Chương 10: Nảy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, tôi thức dậy từ sớm sau khi vệ sinh cá nhân, đứng trước tủ đồ chọn một chiếc quần jean với áo đồng phục thêm đôi giày thể thao cùng với tất cao cổ, chải lại mái tóc dài, thẳng đang loay hoay không biết nên cột đuôi ngựa hay búi tóc thì chợt nhớ ra đống kẹp tóc đủ màu mà mình mới mua hôm trước. Tôi quyết định cột tóc lên cao rồi kẹp gọn những lọn tóc con lại bằng chiếc kẹp màu vàng có hoạ tiết hình trái chanh vàng. Sau khi xong xuôi tôi đến trường, tâm trạng của tôi hôm nay của tôi khá ổn có lẽ vì được ngủ đủ giấc nên tôi tạm quên mất câu chuyện ngày hôm qua, quên mất cả những sự bối rối giữa hai đứa.

Lúc tôi đến trường cũng là vừa lúc đánh trống, tiết trời hôm nay k quá nóng thỉnh thoảng còn có những cơn gió thoáng qua làm mái tóc tôi bay lơ thơ trong gió. Đang mải bước thì từ phía đằng sau có cánh tay vươn tới đập mạnh phía đỉnh đầu, tôi tức giận quay lại định chửi cho cái tên đầu xỏ ngu dốt kia, vừa quay lại áp vào má tôi là chiếc bánh bao nhân thịt mềm mềm, thơm phức, bắt lấy cái bánh rồi nở một nụ cười tươi nịnh nọt " heyhey yêu Dũng ". Tôi vô tư nhảy chân sáo, Đăng Dũng bỗng hỏi tôi "yêu thật đấy?" tôi vô thức ý thức được câu nói đùa kia "k biết nữa! " tôi đáp xong thì liền cúi đầu ăn bánh bao, lên đến lớp học ở tầng ba thì cũng vừa lúc giải quyết xong bữa ăn sáng của mình. Hai đứa chúng tôi về chỗ ngồi rồi bắt đầu tiết học, giờ ra chơi vô cùng náo nhiệt còn tôi thì ngồi tại chỗ đọc tiếp cuốn truyện, sau một hồi nghoảnh mặt lên thì thấy phía trên bàn giáo viên Đăng Dũng đang nhìn tôi cười một cái thật tươi, đôi mắt biết cười ấy chứa bao sự ấm áp. Thoáng chút bối rối, mặt tôi đỏ lên rồi cúi gằm vào cuốn truyện đang đọc dở. Câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp diễn như thế, Đăng Dũng bắt đầu theo đuổi tôi, tôi k biết phải xử trí ra sao, thậm chí không thể biết mình nên vui hay buồn.

Sau những buổi học căng thẳng, tôi trở về nhà với bao sự mệt mỏi. Vừa trở về nhà tôi đã leo lên giường nằm dài ra, tiếng báo tin nhắn làm tôi sực tỉnh " eeeeeee sao dạo này xa cách t thế? " , "ủa hay là vì hôm qua t chêu m làm ngiu t vậy? " , "đùa chút xíu thôi mà!" nhờ cậu ấy nói đó là đùa nên tôi phần nào cảm thấy bớt ngại ngùng hơn và hùa theo "ủa e đâu có ngại ngùng gì đâu? " ," yêu anh chết đc! "....

Rồi Đăng Dũng rep lại " em yêu của tôi đang làm gì đó? ", " đã ăn gì chưa?"
" mới ăn được chút xíu nhưng lại bị nôn ra nè huhu" ....bleble luyên thuyên một hồi thì chúng tôi phải học bài cũ và chuẩn bị bài ngày mai trước khi đến lớp.

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi bước vào kì thi học kì 2, không khí học tập vô cùng náo nhiệt bạn này kèm bạn kia học. Cô cho chúng tôi tự chọn cặp để kèm nhau học, môn toán đối với tôi vô cùng khó ăn trong khi nó lại là môn mà Đăng Dũng học tốt nhất. Cho nên tôi và cậu ấy trao đổi tôi kèm cậu ấy học văn, còn cậu ấy phụ đạo thêm cho tôi mấy môn tự nhiên như toán và lí. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi được nghỉ nên tôi và Đăng Dũng quyết định qua nhà tôi để phụ đạo cho nhau. Tôi đưa cho cậu ấy mấy đề văn được coi như là trọng điểm để thi học kì và cho cậu ấy đọc thêm những cách làm văn dễ dàng ăn điểm mà tôi sưu tập được trong những năm ôn thi học sinh giỏi gần đây. Sau đó chúng tôi cùng giải qua đề cương ôn thi học kì của cô dạy ngoại ngữ phát cho, tôi cũng không phải là 1 học sinh hc khá môn anh chỉ là về mặt phát âm tôi khá hơn một chút nhưng về mặt ngữ pháp lại kém hơn hẳn. Cũng may về lí thuyết của mặt ngữ pháp cậu ấy lại lắm rất chắc cho nên chúng tôi trao đổi với nhau rất ăn ý. Sau khi giảng kĩ cho tôi về mặt ngữ pháp của đề thì Đăng Dũng bảo tôi làm qua phần ngữ pháp trong đề cương. "ainha ngữ pháp khó chết người huhu" ....... " Để ý một chút thì sẽ không khó quá đâu" sau khi than vãn với Đăng Dũng tôi lại cắm cúi tiếp tục làm bài. Đang nhăn mặt vì độ khó của đề thì một chiếc xiên có miếng dưa hấu đỏ mọng nước hấp dẫn xuất hiện trước mặt tôi, tôi vui vẻ há miệng để cậu ấy đút cho ăn. Được ăn tâm trạng tôi phần nào thoải mái hơn học tập cũng tốt hơn nhiều, sau khi làm xong bài vì quá mỏi tôi và trời lạnh nên tôi leo lên chiếc giường xinh đẹp của mình, cuộn tròn trong chăn. Sau một hồi đi ra ngoài ban công hóng gió, Đăng Dũng quay lại " ủa rồi làm xong bài chưa vậy ngiu?" ..... Tôi lật chăn bật dậy " ai ngiu m vậy? Gọi tùm lum không có tốt" " Hôm qua có người còn gọi anh em với tôi đó! " " Tui cứ nghĩ mình đùa không à" Đăng Dũng không nói gì nữa trực tiếp đi đến bên giường nằm xuống ôm lấy tôi, áp mặt tôi vào ngực cậu ấy, khoảng cách gần như vậy tôi thậm chí có thể thấy cả hơi thở ấm áp cùng với nhịp tim đang đập rộn ràng của cậu ấy. Giây phút ấy tôi thật sự ngưng động, không còn biết nói gì " Thấy gì không, tim tôi đập nhanh như vậy là vì ai chứ? " Đăng Dũng nói. Tôi nhất thời không nói được gì, cậu ấy ôm tôi chặt vậy làm tôi thật sự yếu lòng bao nhiêu uất ức,bất mãn, ghen tỵ tôi thầm chịu đựng bấy lâu bỗng tuôn ra bằng những giọt nước mắt. Như bỗng phát hiện ra là tôi đang khóc, cậu ấy hoảng hốt nhìn tôi " Sao vậy? Được rồi là t vô ý ôm m khi không được cho phép! Đừng khóc nữa được không?" tôi nghe vậy lại càng khóc lớn hơn " Được rồi, không khóc nữa ngoan nào! " vừa vỗ về tôi vừa lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều của tôi. Tôi thấy cậu ấy nới lỏng cái ôm đối với tôi lại dãy nảy bám víu lấy cậu ấy mà nấc mạnh hơn, gào khóc đến là thảm thiết " huhu không muốn, không muốn đâu, không muốn m tán tỉnh người con gái khác rồi bỏ rơi t... Huhu không được đâu.... Không được mà hic lỡ m có bạn gái t đi lạc sẽ không ai chạy đi tìm t cả huhu.." vừa nói tôi vừa nấc nhẹ bám chặt lấy cậu ấy. Cậu ấy ôm lấy tôi xoa nhẹ phần lưng để tôi dễ chịu vừa nói " Thôi nào không sao, lần sau t sẽ không vậy nữa được không? Yêu mình bạn ngiu này của mình thôi. Được không? Ngoan nào! " cậu ấy lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng vén lại mảng tóc bị bết lại do nước mắt của tôi nhẹ nhàng ôm tôi rồi khẽ đặt nhẹ lên chán tôi một nụ hôn. Tôi phần nào được an ủi nên không khóc nữa, nép vào trong lòng cậu ấy, khẽ mỉm cười, ở khoảng cách này tôi có thể cảm nhận được trái tim cậu vẫn đập rộn ràng như thế, vẫn là mùi hương quen thuộc khiến tôi mê mẩn. Ở trong vòng tay ấm áp tôi nhắm chặt mắt như muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, như muốn mãi níu giữ nó, ôm tôi một lúc cậu ấy bỏ tôi ra, kéo chăn cho tôi rồi rời giường ngồi trước bàn học chăm chú viết gì đó nên tờ giấy note, nhẹ nhàng ra khỏi phòng tôi rồi đóng cửa lại ra về. Sau khi cậu ấy đi tôi mở mắt cầm lấy tờ giấy note " sau khi thức dậy thì nhớ làm tiếp bài tập nhé, bạn về rồi đi đá bóng đây. Đừng khóc yêu em! " Tôi mỉm cười nhìn hàng chữ không mấy đẹp đẽ nhưng lại vô cùng nắn nót kia rồi cất nó thật cẩn thận trong ngăn kéo tủ gần giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro