Chương 11: Mối Quan Hệ Này!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy mà đã gần tới kì nghỉ lễ (30/4, 1/5). Trước ngày nghỉ lễ, nhà trường thông báo sau kì nghỉ lễ nhà trường sẽ tổ chức thi cuối kì. Giờ ra chơi lớp chúng tôi đang ồn ào, náo nhiệt, sau khi nghe thông báo lập tức trở nên vô cùng im lặng, mọi người đều trở lại bàn học ngồi một chỗ ủ rũ, có nhóm còn nằm gục xuống bàn. Danh sách phòng thi, môn thi, sơ đồ phòng thi đều đã có đủ, chỉ chờ cuối giờ chúng tôi tới xem. Trong lớp đang im lặng bỗng có tiếng nói "aidda xem ra nghỉ lễ năm nay lại không vui vẻ rồi!".... Sau giờ học thể dục, tôi cố gắng leo lên lớp với sự mệt mỏi, khắp người là mồ hôi, vừa mới bước chân gần vào cửa lớp thì bị một cánh tay kéo lại rồi lôi đi ra hành lang bên kia. Tôi giật mình thì ra là Đăng Dũng " Chiều nay qua m bổ túc nha?" . Tôi cố bình tĩnh để ổn định nhịp thở " Ok! có vậy mà thình lình xuất hiện kéo t đi cứ nghĩ là ai định đánh t" Đăng Dũng cười nhẹ đặt tay lên nơi đỉnh đầu tôi " Xin lỗi bạn ngiu nha tui không cố ý" tôi chả còn hơi sức nào mà nháo với nó lên đành đi vào lớp. Cứ như vậy mối quan hệ của chúng tôi được thăng cấp lên làm ngiu lúc nào chúng tôi cũng không biết nữa. Bởi vậy mới nói tình yêu của chúng tôi thoáng qua như một cơn gió vậy, không có câu bắt đầu cũng không hề có câu kết thúc, nhưng đoạn tình cảm này lại kéo dài hàng năm.
Chiều hôm ấy, Đăng Dũng giúp tôi học toán, cậu ấy giảng cho tôi cách giải vô cùng dễ hiểu, vạch ra trọng tâm, rồi cùng làm đề cương chỗ nào khó hiểu thì chúng tôi cùng thảo luận, tôi đánh dấu những bài khó mà cả hai đứa không giải được để ngày mai hỏi lại giáo viên toán. Trong lúc nghỉ 15p, tôi xuống phòng bếp rót 1 cốc sữa bò, với 1 ly coca và lấy chút bánh quy với hoa quả. Đăng Dũng nhìn tôi cầm ly sữa chêu chọc " Định uống thêm sữa để cao hơn hay thông minh hơn!" tôi cười mỉm "Để nhanh có ngiu". Đăng Dũng dí đầu tôi hỏi "Ủa r tui là ai?"
"Bạn thân!" tôi nhìn chằm chằm vào ly sữa cất tiếng nói. Đăng Dũng nghiêm mặt nâng mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khoảng cách giữa tôi và Đăng Dũng càng gần hơn, tôi nhắm nghiền mắt. " Đang nghĩ cái gì đó tại sao lại nhắm mắt? " Đăng Dũng cười cười chêu chọc tôi. Tôi xấu hổ định đấm nó một cái, ai ngờ nó không những tránh được cú đấm của tôi mà còn thuận lợi ôm lấy tôi vào lòng. Tôi lại có thể nghe được tiếng thình thịch, thình thịch.... của trái tim cậu ấy. Khoảng không đột nhiên rơi vào im lặng, tôi cứ vậy nép vào lòng cậu ấy, có lẽ đây là lúc tôi dễ chịu nhất, đáy lòng tựa mặt hồ yên ả tĩnh lặng đến vô cùng. " Thật ra chúng ta là ngiu r mà đúng không? " Đăng Dũng bỗng nhiên nói phá vỡ sự im lặng kia. Thật ra vào buổi tối sau khoảng thời gian Đăng Dũng thất tình vì an ủi cậu ấy tôi đã nói rằng" nếu không có ai ở bên m thì t sẽ làm điều đó và không rời xa" dường như sau chuyện này cậu ấy thay đổi hẳn với tôi. Tôi cũng không rõ rằng cậu ấy có thích tôi không, nhưng rõ ràng những hành động ngọt ngào này của cậu ấy thật sự làm tôi rung động và càng thích cậu ấy hơn, tôi tham lam muốn được ôm cậu ấy như vậy mãi, tôi mặc kệ gật đầu với cậu ấy. Cậu ấy vén tóc ra sau vành tai tôi, mỉm chơi với tôi nhưng tôi lại khóc mất rồi, tôi cũng không hiểu vì sao lại thế nữa! Có lẽ là tôi sợ, sợ cậu ấy không thích tôi mà đó chỉ là sự rung động nhất thời, tôi sợ cậu ấy coi tôi là cô ấy, cô gái mà cậu ấy từng thích đó cũng là bạn của tôi, tôi càng sợ cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi rồi lại vội vã rời đi, sợ một ngày nào đó cậu ấy nhận ra rằng không thích tôi đến vậy mà người cậu ấy thích thực chất là cô gái kia.

Nước mắt tôi cứ tuôn dài không thể dừng lại, cậu ấy kinh ngạc thét lên "Sao vậy?? T làm m đau hả? " cậu ấy nghĩ là làm tôi đau lên đang định bỏ tôi ra nhưng tôi lại bám víu lấy cậu ấy, nháo lên chỉ để được cậu ấy ôm chặt hơn, tôi như người chết đuối bám được phao không chịu buông tay. Cậu ấy hết cách không hỏi nữa, ôm tôi xoa nhè nhẹ phía lưng, tôi nấc nhè nhẹ rồi nín hẳn. Cậu ấy đưa tay xoa lên mi mắt tôi, ngón tay thon dài, mảnh khảnh đẹp tựa những vì sao lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ửng hồng của tôi.

Khi cậu ấy đang giải bài tập thì tôi hỏi " M thật sự thích t hả? ". Cậu ấy khẽ chau mày "Tại sao lại hỏi thế?Chả phải t đã từng trả lời r mà, rằng là chúng ta hẹn hò đi" .Tôi tiếp lời " Chúng ta không thể cứ như thế này mãi, ít nhất cũng p làm rõ mối quan hệ này chứ!?" Tôi gần như gắt lên. Đăng Dũng không tiếp lời tôi, bỏ sách vở vào balo rồi hôn lên chán tôi như một lời tạm biệt và rời khỏi nhà tôi trở về nhà. Giây phút ấy thật sự như ngưng đọng, hơi ấm nơi đầu môi còn đọng lại chút ấm áp trên vầng chán, nhưng đáy lòng tôi lạnh đến đau lòng. Tôi thật sự thắc mắc nếu như đã không dành chút tình cảm nào cho tôi thì vì cớ gì mà lại muốn hẹn hò với tôi, vì cớ gì sau khi bị cô ấy làm tổn thương cậu lại tìm tôi rồi tốt với tôi như vậy. Chả lẽ chúng ta cứ mãi như vậy? Bao nhiêu thắc mắc cứ mãi quẩn quanh khiến tôi không thể tập trung giải đống đề cương trên bàn. Tôi lấy đồ chuẩn bị đi tắm,đóng chặt cửa phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn, sau một hồi đứng dưới nước cả người ướt sũng, đầu tóc cũng trở nên thảm hại, nước mắt tôi bắt đầu không thể kiềm chế đều tuôn ra hòa vào dòng nước, trước mắt trở nên mờ ảo nước xối sả, cay xè làm tôi nhớ đến buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa cũng là lần đầu tiên tôi chú ý đến cậu ấy, lúc ấy là đầu năm sau khi tôi được cô xếp vào ban cán sự lớp vì các bạn khác đều đc phân những việc khác nên cô bảo tôi xuống phòng hội đồng cùng cô lấy thẻ hs về cho các bạn trong lớp. Mà hôm đấy trời lại mưa, có sấm cùng những tia chớp, vừa nhận được tập thẻ từ tay cô tôi bước vội ra khỏi phòng hội đồng. Hành lang dần tối đi vì mưa giông, không khí lặng thinh có chút lạnh lẽo, vì giông bão nên học sinh đều ngồi trong lớp. Tôi sực nhớ ra là mình quên không mang ô theo, đang định đội mưa chạy lên lớp thì có cánh tay kéo lại "Chờ chút tôi có ô nè! Cậu có muốn đi chung với tôi không?"
Vừa quay lại thì thấy một cậu bạn cao hơn tôi một chút, dáng người khá gầy, đang dơ một chiếc ô ra trước mặt tôi cười tươi, trên người mặc một cái áo sơmi caro quần jean bó nổi bật nhất có lẽ là đôi giày vans kia đôi giày vừa mới ra đẹp đến mê hồn mà tôi vừa đặt trên mạng hôm trước vẫn chưa về hàng. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi giày, còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã kéo tôi vào trong ô vừa đi vừa luyên thuyên, tôi hỏi cậu ấy học lớp nào! Cậu ấy liền trả lời " tôi là bạn học cùng lớp của cậu mà! Cậu vô tâm thật" Tôi cười mỉm không đáp, lúc này chúng tôi đã đi đến phòng học khối 10, phòng học nằm phía trên tầng 3 chúng tôi đang leo gần đến tầng thì ngoài khoảng kính gần đó lóe lên những tia sáng, tôi bàng hoàng nhận ra đó là những tia chớp thứ tôi sợ nhất khi trời có mưa. Tôi như vô thức túm lấy góc áo Đăng Dũng, nhìn vẻ mặt gần như toát mồ hôi của tôi cậu ấy dường như nhận ra là tôi sợ chớp lên nắm lấy tay tôi leo lên từng bậc thang. Dọc đường đi càng có những tia chớp dữ dội hơn làm tôi giật mình nắm chặt tay cậu ấy. Lên đến lớp tôi như gục ngã sau khi tôi đưa tập thẻ tên cho lớp trưởng thì nằm gục trên bàn, quên cả nói một tiếng cảm ơn vs cậu ấy. Có lẽ là vì bận học sau khi mới chuyển cấp còn chút bỡ ngỡ k quen lên tôi quen mất sự việc ngày mưa hôm ấy, quên nói câu cảm ơn và quên luôn cả sự tồn tại của cậu ấy cho đến khi cậu ấy được cô chuyển lên bàn đầu, sự chú ý của tôi đã một lần nữa nhằm vào cậu bạn ấy. Sau đó kể từ khi trở thành bạn thân của tôi, mỗi ngày có mưa cậu ấy đều đợi tôi cùng ra về, có lẽ là vì bt tôi cực sợ chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro