Chương 9: Mưa rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 9: Mưa rồi..

...Rào...rào..

...Mưa cứ thế trút xuống...

...Lộp độp ngoài thềm nhà, đập mạnh vào cửa sổ.

Chủ nhật, trời lại mưa rồi.

ĐÚNG LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI ĐỂ NGỦ!!

Dương hét lớn.

Nó cực thích ngủ khi trời mưa, mà còn là ngày Chủ nhật rảnh rỗi nữa thì còn gì bằng. Dưới đây là To do list của nó ngày hôm nay:

Cuộn tròn trong chăn, nó dần chìm vào giấc ngủ..

" Bạn trai tao đấy"

- Hơ!

Gì thế nhỉ....Tại sao nó cứ xuất hiện?

Câu nói ấy không hẹn mà đến quay vòng vòng trong đầu nó mấy ngày nay.

- Đâu liên quan gì đến mình - Dương lẩm bẩm, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Lồm cồm bò dậy, nó chẳng còn hứng mà ngủ nữa.

-Hải ơiiiii.

Dương bước chầm chậm xuống cầu thang, vừa đi vừa cố tìm kiếm dáng bóng ngồi xỏ giầy miệng ca cẩm của Hải mỗi sáng. Im ắng. Nó chợt nhớ ra ban sáng, khi nó nửa tỉnh nửa mơ, Hải đã bảo rằng mình có việc quan trọng phải đi và rời nhà từ sáng sớm rồi.

Lục tủ lạnh tìm đồ ăn sáng, nó không tìm thấy cái gì "ổn áp" hơn đĩa mì đen ăn thừa tối qua. Nó cảm thấy chán nản và buồn bã vì sự thiếu thốn của mình.

Ăn sáng xong- 9h30.

Một buổi sáng chán ngắt lại xoay vòng theo sự chuyển động không ngừng của thời gian.

Nó tính cày phim nhưng chẳng có gì hay ho để xem. Nó lướt tiktok nhưng không có gì làm nó thích thú. Nó mở Youtube nhưng lại tắt đi vì chẳng biết xem gì.

Gác chân lên bàn, ngả lưng ra ghế, nó vừa cắn ống hút vừa suy nghĩ về sự đời.

Chỉ một từ thôi: Chán....

Mưa càng lúc càng to. Lấp loáng ánh chớp ngoài cửa sổ.

Bỗng cái, phụt!

-Á á á mất điện!!!

Đấy là đứa nào hét ấy, chứ Dương nó vẫn bình tõm lắm.

-Hờ hờ, ta đây là con người của bóng tối. Khà khà.

Nó mở danh bạ điện thoại ra lướt.

- Hay gọi cho Ánh...

Suy nghĩ vẩn vơ, nó lắc lắc cái đầu. Chả hiểu sao nó không thấy mến cái Ánh như lúc trước nữa. Lướt một hồi, tay nó đột nhiên dừng lại bên dòng số mà nó chưa bao giờ dám gọi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, nó nhấn gọi.

Nó bị sao thế? Điên, khùng, dở hơi, chắc vậy.

Đùng đùng tiếng sấm vang vọng ngoài kia. Sét đánh vô cái trái tim bé bỏng của nó khi mà đầu bên kia cất tiếng:

-Alo?

Im lặng...

Nó có bản lĩnh bị điên, nhưng sét đánh bay rồi.

Hờ, nó sẽ làm người bị câm vậy.

-.....

Nó im, bên kia cũng im. Thường các bạn mà gọi điện, không thấy bên kia nói gì thì bạn sẽ alo 2 3 lần rồi tắt máy hoặc là tắt luôn đúng không? Đây không nha các bạn, cái anh kia, ổng im lặng, nhưng ổng đếch tắt máy.

Ôi tác giả tôi lạy hai bác thừa tiền điện thoại.

Dương, một con người thiếu chính kiến, thiếu nghị lực, cái gì cũng thiếu, không thể nào ngồi im nữa.

Thay vì tắt máy, nó lại "alo?"

Rồi bên kia lại "alo?"

Và nó tiếp tục "alo???" (này nhiều dấu chấm hỏi hơn nhé:))

Anh chàng kia cũng không thua "alo????????"

Rồi cứ thế, hai ông bà chỉ có lô đi lô lại suốt buổi.

Dương : - ALOOO. "hờ kèo này bà thắng chắc rồi"

Nó chơi ác quá trời. Bạn Đ của chúng ta trầm tính, sống hướng nội sao có thể hét vô điện thoại như vậy chứ.

-HA haaaaa. Nó đắc thắng cười. Vui thật đấy.

Tự nhiên nó thấy tâm hồn nhẹ hẳn đi. Chính nó cũng chẳng nhận ra bản thân mình vui vì điều gì. Mỗi lần nói chuyện với người ta, nó lại thấy thế. Nhưng mà đứa não phẳng như nó đâu biết được cái gì ra hồn.

Đông bị hét vô mặt sốc như chết đứng. Anh chờ một lúc thấy nó không khùng điên nữa, buột miệng:

- Nhóc...đang ở nhà à?

"Hơ, cái ông này, hỏi vậy chi" Dương vừa nhăn mặt vừa trả lời:

-Yep.

-Tút tút tút.........

Dương vừa bị cúp điện thoại cái rụp. Nó không bất ngờ nữa. Nó quen rồi. Cả thế giới ai cũng phũ với nó.

Nó quay lại với tâm trạng trầm tư lúc trước. Không khí vui vẻ quanh nó bốc hơi không còn một dấu vết. Cái thứ nó cổ lảng tránh suốt buổi không hẹn mà đến tự nhiên xuất hiện trong đầu nó.

"Bạn trai tao đó"

PHIỀN CHẾT ĐƯỢC! MÀY CÓ XÉO ĐI KHÔNG CÁI LỜI NÓI KIA??!

Đúng rồi... Nó vừa làm cái gì khùng điên với người có gấu rồi vậy. Ánh nó đứng bên cạnh nghe thấy chắc cười nó thối mũi.

Dương bây giờ thấy nhục nhã lần thứ 3 trong đời.

Lần một là khi nó dấm đài trên giường nhà bạn.

Lần hai là lúc nó bị bắt nhảy ghệ đẹp trong bữa văn nghệ trường hồi cấp 2.

Và đây là lần ba.

Đông nhất định sẽ kể Ánh nghe cho xem. Ổng sẽ kiểu" bấy bì ơi hôm nay có con điên nó gọi điện cho anh á em. Con điên này nè em. Ừ nó điên lắm em. Ra đường thấy nó nhớ báo công an đến bắt vô đồn nha em~"

(lời của tác giả: Nam chính không có như vậy đâu nhé mấy bạn:)

Nó nhớ lại cái lần nó đứng như trời trồng cầm điện thoại Ánh định trả.

- Lúc ấy...cười tươi thế cơ mà.....

Nó muốn tin rằng nước mưa bằng cách nào đấy bay từ bên ngoài vào đậu trên má nó. Nó muốn tin rằng mấy giọt nước chảy từ mắt nó ra là nước mưa chứ không phải nước mắt.

Đùng đùng. Giữ hè trời đổ cơn mưa. Trong căn phòng nhỏ, một cô gái lấy tay gạt đi giọt nước mắt lăn nhẹ trên má hồng. Trông em thật đẹp.....thật buồn.

Rengggggg

- Hử? Điện thoại? À ra là ông điên nhà mình. Alo?

- Mày xuống lấy đồ đi em. Bánh ngọt đấy. Thế nhé.

- Hở? Gì cơ? Ê khoan. Alo???

Nó lau mặt, đeo khẩu trang, đội mũ để tránh mưa rồi bực bội ra nhận hàng.

Thình thịch bước vào nhà, nó nhăn nhó mở túi. Và đập vào mắt nó là món ăn mà nó yêu nhất trên đời.

- Ưm. Ngon tuyệt.

Vừa ăn nó vừa cảm thán. Nay anh trai nó tâm lí ghê ấy. Lát nó sẽ rửa bát hộ ổng.

Dương lại tiếp tục ăn ngon lành.

Cô gái nhỏ ấy trẻ con hết sức. Cô tập trung ăn đến mức mưa tạnh, trời quang, cầu vồng lấp ló mà cũng chẳng hề hay biết.

Thế mới bảo, tính tình con gái giống như thời tiết.

Sáng nắng

Chiều mưa

CÒN TRƯA THÌ RỬA BÁT NHÉ!

-----------------------------------------------------

-Anh! Để em rửa bát cho. Nào, đưa đây.

- Mày hôm nay ấm đầu hả em? À ha! Mày vừa làm gì có lỗi với tao đúng không ?

- Anh này, sao anh lại nhìn nhận em thành con người như thế hả?

- Thế có đúng không?

- À thì, ờm...NHƯNG MÀ, hôm nay em rửa bát cho, nhé? Chẳng ai trên đời này phúc như anh đâu.

- ....Thôi được rồi.

20 phút sau

Choang! Lẻng xẻng lẻng xẻng! Á á á á!!!!

Và anh tôi lại ngậm ngùi vừa quét vừa dọn vừa rửa lại đống bát dính đầy xà phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro