Chương 8: Người đó...là ai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uầy!! Có hẳn 3 cam luôn nè!!

Dương nằm lười biếng trên giường, mắt nở to vì độ đắt đỏ của chiếc điện thoại chôm được, à không, cầm nhầm.

- Ơ, chỗ này hình như bị xướ....Á!

Như thể trả đũa vì bị bắt nạt, điện thoại cáu bẩn rơi cái bốp xuống mặt Dương.

Miệng không ngừng xuýt xoa, nó ngán ngẩm ngồi dậy, không biết lễ độ mà "thêm dầu vào lửa" một câu:

- Điện thoại...chảnh chó thật đấy.

Đơ đơ một hồi, dòng chảy suy nghĩ của nó cuối cùng cũng hoạt động lại.

Hừm...

Đến nó cũng không ngờ là chính mình lại đứng đực ra đó mà không trả điện thoại cho người ta đâu đấy?! Mà càng không ngờ hơn là nó còn được chứng kiến cảnh tượng hi hữu như vậy. Dù có ngày nào cũng niệm "Đó không phải Đông, đó không phải Đông" thì hình ảnh ấy cứ ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc như để khẳng định với nó một điều: Đó chính là Đông .

Đông cười lên đáng yêu thật đấy. Chắc Ánh là người quan trọng lắm nhỉ?

Nó cũng đã từng nghĩ đến khả năng "em gái", nhưng khi nó hỏi Hải, ổng đáp thế này: "Em gái nó du học ở Pháp, đến cuối năm nay mới về".

Vậy nên, đây tuyệt đối không phải là em gái. Nhiều khả năng, Ánh chính là...

Brừ...ừ....ừ....

"Ơ điện thoại?" – Dương giật mình. Nó nhận ra bản thân nãy giờ đang ngồi thẩn thơ tự nhìn chân mình như một con ngốc. Đây là điện thoại của Ánh. "Hửm? Số lạ?" – Nó nhìn chằm chằm dòng số lạ không được lưu tên trên màn hình điện thoại.

- Tốt nhất là không nên nghe.

......

-Ấu mai gọt!! – Trong giây phút thất thần, ma xui quỷ khiến thế nào mà cái tay trời đánh của nó lại ấn nhầm vào chỗ "chấp nhận". Thôi thì đâm lao theo lao. Nó rụt rè cất giọng mà nói: 

- A...alo?

- Alo? Dương hả? Ánh đây.

- A đmm, à không, chào....chào mày – Dương luống cuống mà nói nhầm lời thầm kín. Thật tình! Ánh làm nó hết hồn.

- Chiều nay mày rảnh chứ?

- Ừ, tao rảnh. Mày ở đâu tao đến trả điện thoại.

- Không cần đến nhà tao đâu, mày đến chỗ lemon tree ở Lê Lợi được không?

- À được thôi. Mấy giờ hở m?

- 3h nhé! Nhớ cầm điện thoại tao đi đấy!

- Rồi ạ. Bai Bai.

....Tút...tút....

Dương lại thẫn thờ. Liệu nó có nên....hỏi Ánh về Đông không nhỉ?

3h chiều.

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

- Em đang đợi bạn. Chốc nữa bạn ấy đến thì chúng em gọi sau ạ.

- Vâng thưa quý khách.

Tiếng nhạc du dương bay bổng mang tới một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.

Quần ống rộng kết hợp với áo croptop đen mê hoặc, Ánh ngồi "chanh sả" nhìn trời nhìn mây mà chờ đợi Dương.

A đây rồi. Dương chạy không ra hơi tới chỗ Ánh. Đặt đít xuống ghế, nó thở hồng hộc mà nhận lỗi:

- Xin...hộc...lỗi. Tao...hộc....đến m...muộn.

- Không sao. – Ánh nở 1 nụ cười không hề giả trân đáp lại.

Dương mở túi lấy ra một thứ hình chữ nhật đưa cho Ánh:

- Điện thoại mày nè.

- Cảm ơn. – Ánh nhận lấy từ tay Dương.

- Vậy...tao về nhé?

- Đã mất công đến rồi, hay mày ở lại chút đi, có rảnh không?

- À, vậy thì...

------------------------------------------------------

- Giống hệt anh tao luôn.

- Ừ đấy, xong tao mới bảo ổng là "Có làm thì mới có ăn", thề chứ nhìn mặt lúc ổng lúc đấy hài không tả nổi.

Ở quán cà phê nọ, hai cô gái hết sức duyên dáng đang ngồi trò chuyện thật tao nhã và đoan trang khiến khách khứa ai ai cũng nhìn...

....với ánh mắt kì thị....

- Hớ hớ hớ, thôi chết cha! 6h rồi!

- Hở? 6h rồi á?! – Dương giật mình. Nó đã ngồi đây xàm xí tận 3 tiếng đồng hồ rồi.

- Thôi – Ánh đứng dậy – Tao về đây. Tiền đồ uống của ai nấy trả nhé.

- Ừ đương nhiên. – Dương cũng đứng dậy ra về.

Thanh toán xong, cả hai cùng bước ra khỏi quán. Tạm biệt Ánh, Dương đi bộ về nhà. Nhưng khoan! Hình như nó quên mất điều gì đó, một điều vô cùng quan trọng.

- Khoan, khoan đã! – Nó xoay người nắm lấy cổ tay Ánh – Tao muốn hỏi mày cái này.

- Ừ gì thế?

- À thì...Người lần trước đến đón mày ở chỗ tập võ...là ai thế?

- Hở? À đó là...

----------------------------------------------------

- Mày đi đâu giờ mới về thế? – Đông hỏi, tay vẫn không ngừng điêu luyện mà cọ bát.

- Em đi chơi với chị dâu thôi. – Ánh hồn nhiên trả lời.

- GÌ? Chị dâu, ai? – Trong đầu Đông, đột nhiên hiện lên hình ảnh một ai đó.

- Lần trước anh đi thư viện rồi mua nước cho ai ấy nhỉ?

*Choang* Đông đơ người, không chú ý đánh rơi một cái chén. – Sao mày biết?

- Thì, hôm đó, em cũng ở đó mà. – Ánh cười hì hì, chạy một mạch lên phòng, bỏ rơi Đông một mình bơ vơ dọn đống đổ vỡ do anh gây ra.

Lên đến phòng, Ánh ngả xuống giường đầy thư giãn. Cô tự hỏi "không biết mình có quá đáng không nhỉ?"

Trời tối, từng ánh đèn đường hắt xuống con đường vắng vẻ và hiu quạnh.

"Là bạn trai tao đó"

Câu trả lời của Ánh cứ quanh quẩn trong tâm trí nó.

Tối nay...trời trở lạnh rồi.

------------------------------------------------------------------------

Hello mọi ngừi. Mình quay trở lại rồi nè. 

Đã có ý tưởng cả chap tiếp theo rồi, nếu nhanh thì có thể tối mai mình sẽ đăng chap mới. Nhưng mà đây không hứa hẹn gì đâu nhé. 

Bình luận của các bạn là động lực của mình. 

Mà mọi ngừi ơi crush phải một đứa tối cổ không dùng mess, zalo hay facebook lại còn học khác trường, cả tuần chỉ gặp nhau 2 lần thì mình phải làm sao ạ :(((

Ai tư vấn giúp mình với hu hu!! Cảm giác như chẳng có tương lại gì hết trơn á!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro