Biết đâu, Hải chỉ đang lừa nó thì sao? "Định bịp tôi à, mơ đi nhé, con này cũng khôn lắm đấy" - Dương nghĩ, lại ngồi bó gối.

Hải nhìn em gái, cố gắng nhịn cười, giữ giọng bình thường đáp lại đầu dây bên kia:

- Đông đấy à?

Dương chờ người bên kia nói tiếp. Nó từ nãy đến giờ cũng run như cầy sấy rồi còn đâu, bên ngoài thì tỏ vẻ không tin, nhưng bên trong thì đã chuẩn bị sẵn sàng cứ thấy gì bất thường là ra tay ngay rồi. Thế mà đợi mãi, đợi mãi, vẫn chẳng thấy gì. Nó nhếch môi cười khinh, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Bỗng, có tiếng phát ra từ cái điện thoại kia "Ừ, gì?"

Lần này...toang thật rồi. Dương lấy đà, chuẩn bị nhảy đến. Hải như lường trước được nguy cơ, cố tình dặn ra một câu để khiến Dương không cướp điện thoại được:

- Tao định hỏi sao mày lại đột ngột bỏ về?

Dương tò mò về chuyện đó, nó dừng lại, trừng mắt nhìn Hải.

Lại mất một lúc sau, Đông mới trả lời lại:

- Bận. (rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, mỗi tội xạo)

- Vậy à? Thế mà tao cứ tưởng là do em gái tao?

Dương thừa biết là Hải cố tình chọc điên nó. Nó bây giờ chỉ muốn cào nát cái điện thoại, rồi sau đó quay ra xử Hải. Nhưng, ngặt nỗi, nó lại muốn nghe phản ứng của Đông cơ, đành phụng phịu giận dỗi nhìn anh trai bốc phốt mình chứ biết sao giờ.

Lần này, Đông trả lời nhanh hơn hẳn những lần trước:

- Không có, e....em gái mày...có phiền gì đâu.

Người nghe kể lại thì sẽ tưởng là nhiễu sóng, nhưng người đang trực tiếp nghe thì sẽ biết đây chính là giọng thật của Đông, rằng Đông đang vì một lý do gì đó mà bối rối trước câu hỏi này. Dương chẳng phản ứng gì, vì nó có biết trước giờ Đông như thế nào đâu. Vậy mà, Hải lại trông có vẻ khá là kinh ngạc:

- Đông, mày bị sao thế?

Đông tự nhận thấy mình vừa nói không bình thường, cố gắng bào chữa:

- Là nói lắp, xin lỗi. Bận rồi, bye!

*tút.......*

Lại một hành động của Đông làm Hải và Dương bất ngờ. Cái quái gì đây vậy trời???

Hải và Dương đơ tập hai, sốc chả biết nói gì.

Cuối cùng, để phá tan không khí im lặng khi hai đứa chẳng biết nói gì ngồi cùng nhau, Hải bỏ cuộc việc dọa dẫm Dương, quay ra nói thẳng vào mặt nó:

- Mày rửa bát đến hết năm, à không, vậy thì tao lại ác quá, cho mày rửa bát một tháng, KHÔNG CÃI! - anh nạt khi Dương mở mồm định lên tiếng - và mày phải giặt quần áo trong hai tuần, tao sẽ nhắn tin in4 của Đông cho mày sau.

Dương bất bình, nhưng nó không dám cãi. Mỗi khi anh nó như thế, chắc hẳn là có chuyện gì xảy ra. Nó lặng lẽ hậm hực đi về phòng, đóng cái cửa đánh sầm.

Vậy là, cuộc hội đàm giữa hai anh em nhà Hải Dương kết thúc, để lại bầu không khí khá là nặng nề.

Quay trở về với thực tại.

Dương đang đập bát thì Hải đi xuống, và giọng anh lại cao trên quãng tám:

- Dương, mày bị làm sao thế? Định chọc tức anh à?

- Kệ anh, thấy ồn thì đi chơi đi, ở nhà làm quái gì?

Dương lại đập *choang* một cái đĩa. Xong xuôi, nó hậm hà hậm hực đi ra chỗ chậu quần áo, chặn họng Hải:

- Em đi giặt quần áo, không đập bát nữa đâu, anh đi làm việc của mình đi.

Hải chẳng nói gì, nhìn đứa em gái cáu bẩn đi làm việc, cảm thấy....khá là buồn cười. Cái này là "Gieo nhân nào gặp quả nấy" thôi em, làm gì mà căng thế?

Anh lại nhớ đến tối qua, khi mà Đông bảo nó bị nói lắp.

Hài hước! Đông ơi là Đông, mày định lừa tao à?

Không phải chính mày bảo tao hiểu mày nhất sao?

Mặc dù sáng chế ra bóng đèn như Edison thì tao không biết, nhưng tao biết rõ một điều:

- Đông à, không phải mày chỉ nói lắp...khi thích thứ gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro