Chương 7: Hân hạnh làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin...xin chào mọi người. Mình l..là Dương...năm nay 20 tuổi, rất thích ngủ, à không, rất thích thể thao, đặc...đặc biệt là tập võ. Hân hạnh làm quen...mong mọi ng..người giúp đỡ...
Dương nín thở. Cả chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Tay chân nó run lẩy bẩy. Nó vừa mới nói cái gì vậy trời. "Mày không có tí tự tin nào hết á Dương à" – Nó lẩm bẩm. Đầu óc nó quay cuồng. Tại sao? Tại sao nó lại đứng ở cái nơi giời ơi đất hỡi này mà giới thiệu bản thân giống như hồi mẫu giáo thế này? Mà quan trọng hơn, sao nó lại ở đây nhỉ?!
Tua ngược thời gian về 1 tiếng trước nè...
- Hải...Hải! – Dương to tiếng gọi.
- Mày điên hả?! Nói nhỏ thôi! Tao đây, sủa đi.... – Hải thừ mặt trả lời. Dù chỉ ngồi cách nó cái bàn ăn mà nó lại ngoạc mồm ra như thế làm anh thấy đau đầu kinh khủng.
- Em muốn đi học võ.
- Ừ...GÌ CƠ?! Học võ á?!
- Đúng òi! Già rồi tai lãng hay gì?
- Tao chưa già. – Hải gằn giọng. Anh hơn Dương có 3 tuổi, ăn hơn nó có mấy nghìn bát gạo mà ngày nào cũng bị nó gọi là "ông già" lúc thì 80 lúc thì 90.
- Thế, tại sao? – Anh hỏi. Một đứa lười vận động như nó mà lại đòi đi tập võ. Lạ hen!
- Thì...để bảo vệ bản thân! – Dương đảo mắt láo liên, nghĩ gì nói đó, thuận miệng trả lời một câu nghe có vẻ rất thuyết phục.
- Xạo chó. Nói thật?
- Thì tại...
- Tại?
- Tại Ran ngầu quá xá nên em muốn đi học cho ngầu giống chỉ. - Ran?
- Trong Conan ấy.
- Mày hỏi mẹ chưa?
- Rồi và mẹ đồng ý rồi ông già ạ.
- Thế mày kể tao chi?
- Tôn trọng anh – Dương mở to mắt vẻ vô tội và đáng thương.
- Tôn trọng cơ đấy. Thế bao giờ đi?
- Bây giờ luôn.
- Ừ thế đi đi.
- Ơ không níu kéo, ý kiến gì à?
- Không, mày thích đi mà, đi đi
- Uầy, yêu thế! Em đi đây, tối về mua kem cho ăn – Dương nhấc mông khỏi ghế và dzọt lẹ ra cổng.
- Ừ...- Hải, như thường lệ, dọn bát vào bồn rửa và cho xà phòng vào bối rửa bát – Khoan! Nó lấy tiền đâu ra mà mua kem nhỉ?!
- Hì, TIỀN CỦA ANH ĐÓ!! – Dương hét trả lại.
Sét đánh ngang tai. Hải một mạch phi ra cổng, cầm sẵn dép tổ ong 99 lỗ, vừa chạy vừa vận công, tập trung lực vào cổ tay để chuẩn bị cho nhưng cú ném xuất sắc. Nhưng đáng tiếc thay, vừa ra đến cổng, Dương đã cao chạy xa bay mất rồi.
Túm cái quần lại thì Dương đến cung văn hóa sau đó 20 phút. Nó lựa lớp dành cho thanh niên. Vì thanh niên là tầm tuổi học hành và đi làm nên chỉ có lớp tối và lớp chiều chủ nhật, mà nó thì không thích học ca tối chút nào: "Tối là thời gian để cày phim!!!" nên nó chọn lớp chiều chủ nhật, bắt đầu lúc 2h30, tức là 30 phút nữa. Và đúng 30 phút sau, nó vào lớp học. Mặc dù chưa có đồng phục như các bạn, nó vẫn hiên ngang vào lớp mà không hề biết rằng, 5 phút sau, khi cô giáo bước vào, nó sẽ phải đứng lên phát biểu giới thiệu làm quen hệt như một đứa con nít trước mặt một dàn những con người mà đứa thấp tuổi nhất cũng phải 17...
...NHƯ BÂY GIỜ.
"Khóc cả dòng sông" – Dương đau xót. Nó tự hỏi liệu mình có "một phút bốc đồng, cả đời bốc c**" không nữa?!
- Nào, cả lớp! Vỗ tay cho bạn – Cô giáo hô to. Cô có gương mặt hơi nét chữ điền và dáng người cao lớn cùng với chút cơ bắp. Ở cô toát lên khí thế của một người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập. Nhưng lệch tông một chút, giọng cô lại dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp. Mới đầu, Dương cũng nghĩ cô hẳn phải dễ thương lắm. Nhưng mà, cái giây phút cô bắt nó lên phát biểu bằng chính chất giọng nhẹ nhàng ấy....
....Cô có miếng duyên nào nó chết liền.
- Dương đúng không nhỉ? Em ra đứng cạnh Ánh nhé, bạn ấy là lớp trưởng. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi Ánh hoặc cô nhé, không có gì phải ngại đâu! – Cô giáo mỉm cười, tay chỉ về phía một cô bạn tóc búi gọn gàng cao tầm mét65
- Vâng...vâng ạ. – Nó gật đầu đi về phía cô chỉ. Vốn dĩ định ghi thù cô, nhưng cô dễ thương quá khiến nó không làm được.
- Chào! – Ánh nói với Dương
- Ừm...chào – Dương rụt rè, trong khi Ánh khá là nhanh nhẹn bắt chuyện.
- Có chuyện gì không hiểu cứ bảo mình. Mà mình với cậu cùng tuổi, xưng hô mày tao được không?
- À...thì – Dương suy nghĩ một chút. Cô bạn Ánh này hợp gu nó đấy. – Được thôi!
Vậy là Ánh chính thức tham gia vào hội chị em bạn dì của Dương. -----------------------------------------------------
Tiết trời tháng 7 oi ả.
4h chiều.
Nắng xuyên qua tầng mây, đọng lại trên cành lá, phản chiếu ánh vàng lấp lánh trên những ô cửa kính bụi bặm của các tòa cao ốc.
Trong một căn phòng cỡ trung ở cung văn hóa, những giọt mồ hôi lã chã rơi, từng âm thanh "trong trẻo" phát ra đã phác họa rõ tâm trạng của những người nơi đây.
- Xuống thấp hơn nữa nào! – Cô giáo hô to để khuyến khích học sinh.
- Không...hộc....không được cô ơi. Rách....rách háng, à không, đau lắm! – Dương nhăn mặt, đùi nó như sắp rách khỏi thân rồi. Nó tưởng học võ là đấm đá chứ, sao tự dưng...Cô lại cho cả lớp tập xoạc dọc là như nào?!
- Cố lên, Dương! – Cô vẫn tiếp tục khuyến khích nó, và không biết là cố ý hay cô tình, tiện tay ấn người Dương xuống thêm một chút.
- Á Á Á!!!! – Bùng nổ. Đầu óc nó quay cuồng, cả người nó quằn quại, bên dưới của nó thét lên đau đớn.
- Cố lên, mày làm được mà! – Ánh, con người vừa xoạc vừa cười nói bình thường lên tiếng cổ vũ Dương.
Gương mặt nhăn nhó, đỏ ửng, nó cỗ rặn ra từng chữ:
- Làm. Được. Cái. Rắm. Ấy!!!!!
------ting---------
- Ngày đầu tiên thế nào? – Ánh hỏi Dương khi hai đứa đi bộ trên cầu thang.
- Ác mộng!! Sao mày tập được kinh thế?! – Dương một chữ "khiếp" trên mặt bơ phờ trả lời lại.
- Ai cũng có lần đầu mà. Tao cũng thế thôi, lâu dần thì quen. Mày đi xe về à?
- Ừ. À tao còn phải mua kem cho ông anh tao nữa.
- Anh trai à? Thật không? Hay bạn trai? – Ánh nhìn nó, tay che chiếc miệng đang cười tủm tỉm, ánh mắt lộ rõ ý cười nhưng có phần dò xét.
- Không, anh trai thật. Có người yêu đã tốt. – Dương cười trừ. " Đừng động vào nỗi đau thầm kín của một cô gái đã 20 nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa mảnh tình nào vắt vai như này chứ" TvT
- Ồ, vậy hả? – Ánh cười lớn rồi đưa mắt ra bên ngoài cổng cung văn hóa. – Có người tới đón tao rồi, bai nhé!
- Ừ bai.
Dương tạm biệt Ánh. Nhìn theo bóng lưng Ánh, tâm trạng nó trầm thấp lạ thường. Chẳng hiểu sao, lúc nghe từ "bạn trai", trong đầu nó tự dưng lại hiện lên hình ảnh một ai đó. "Không đâu" – Nó tự an ủi bản thân. Tại vì....
...Đâm đầu vào con đĩ tình yêu khổ lắm...
- Ơ?! Điện thoại này đâu phải của mình? – Dương thắc mắc, trên tay cầm chiếc điện thoại lạ hoắc của ai. "A, của Ánh" – Nó chợt nhận ra. Quay người thật nhanh, nó chạy như ngựa phi nước đại tới nơi mà Ánh đang đứng.
Đập vào mắt nó, một gương mặt quen thuộc đang cười thật tươi, một tay xoa đầu Ánh. Ánh cũng cười vui vẻ. Xung quanh họ như có một rào cản vô hình không cho ai chen vào phá hỏng...
Mãi cho tới khi hai người đi được một quãng xa, Dương mới định hình lại rằng nó vẫn đang đứng tần ngần ở đó.
Và người vừa cười tươi thật tươi đó...chính là Đông.
—————————————————
Hello mọi người! Sau một thời gian dài chìm nghỉm thì giờ mình đã ngoi lên rồi đây!
Giờ mình sẽ chăm viết truyện hơn nưa vì mình đã có vài bạn độc giả iu quý rồi. Không có lịch cụ thể nhưng mình hứa sẽ không drop truyện.
Bình luận của các bạn là động lực của mình :33
Mong mn sẽ luôn ủng hộ mình nha.
Mọi người thi giữa kì như nào ròi :>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro