Chương 5: Coca có vị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Đúng cái lúc Dương quăng cái điện thoại thật cục súc vì chuông báo thức, người anh trai bị trúng lời nguyền của nó bước vào. "Oái! Bố con điên!" là những từ ngữ đầu tiên trong ngày mà Hải nói với nó. Anh bước vào, thật cẩn thận nhặt chiếc điện thoại thân thương của nó lên, và, với một phong thái cực kỳ "nhẹ nhàng" kèm theo lực tay không hề "đáng kể", anh đập *BỐP* cái điện thoại vào mặt nó. Dương trở mình, mắt lờ đờ mở ra, nhìn Hải đầy trách móc *mới sáng sớm lên làm phiền không tự thấy vô duyên à?*. Những tưởng Hải sẽ lại phàn nàn, kêu ca này nọ, nào là " Dậy đi, con gái con đứa ngủ trương thây nứt cốt ra!" hay "Mày xem mày nướng cháy khét lẹt cả nhà lên rồi đấy, DẬY MAU!!" và còn nhiều câu nói bất hủ khác nữa, vậy mà, hôm nay, Hải im lặng lạ kỳ. Sau khi đập điện thoại vào mặt Dương để nó tỉnh táo hơn, anh liền vứt cho nó 500k, mặt nặng mày nhẹ căn dặn nó: "Hôm nay anh mày có việc, tối mới về nên ko ăn ở nhà. Đây là 500k, mày tự túc thích ăn j thì ăn, mà tao không có tiền lẻ, mày tiêu vừa phải thôi đấy, thế nhé!" Nói rồi, Hải vội vội vàng vàng bước ra ngoài, chẳng buồn quan tâm xem con Dương đã nghe được mấy phần câu nói của anh.

Hải bước đi thình thịch trên sàn nhà, chạy dọc chạy xuôi tìm gì đó, rồi gây ra những tiếng động không mấy dễ chịu khi anh làm vỡ *choang* cái bình hoa lúc luống cuống dắt xe ra ngoài.

Tiếng động cơ xe máy rền rĩ vang lên, rồi ngày càng khuất xa dần.

Trong khi đó, một con người vẫn lặng lẽ say giấc nồng trên phòng ngủ.

Dương đang ngáy khò khò. Một dòng nước tinh khiết mà người ta hay gọi là nước dãi đang thấm dần vào chiếc gối yêu quý của nó.

Nó đang mơ.

Trong giấc mơ, nó là nàng công chúa ngủ trong rừng.

100 năm ròng rã chờ đợi, nàng công chúa giờ đây đã quá mệt mỏi với việc phải nằm yên trên một chiếc giường, nhắm mắt vô dụng và chẳng làm được gì cho đời. Và rồi, cuối cùng,khi thời khắc linh thiêng đã điểm, vào đúng 12h ngày 12 tháng 12 năm XX12, một chàng hoàng tử đã đến đánh thức nàng bằng nụ hôn của tình yêu. Nàng công chúa mở mắt, những tưởng được đón nhận ánh sáng, mỗi tội, khổ thân nàng, làm sao 12h đêm lại có ánh sáng lọt vào mắt nàng được cơ chứ? Nhưng dẫu sao, nàng cũng cần phải báo đáp công ơn của vị hoàng tử kia. Nàng lên tiếng:

- Xin cảm ơn chàng đã cứu ta khỏi trăm năm giam cầm. Để báo đáp công ơn này, ta nguyện sánh bước cùng chàng đến cuối đời, trở thành người vợ hiền của chàng.

Nàng công chúa vừa dứt lời, hoàng tử đã ôm nàng vào lòng. Chàng siết chặt vòng ôm, nhẹ nhàng nói với công chúa:

- Người cần cảm ơn là ta mới đúng. Nhờ nàng, ta mới biết được thế nào là sự xinh đẹp thuần khiết, thế nào là hạnh phúc của tình yêu. Chính vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta hãy....

- Hãy? - nàng công chúa mong chờ. Nàng nhìn gương mặt tuấn tú của chàng hoàng tử, mắt long lanh rung động theo từng từ ngữ chàng nói.

- Phải, bây giờ chúng ta hãy.....

LET'S KILL THIS LOVE! DÉ DÉ DÉ DÈ DÉ

Nàng công chúa giật mình.

Đột nhiên, một cơn lốc xoáy hiện ra, cuốn trôi cả chàng hoàng tử lẫn cảnh vật xung quanh nàng.

Nàng sững sờ. Và rồi, nàng nhớ ra, nhớ ra, rằng nàng không phải công chúa....

*Choang*....*Rầm*

Chiếc điện thoại của Dương một lần nữa được du lịch từ giường nó đến cửa phòng. Chuông báo thức của nó lại vừa kêu lên, là bài Kill this love vô cùng bốc lửa của mấy chị Blackpink mà nó hâm mộ. Dương nheo mắt, cố gắng nâng hai hàng mi nặng trịch lên. Nó liếc nhìn đồng hồ. Đã 10h rồi.

Nó lù đù nhấc tấm mông của mình đi vào nhà vệ sinh. Một cô gái mắt thâm quầng cùng mái tóc rối bù đang đứng đối diện với nó trong gương. "Chắc tại hôm qua thức đêm cày view cho Sếp muộn quá." - Dương lẩm bẩm. Nó mới ngủ được có 5 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ sáng đến giờ. Vừa đánh răng, nó vừa vẩn vơ suy nghĩ đến việc Sơn Tùng sẽ trả ơn thế nào với công sức khổ sở mà nó bỏ ra.

Chôn chân trong nhà tắm gần 20 phút để rửa mặt, dưỡng da các thứ, cuối cùng, Dương cũng bước ra với khuôn mặt không hề bị thâm mắt và mái tóc có phần được chải gọn buộc cao thành đuôi ngựa phía sau gáy. Vậy là, đầu tóc đã xong!

Đáng lẽ, bình thường ra ấy, hàng ngày nó chỉ việc ngồi ở nhà gác chân lên lướt face với xem phim Hàn Xẻng rồi đợi Hải mua đồ về để ăn thôi. Bố mẹ nó cũng bận mà cả Hải với nó đều lười nên hai anh em toàn ăn đồ ăn sẵn. Hôm nay chắc cũng thế, chỉ khác là, lần này, Dương nó phải tự đi mua thôi.

"Chắc là đi ăn ngoài thôi nhỉ?" - nó nghĩ. Tối qua lên mạng thấy người ta bảo ăn đồ ăn sẵn là nguyên nhân gây tăng cân nên nó cũng sợ. Thà ăn ngoài đắt tiền còn hơn là ăn vớ vẩn rồi béo như con lợn. Mặc dù Hải bảo nó tiêu vừa thôi, nhưng hôm nay có lẽ phải bye bye 500 nghìn rồi.

Tóm lại là, Dương quyết định đi ăn ngoài. Mà ăn ngoài thì chắc chắn không thể ăn mặc lôi thôi như nó đang mặc được, vậy nên, nó lại lết xác đi thay đồ. Bây giờ đang là tháng bảy, nóng như cái lò. Quơ đi quơ lại mấy cái mắc treo đồ trong tủ quần áo, nó quyết định mặc quần short trắng với áo phông màu tím mộng mơ. Xong xuôi, nó nhét 500k vào túi, mặc áo chống nắng, xỏ đôi giày, đội mũ rồi bước ra ngoài.

Gần nhà Dương có quán cơm văn phòng, vậy nên cũng không cần đi xe máy. Nó cuốc bộ đến quán cơm, đi vào đặt đít xuống và gọi món. Ăn gì cho đỡ béo nhỉ? - Dương nghĩ. Nó lướt một lượt cả cái menu, và món cơm đùi gà nướng đập vào mắt nó. Nếu đang ở nhà thì nó có thể nhỏ dãi rồi đấy, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên nó không thể thế được. Nó nghe thấy tiếng vang trong đầu: "Không được ăn, ăn vào sẽ béo đấy!!!!". Ý chí của nó đang cố gắng chiến thắng cơn thèm thuồng vừa ập đến đầy bất ngờ. Sau tiếng nói của ý chí, nó lại nghe thấy tiếng vang thứ hai: "Cứ ăn đi, đã lâu lắm không được ăn gà rồi, béo tí cũng có sao". Đây đích thị là tiếng của cơn thèm.

Chị phục vụ nhìn chằm chằm Dương một cách đầy khó hiểu suốt quá trình cuộc chiến nội tâm của nó diễn ra. Chị đâu biết là nó đang trải qua sự đấu tranh khốc liệt đến thế nào đâu?

Chị một lần nữa tươi cười rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Quý khách gọi món gì ạ?

-----ting-----

Dây thần kinh của Dương hình như vừa mới đứt. Nó nhìn gương mặt tươi cười của chị phục vụ, rồi lại liếc mắt về ảnh minh họa của món cơm đùi gà nướng.

- Dạ. cho em....

_________________________

Trước mặt Dương đang là đĩa cơm đùi gà nướng rưới sốt thơm ngầy ngậy.

Mình thề, là sau hôm nay mình sẽ giảm cân. À không, ngay sau bữa này mình sẽ giảm cân. THỀ!! - Dương đọc lời tuyên thệ trước khi đặt tay chạm vào chiếc đũa của nhà hàng. Nó gắp cái đùi gà lên, bắt đầu bữa ăn của mình.

Nó hì hục cắn miếng gà sao cho nước sốt không dính lên mặt. Mặc dù hoàn toàn có thể dùng tay cầm đùi gà rồi gặm, mỗi tội, Dương nó lại không muốn bị bẩn tay. Sau n phút đồng hồ (không thể xác định), nó cuối cùng cũng ăn xong đĩa cơm theo cái cách mà nó nghĩ là thanh lịch.

Đúng cái lúc Dương định đứng lên thanh toán, một anh cực kì đẹp trai đang ăn cơm ở đằng xa lại đập vào mắt nó.

Anh này....nhìn có chút quen quen....  

A! Là soái ca Đông đây mà!

Ủa, có đúng không nhỉ? - Dương nghĩ. Nó thật sự đang rất nghi ngờ cái vận may hiếm có này của mình. Nó ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn anh trai đó. Cuối cùng, nó đưa ra kết luận sau khi đã nhìn kĩ từng sợi lông của anh:

Đây chính là Đông!

Ở phía bên kia, Đông đang ăn ngon thì bỗng thấy rùng mình.

Cái cảm giác này, hình như anh đã gặp lúc tới chơi ở nhà Hải rồi. Nhưng, có vẻ như, lần này nó nhắm thẳng vào anh. Đông liếc ngang liếc dọc, cố tìm nguồn gốc của cái thứ đáng sợ này. Nếu bây giờ ông trời ban cho anh một điều ước, anh chắc chắn sẽ ước là có được ánh sáng xua tan đi mấy cái yêu ma quỷ quái ám ảnh này.

Đúng vậy, là ánh sáng.....ánh sáng mặt trời....là....ánh....dương.

Dương?!

Đông giật mình. Cái tên đó có vẻ không bình thường cho lắm đối với anh.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh bỏ máy ra gọi cho Hải. Đợi một lúc, Hải bắt máy bằng giọng khá là hối hả:

- Alo, có chuyện gì thế? Nhanh lên tao đang vội.

Đông nhăn mặt. Thằng này hôm nay làm cái gì thế nhỉ? - Anh nghĩ, đoạn quay ra nói với đầu dây bên kia:

- Em mày có ở nhà không?

- Hở? Tao không biết. Tao đi từ sáng, giờ nó đang làm gì thì chịu. Nhưng chắc đang ăn linh tinh gì đó ở nhà. Con này nó lười lắm. Mà mày hỏi.....

*tút ____________*

Đông cúp điện thoại cái rụp.

Phần câu hỏi cuối của Hải, anh thừa biết Hải định nói gì.

"Mà mày hỏi làm gì?"

Đó chắc chắn là cái thứ mà Hải đang thắc mắc. "Làm gì à?" - Đông lẩm bẩm. Nói thật, chính anh cũng còn chẳng biết nữa ấy chứ.

Đã nói rồi.....

"Em gái mày, có chút...không bình thường với tao, Hải ạ..."

Anh nhìn đĩa cơm đã ăn gần hết trên bàn ăn trước mặt. "Về thôi nhỉ?" - Anh nghĩ - "À không, phải ra thư viện gần đây một chút". Đông đứng dậy và thanh toán. Anh sải bước dài ra cửa, và đúng cái lúc ấy, cái thứ cảm giác kia lại càng mạnh mẽ hơn.

Anh nghe thấy tiếng bước chân, cũng phải thôi vì xung quanh có rất nhiều người đang đi lại, nhưng có một trực giác cho anh biết là tiếng bước chân đi theo anh.

Anh tiến một bước, nó cũng tiến một bước.

Anh lùi hai bước, nó cũng lùi hai bước.

Và khi anh quay lại nhìn, có cái gì đó vụt qua rồi biến mất.

Quả nhiên....có người đang theo dõi anh...

Cách đó khoảng 5 mét, một ai đó đang nấp sau cột điện.

Dương đã đi theo Đông được mấy phút rồi. "Có vẻ ảnh không phát hiện ra đâu nhỉ?" - Nó nghĩ, trong lúc rón rén nhẹ nhàng đi tới cây cột điện thứ hai. Chẳng biết Đông định đi đâu, nhưng nó chắc chắn sẽ theo anh tới cùng. Đôi lúc, nó thấy hình như anh có liếc về phía mình đầy nghi hoặc. "Yên tâm đi anh, em là người tốt mà" - Nó cười hí hí, cố gắng men chân đến cây cột điện thứ ba. Đông vẫn đang ở trước mặt nó, đi lại rất bình thường. Hình như đã không thèm quan tâm đến nó nữa rồi.

Đột nhiên, Đông rẽ phải, rồi chạy.

Chạy?! Chạy làm gì chứ?

Dương hối hả chạy theo. Cái anh Đông này, ăn gì mà chạy nhanh thế? Nó thuộc tuýp người lười vận động, tự nhiên vừa ăn xong đã phải chạy làm nó mệt đứt hơi. A, Đông lại rẽ trái, tốc độ vẫn ổn định. Dương thở hồng hộc. Nó cũng rẽ trái, rồi chạy, chạy hết sức, nhắm cái áo đen trắng của Đông mà chạy.

Nhắm...cái áo đen trắng....

ÔI KHÔNG! Trước mặt Dương bây giờ chẳng có cái áo đen trắng nào cả. Nó đảo mắt nhìn quanh quất, Đông chạy đi đâu rồi?! Cố gắng nheo mắt lại, nó chắc chắn Đông chỉ ở quanh đây thôi.

Dương đang đứng trước cửa tòa nhà thư viện. "Hay là hỏi người khác?" - Nó nghĩ, trong lúc hít hà cố tìm không khí để bơm phồng cái phổi bị dẹp lép vì hết hơi. Nó cứ thở hồng hộc, hồng hộc như vậy trước sảnh thư viện, và rồi, nó thấy có bóng người đứng sau mình. Ngay lập tức, nó quay ra và nói liên hồi như súng liên thanh:

- ANH ƠI ANH CÓ BIẾT NGƯỜI NÀO TRÔNG ĐẸP TRAI, CAO CAO, TÓC XOĂN XOĂN....

Đột nhiên, giọng Dương nhỏ dần.

Tại vì, nó biết, rằng nó không phải hỏi nữa, vì cái người mà nó miêu tả.....đang ở ngay trước mặt nó rồi.

Đông vô cảm nhìn Dương. Không, thực ra anh có cảm xúc nhưng mà anh đã nuốt hết vào bụng rồi.

Đáng lẽ, Dương bây giờ chỉ thấy là Đông đang chẳng có cái xúc cảm gì, nhưng mà nó, chẳng biết là do giác quan hay gì, lại cảm thấy rằng Đông đang cực kì tức giận. "Chắc chắn. Chắc chắn là ảnh biết mình theo dõi ảnh rồi" - Nó run như cầy sấy. Cái ánh mắt của Đông lúc này làm nó toát mồ hôi hột. Rốt cuộc, nó đành phải cố gắng bắt chuyện như thể đây là tình cờ:

- Cha....chào. Anh cũng đến đây à? Tin..tình c..cờ thật đấy.

"Sao mình cứ nói lắp thế nhỉ? Bình tĩnh nào Dương!!" - nó nghĩ, đồng thời đưa mắt lên thăm dò xem Đông phản ứng thế nào.

Im lặng...

Đông chẳng nói cái gì cả. "Nói gì đi chứ!! Anh bị câm hả?! Cứ như này tôi bại lộ thì sao?!" - Dương căng thẳng van xin. Quả này, Dương toang rồi, thật sự.

1 phút, 2 phút rồi 5 phút. Hai đứa cứ đứng yên trước cửa thư viện nhìn nhau. Cuối cùng, chắc đã quá sức chịu đựng, Đông đặt tay lên cửa thư viện, rồi mở cửa bước vào. Anh lướt qua Dương, và Dương, lần đầu tiên trong đời, nghe thấy giọng của anh (một cách trực tiếp :))

- Quả nhiên...chính là nhóc.

"Cái gì mà quả nhiên, chính là nhóc chứ?!!" - đầu Dương sắp bùng nổ tới nơi rồi. Nó đứng như trời trồng, dây thần kinh xấu hổ co rúm lại. Chẳng kịp nghĩ gì nữa, nó xoay người vào trong sảnh thư viện, rồi hét to về phía Đông:

- EM XIN LỖI, EM KHÔNG CỐ Ý. EM CHỈ TÒ MÒ CHÚT THÔI. EM XIN LỖI, THẬT SỰ....ư....ưm!!

Có cánh tay vừa bịt mồm nó lại. Nó giãy giụa, cố gắng gỡ cái tay cứng đơ của Đông ra. Đông thở dài, ghé sát vào tai nó thì thầm:

- Nhóc nói nhỏ chút. Đi vào trong với tôi.

Xong, chẳng đợi Dương phản ứng, anh bỏ tay khỏi miệng nó rồi cầm lấy cổ tay lôi nó xềnh xệch vào trong. Có ai đoán được...biểu cảm của Dương lúc này không? Nếu nói giảm nói tránh, thì trông mặt nó như cái quả cà chua được vẽ mắt, mũi, mồm ở trên. "Vừa nãy....gần quá!!". Mặc dù đã bị lôi hẳn vào sâu trong cùng, nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Đầu nó bây giờ khắp nơi đều tràn ngập âm vang của cái giọng thì thầm vừa rót vào tai nó của Đông. Đến tận khi Đông đặt nó xuống ghế, đi sang phía đối diện rồi ngồi xuống, nó mới bớt mơ mộng đi một tí. Và khi Đông nói câu này, mọi thứ trong đầu nó tan biến nhanh vùn vụt không hề tiếc nuối:

- Nhóc xin lỗi cái gì thế?! Tôi bảo quả nhiên nhóc chính là em gái thằng Hải, điều này mà cũng phải xin lỗi à?

Ớ?! - Dương ngớ ra. Thì ra là anh chẳng biết gì hết sao?! - nó vui mừng nghĩ. Cơ mặt nó cuối cùng cũng giãn ra thoải mái. Thật sự, nó cảm ơn trời vì Đông không có cái trực giác như mấy bà chuyên đi đánh ghen. Thở phào nhẹ nhõm, nó cười:

- Vậy sao? À không, chỉ là...có chút nhầm lẫn...

Đông im lặng. Nhìn mặt anh lúc này, chẳng ai đoán được anh nghĩ gì. Nhưng mà, dù có diễn giỏi thế nào, anh cũng đâu thể qua mắt được tác giả? Đại khái trong đầu anh nó đang như thế này đây:

NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA! NHẦM LẪN CÁI BÚA!

.........

Tiếc là, Dương không phải tác giả. Nó đang ngồi ngơ ngơ nhìn xung quanh với tâm trạng vui ơi là vui vì đi theo dõi người ta mà không bị phát hiện, chưa kể trước mặt nó còn là một anh soái ca cực kì đẹp trai.

Đông đã lấy mấy quyển sách dày cộp về ghi ghi chép chép từ lúc nào. Nó tự hỏi không biết anh làm gì mà nghiên cứu sách ghê thế. Tại vì chẳng biết làm gì, nó đành ngồi nhìn chằm chằm Đông. Nói thật, biết là anh rất đẹp trai, nhưng mà nó không ngờ anh lại đẹp đến cái mức không giống người bình thường như này. Cái dáng vẻ tập trung suy nghĩ kia của anh có thể khiến hàng tá cô đổ xiên đổ vẹo chứ chẳng chơi. Nếu giờ có ai hỏi Dương anh có phải bạn trai nó không thì nó chắc chắn sẽ không trả lời "không" đâu.

Dương mơ màng, tơ tưởng và gần như chìm đắm vào nhan sắc của cái người ngồi đối diện. Kể cả khi Đông đưa mắt lên nhìn rồi chạm mắt nó, nó vẫn cười kiểu ngây ngây ngô ngô giống như con hấp với mấy cái thứ viển vông đang dần dần bùng nổ trong đầu. Dường như, bất kể thứ gì đang diễn ra cũng không còn quan trọng với nó nữa. Và dù Đông không còn ngồi trước mặt nó, nó vẫn tiếp tục nghĩ về tương lai của nó khi có bạn trai là một hotboy....

*Rầm*

Dương choàng tỉnh.

Một quyển sách đang được để ngay ngắn trước mặt nó, mặc dù khá chắc là Đông vừa đập nó xuống...dựa theo tiếng động phát ra thì có vẻ là không mấy dễ chịu. Anh cất giọng trầm trầm:

- Nhóc nên đọc thử quyển đó.

Nghe lời anh, nó đưa mắt nhìn xuống quyển sách mà anh lấy cho nó. "Một mùa đông ấm áp? Truyện ngôn tình chăng?" - nó nghĩ, trong lúc lật trang đầu để đọc. Có vẻ, thú vị ấy nhỉ? Nữ chính trong truyện này cũng tên là Dương giống nó. Kỳ lạ thay, cái cô Dương này lại cũng thích ăn, thích ngủ y hệt nó nữa. Chưa kể, hoàn cảnh gặp nhau của nữ chính với nam chính cũng giống hệt khi nó gặp Đông luôn. Cuốn truyện này, quả là đặc biệt thật. Nếu tỉnh táo, nó chắc chắn sẽ đọc thêm nữa...

Đúng vậy, nếu tỉnh táo...

Dương nó buồn ngủ như sắp chết tới nơi rồi. Vốn dĩ định ăn trưa xong rồi ngủ một mạch đến 5h chiều, nó đâu có ngờ là sẽ gặp Đông ở quán ăn đâu? Mà trách là trách cái thói tọc mạch, vô duyên của nó ấy, chứ Đông có lỗi gì ở đây. Nhưng dù sao, nó cũng được đi chung với anh, tính ra thì đây là may mắn nhất trong cuộc đời của nó rồi...

...Dương cảm thấy tầm nhìn của mình dần thu hẹp lại. Nó không còn thấy được dáng vẻ tập trung mê người của Đông nữa . Tất cả những gì nó nhớ...chỉ là đoạn chị nữ chính trong truyện đang ngủ gật ở thư viện....

*Sột soạt*

Đông đang ghi chép tài liệu. Vì hiện giờ đang làm gia sư Toán, mỗi tuần anh đều đến thư viện này tham khảo bài để về giảng dạy. Đây là thư viện thành phố, vậy nên có những tài liệu vô cùng giá trị. Kể cả ngày xưa, hồi còn đi học, anh cũng hay đến đây để ôn luyện.

Ghi chép hồi lâu, Đông giở điện thoại ra xem giờ.

Bây giờ, đã 4 giờ rồi. À không, mới 4 giờ chứ.

Cái không gian im ắng này, cộng thêm với việc không có chút tia nắng nào lọt vào nơi anh ngồi, chúng khiến anh cứ tưởng là phải 6 giờ rồi ấy.

Mà nhắc đến không gian im ắng....cái đứa ngồi đối diện anh..sao rồi nhỉ?

Đông đưa mắt lên khỏi trang giấy viết dày đặc, và rồi nhìn thấy một con bé đang ngủ khò khò trên cái quyển sách anh đưa cho nó. Cạn lời!

Ngắm Dương chằm chằm, đột nhiên hai má anh hồng hồng.

"Hừm. Đã không quen thức trưa...còn đi theo tôi làm gì?"

Anh nói với nó, và đáp lại anh là tiếng ngáy khìn khịt.

Đông đứng dậy, thu dọn mọi thứ. Anh quyết định không đánh thức nó dậy, để nó ngủ sẽ tốt hơn. Đeo balo lên vai, anh quay lưng và đi về.

- Khát nước.......

Chân anh tự nhiên đứng khựng lại. Anh nheo mắt nhìn cái vẻ mặt ngái ngủ của nó một lần nữa

- .....

____________________________

Hơ......ưm...oáp!!

Ủa? Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Dương vừa tỉnh dậy. Nó xoa xoa mái tóc rối của mình trong lúc xem giờ trên điện thoại.

7h59'

CÁI...?!

Nó bàng hoàng. Tự nó không ngờ mình lại ngủ nhiều đến vậy. Cái bụng nó lại bắt đầu réo đòi ăn. Lấy hết can đảm, nó quay sang rủ Đông:

- Ừm...anh có muốn đi ăn tối không....

Nó phát hiện mình đang hỏi cái bàn. Chẳng có ai ngồi trước mặt nó cả, chỉ có quyển sách "Một mùa đông ấm áp" nằm lặng thinh trên mặt bàn. Đông có chờ nó đâu. "Hic..tên xấu xa, không thèm gọi bà dậy, đã thế còn đi về trước. Xấu xa, vô lương tâm." - Dương lẩm bẩm một mình. Bỗng nhiên nó thấy cô đơn và chán nản. Cổ họng nó chẳng hiểu sao khô không khốc. Nó với lấy chiếc áo chống nắng đang được cuộn thành một đống để trên ghế của mình, và tự nhiên thấy có gì đó được cuốn ở trong.

"Một lon coca?"

Dương nhìn chằm chằm món quà bất ngờ từ ai đó vô danh bên trong cái áo chống nắng. Nó nhìn quanh, hy vọng sẽ tìm được chủ nhân, nhưng xung quanh nó chẳng còn ai cả. Nó là người cuối cùng ở lại thư viện, à cả cô thủ thư kia nữa.

Sau khi cố gắng giải đáp bí ẩn  trong vô vọng, Dương bỏ cuộc. Nó quyết định cầm theo lon coca ra ngoài gửi cô thủ thư trong lúc nó mượn sách. Cái thứ này...nó chẳng thiết tha cho lắm..

"Dù sao mình cũng không thích đồ uống có ga"

Dương đi đến chiếc bàn đặt cạnh cửa ra vào thư viện, nơi có cô thủ thư đang ngồi.

- Cô ơi, cháu mượn quyển này ạ.

Cô thủ thư ngước lên nhìn nó. Cô nheo mắt, đẩy gọng kính vẻ thăm dò:

- Muốn mượn sách thì phải có thẻ thư viện, cháu có không?

"Hơ, vậy sao?!". Đây là lần đầu nó mượn sách thư viện. 23 năm sống trên đời giờ nó mới biết mượn sách thì phải có thẻ thư viện. Nó thấy mình đang quê một cục, nhưng vẫn phải trả lời cô thủ thư:

- Cháu...ờm...không có ạ.

Cô thủ thư vẫn nhìn nó. Ánh mắt có phần dò xét của cô chắc vừa lướt qua cả người nó rồi. Dương đứng tần ngần ra đấy. Đúng lúc chẳng biết nói gì cho đỡ quê, nó nhớ ra mình đang cầm một lon coca.

- À, cô ơi, cho cháu..

- Cháu ghi tên, địa chỉ và số điện thoại vào đây. Nội trong vòng 5 ngày phải trả sách đấy nhé.

Cô thủ thư vừa mới nói với nó. Nó bất ngờ ra mặt, mồm lắp bắp định hỏi tại sao. Cô như đọc được suy nghĩ của nó, cười hiền hậu:

- Trước giờ cô chưa từng làm như này. Nhưng hôm nay cháu là ngoại lệ.

- Tại sao ạ? - Nó thắc mắc hỏi.

Nghe nó hỏi, cô cười hì hì, chỉ vào lon coca nó cầm rồi giải thích:

- Cái đó..là của bạn trai cháu mua cho, đúng chứ?

"Gì cơ?". Con Dương hình như vừa nghe không rõ lắm. Cô bảo ai là bạn trai nó cơ?! Nó làm gì đã có người yêu, còn đang sợ ế đây này.

- Cái cậu ngồi cùng bàn với cháu đó, không phải sao?

Ngồi cùng bàn với nó...thì chỉ còn Đông chứ còn ai? Hóa ra cái này là Đông mua cho nó.

- Lúc thằng bé mang lon coca vào, cô đã bảo nó là trong thư viện nghiêm cấm không uống nước, bắt nó phải đưa cho cô. Cháu biết nó trả lời sao không?

Dương lắc đầu quầy quậy.

- ..Thằng bé đặt lon coca cái rầm trước mặt cô, rồi vừa lườm cô vừa nói "Cháu không có uống. Cháu chỉ mang vào đây để thôi". Nói thật, lúc đó cô cảm thấy rất khó chịu, có thể là cả tức giận nữa. Cô quắc mắt với nó: "Nếu cậu mang vào đây chỉ để ngắm mà không uống thì tại sao không uống sau khi cậu ra khỏi đây nhỉ? Còn nếu muốn uống ngay thì mời ra ngoài, uống xong, vứt vỏ rồi đi vào. Và, ở đây chúng tôi sẽ không tiếp cậu nếu như cậu vẫn giữ cái thái độ như thế!". Giờ nhớ lại không biết cô có nói gì quá không, nhưng thằng bé đó cũng biết điều đấy. Nó không còn lườm cô nữa, nhưng chắc là vẫn khó chịu. Cháu biết sao nữa không, nó bắt đầu van xin cô: "Cháu nói thật, cháu sẽ không uống đâu. Đi mà cô". Cô vẫn không bằng lòng: "Cậu nói thật chứ, cậu không uống, vậy người khác uống đúng không?". Lúc đó cô cũng chỉ suy đoán mà hỏi, không ngờ thằng bé lại liếc ra chỗ cháu mà trả lời: "Cháu chắc chắn em ấy sẽ không uống, chắc chắn với cô, cháu sẽ dặn em ấy, cháu hứa!"

Dương nghe đến đây thì chẳng hiểu gì. Tại sao Đông lại phải đi mua cho nó lon coca rồi đứng cãi nhau với cô thủ thư để mang vào cho nó chứ?

- ...Đáng yêu thật đấy nhỉ. Cô đã nghĩ như vậy đấy, nhưng quy định vẫn là quy định: "Nếu như bạn gái cậu muốn uống thì sao hai người không đi về đi? Gọi con bé dậy rồi cả hai cùng đi về.". Cô nói xong, thằng bé lại bắt đầu khó chịu: "Em ấy đang rất buồn ngủ, cháu sẽ không đánh thức em ấy dậy đâu, với lại cháu cần phải đi về ngay. "

Dương chăm chú lắng nghe. Tất cả những gì nó biết vẫn chỉ là trong lúc nó ngủ, Đông đột ngột nổi hứng mua coca cho nó để rồi mất bao nhiêu thời gian cãi nhau với cô thủ thư mặc dù đang cần về gấp.

- ...Thế là cô lại bảo nó: "Vậy cậu gửi ở đây. Chốc nữa con bé tỉnh thì tôi đưa cho". Sau đó, nó nói một câu mà cô không thể tin được. "Ngộ nhỡ cô uống của ẻm thì sao?" Ôi trời, cô thật chẳng hiểu nổi tư duy của giới trẻ bây giờ. Cô làm sao lại thèm thứ nước hại sức khỏe này chứ?

Cô thủ thư nhìn nó, có điều ánh mắt đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Cô hít hà, như thể đang diễn lại cảm xúc của mình lúc nghe Đông nói câu đó. Nói thật, cô còn hiền chán. Chứ nếu là Dương thì dù có đẹp trai đến mấy, nó vẫn sẽ đạp Đông một cái thẳng cẳng.

- Cuối cùng - cô tiếp tục - cô đành chịu thua nó. Bảo nó mang vào để ở đâu đừng cho người khác nhìn thấy. Nó gật đầu, và có vẻ rất vui vẻ khi vừa cãi nhau thắng một bà cô 50 tuổi. Nó giấu lon coca ở đâu thế?

- Ở...ở trong áo chống nắng ạ.

Cô thủ thư cười. Hình như cô cũng không có ý định nói tiếp. Cầm lấy tờ giấy ghi thông tin mà Dương viết trong lúc nghe cô kể chuyện, cô xem xét thật kĩ rồi cất vào ngăn kéo bàn làm việc.

- À, có phải vừa nãy cháu định nói gì đó?

Nói gì đó à? Dương cũng không nhớ. A! Cái lúc mà nó cầm lon coca....

- Dạ không có gì đâu ạ!

Nó cười. Cái cảm giác cô đơn, chán nản trong nó đã biến mất tự lúc nào. Ôi! Chết dở! Sao tự nhiên nó thấy quý cái tủ lạnh di động kia quá!

Dương lễ phép chào cô thủ thư, không quên hứa sẽ trả sách đúng hạn, rồi cầm theo quyển sách, dĩ nhiên là cả lon coca và đi về.

Cô thủ thư nhìn theo bóng dáng vui vẻ của nó. "Hình như con bé còn hát nhỉ?" - Cô nghĩ, trong khi giọng hát của ai đó loáng thoáng bên tai. Nhìn vào tấm ảnh cũ đã phai màu trong chiếc dây chuyền đeo quanh cổ, cô mỉm cười...

- Bọn trẻ bây giờ...đáng yêu quá....ông nhỉ?

___________________________

*tích tắc...tích tác*

Tiếng đồng hồ chạy.

"Ưm....." - Một ai đó đang đắn đo nhìn lon coca trước mặt.

Tay phải nó cầm chắc lấy lon coca.

Hừ!

Nó dốc một hơi, hết nửa lon.

Nó *ợ...* một tràng dài. Xong, nó lại nhìn lon coca đầy chăm chú.

- Thì ra...coca không kinh như mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro