Chương 1: Văn Án -Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể góp ý truyện cho vui..bé nó chán đời muốn tìm cảm giác lạ 😌

Phiên bản hoàn chỉnh cho một phút ngẫu hứng hôm trước
--------
1--Văn Án

Hắn - Phó Kính Văn .20 năm trước yêu thương một người con gái, nhưng năm đó cô gái ấy không chọn hắn, mà là chọn bạn thân hắn

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản, tình yêu không duyên không phận không đến được với nhau là lẽ bình thường

Vậy mà ngày bạn Thân hắn thành hôn cũng là lúc dứt khoát mối quan hệ tình bạn thân thiết giống như anh em chung một nhà. Tất cả chỉ còn sự đối địch, tính toán vặt vãnh, cà khịa nhau mọi lúc mọi nơi. Tình bạn đi đôi thù địch gần 20 năm

20 năm sau, duyên phận lại an bài lần nữa, một lần tình cờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phó Kính Văn vô tình gặp con trai bạn thân, trớ trêu thay cũng là con trai của người con gái hắn từng yêu -thằng nhóc đó tính cách kiêu ngạo , khí thế cường hãn không khác gì hắn, làm hắn thoáng cái có ý định bẻ gãy nhuệ khí ấy, thuần hóa nhóc con từ sói con thành mèo con ngoan ngoãn luôn ở bên cạnh hắn

Cậu- Gulf Kanawut không thích sống cuộc sống bị người khác sắp đặt, cho dù là cha mẹ cậu đi chăng nữa, cậu đặc biệt phản đối liên hôn gia tộc .Từ nhỏ cậu đã biết baba cậu và Phó Kính Văn kẻ thù truyền kiếp không đợi trời chung, bởi vì muốn lấy lòng baba cậu, cậu đưa ra một lời hứa - nhưng chắc chắn không phải bằng cách tiếp cận Phó Kính Văn với tình yêu nơi trái tim cậu

Lần gặp gỡ đầu tiên Phó Kính Văn chỉ đơn thuần cảm thấy thích tính cách ngạo kiều kia của nhóc con nhà họ Kanawut, Sau mỗi lần bị thằng nhóc đó phủ đầu, mặt lạnh, mặt nặng mày nhẹ hành hạ tâm trí hắn. Phó Kính Văn tự xưng một lão tướng trên thương trường đối đầu bao nhiêu phe cánh lại bất ngờ phát hiện, ở tận sau của trái tim hắn hết lần này đến lần khác không thể phủ nhận hắn thật sự thấy" rung động"

Loại tình yêu này với người khác mà nói thì đây coi như nghiệt duyên, riêng Phó Kính Văn có suy nghĩ khác, hắn vô tư đón nhận nó, yêu là yêu,  không lỗi không sai, không phân biệt giới tính, tuổi tác, bất kể ai nghĩ gì, hắn sẽ mãi chọn yêu thương nhóc con của hắn vô điều kiện,một lòng cam tâm tình nguyện vàchân thành nhất

Liệu rằng giữa mối quan hệ khó xử giữa hai người bạn thân, hai nhà, hai gia tộc có vì tình yêu của họ vượt qua định kiến hay không?

Liệu loại người từng trải , nếm bao sương gió như Phó Kính Văn có chinh phục được một cậu nhóc chưa kịp trưởng thành để cùng xây dựng hạnh phúc?

Liệu mọi thứ có dễ dàng như Phó Kính Văn từng nghĩ?

Phó Kính Văn tin ---yêu chân thành có thể khiến nước chảy đá mòn.

Phó Kính Văn tin---yêu chân thành có thể tạo thành dũng khí mạnh mẽ đối đầu bao khó khăn phía trước

Bởi vì hắn nguyện ý dâng hết mọi thứ ở nữa phần đời còn lại, bằng lòng dùng cả sinh mệnh để yêu, thậm chí bình thản quỳ rạp dưới chân người con trai ấy "Gulf Kanawut "
======
🩷C1

Trong một khách sạn 7 sao nằm trong khu đô thị phồn hoa rực rỡ của Thành Phố A.

Có một người đàn ông đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ lớn ngắm màn đêm lung linh sáng chói giữa những ánh đèn neon cầu kì đủ màu sắc từ các bảng hiệu quảng cáo cùng với ánh trăng của bầu trời đêm nay làm cho khung cảnh ban đêm càng thêm lộng lẫy.

Có lẽ do cảnh đêm quá đẹp khiến hắn mơ màng bất chợt nhớ về khoảng thời gian gần 20 năm trước, mối tình đầu của hắn, người con gái năm đó hắn yêu cũng rất thích đứng ở trên cao như vậy, để chiêm ngưỡng cảnh sắc bao quát toàn bộ cả thành phố rộng lớn ban đêm thế này

Người đàn ông ấy được mệnh danh ông trùm ngành bất động sản, cơ nghiệp thế gia,
kim cương vương lão ngũ, lắm tiền nhiều của, còn là một trong 5 đại lão đứng đầu Hoa Quốc, -Lão Nhị Phó Kính Văn của Thanh Bang Hội, nơi quy tụ chính giới, thương giới, quân giới, giới giải trí, bốn phía đều có bia, không ai dám chọc đến.

Hắn nhớ rất rõ vì sao lại xây dựng cái khách sạn này ,hắn từng nghĩ sẽ tạo nên bất ngờ với người con gái ấy trong lần cầu hôn năm đó, nào ngờ đâu sự mong ước chưa bao giờ một lần nào được như ý muốn của hắn.Cô gái đó không yêu hắn, mối tình đầu cứ vậy tiêu tan vô vọng, ngẩng đầu nhìn lại quá khứ đã qua, điều tiếc nuối vẫn còn, sao mãi không buông bỏ được thế không biết. Hắn thở dài, lắc đầu cười trừ, tự mình cảm thấy bản thân dường như quá ngu ngốc hay bởi nguyên do duyên phận chưa tới với hắn.

Cửa kính in hằn hình bóng Phó Kính Văn , in lấy nụ cười nơi khóe môi sót thương cho mối tình đã qua, bao nhiêu năm hắn dốc công dốc sức xây dựng sự nghiệp mà chưa lần nào đáp ứng luyến ái yêu đương với ai, hắn có phải đến lúc nên thay đổi rồi không, người ta cũng lấy chồng có con trai lớn ngần ấy năm kia mà, tâm trí vẫn còn đắm chìm bâng quơ trong suy nghĩ xem cần tìm tình yêu như thế nào, người ra sao để yêu, đột nhiên cửa bị người gõ vang vọng

"Nhị gia" tiếng gõ cửa lần hai vang lên

"Anh đang bận sao? Tôi có thể vào được không? Người ngoài cửa khép nép dò hỏi

"Vào đi" Phó Kính Văn mở miệng nói

Phó Kính Văn nhìn người mở cửa rón rén bước vào, lãnh đạm hỏi" Sao vậy, có chuyện gì à"

"Nhị gia, đại tiểu thư gọi điện thoại qua bảo tôi đưa cho anh nghe máy, có chuyện gấp lắm"

Không nghe

"Nhị gia, tôi nghĩ anh đừng dại dột làm liều rồi ngắt cuộc gọi này" Anh ta đứng thẳng người nhìn vào khuôn mặt Phó Kính Văn ,vẻ mặt không chút biểu tình, sau đó lại nói tiếp" Bởi đại tiểu thư có nói, anh hôm nay dám cúp máy cô ấy thì ngày mai sẽ qua đây đánh gãy chân anh, bảo anh đã hơn 40 tuổi rồi, không phải trẻ con dạy hoài không nghe, đến bao giờ mới đáp ứng cô ấy về việc lấy vợ sinh con...Còn..."

"Còn gì?" Phó Kính Văn nhíu mày

"À anh tự mình nói ..chắc tốt hơn" nam nhân mỉm cười tủm tỉm

Phó Kính Văn trợn tròn đôi mắt bất mãn mà cầm lấy điện thoại trong tay anh ta, mặt nặng mày nhẹ, không vui vẻ trả lời" Chị, lần nào cũng vậy , không chán?"

Người đầu dây bên kia có vẻ cũng không khá hơn là bao trầm giọng trách cứ" Đến khi cậu chịu lấy vợ thì thôi, lúc đó chả ai rảnh rỗi cái miệng nói hoài nói mãi, không lẽ cậu nghĩ tôi nhàn tới vậy, không có đâu nhé, tôi đây bận lắm, chỉ có cậu không bao giờ biết làm vừa lòng chị cậu, gia đình cậu ấy chứ, có ai như cậu chưa, ê sắc ế nhiều năm lắm rồi, cháu gái cậu nó sắp lấy chồng kia kìa, cậu không cảm thấy mình sắp thành lão già hay gì?"

"Được được ..lại muốn em đi xem mắt đúng không??? Chị...Em mệt ...cần nghỉ ngơi mai bận việc nhiều lắm đó, chị càm nhàm thế này tới bao lâu mới bỏ cái tật vậy.. hửm? Đi là được đúng chưa?? "

Hai chị em không ai nhường nhịn ai, cứ thế tranh cãi từ mềm mỏng đến dữ dội, ai đều có lý lẽ riêng

Phó Kính Văn hằn học cúp điện thoại ,nghiếng răng, liếc mắt nhìn trợ lí thân cận của mình, trên gương mặt xám xịt còn vươn sự tức giận ,hắn biểu lộ rõ ràng yêu cầu "Cho số điện thoại chị tôi vào danh sách đen đi, ..cậu ngày mai đến gặp cô gái chị tôi hẹn, nói với cô gái kia rằng tôi không thích hợp với cô ấy, càng biểu hiện mặt trái làm cô ta không hài lòng càng tốt, tôi quá mệt mỏi mấy loại chuyện thế này lắm rồi"

Nhưng____trợ lí bất lực nhìn Phó Kính Văn

"Nhưng cái chi? Không nhưng nhị gì hết, à nè ,cậu hình như rất sợ chị tôi thì phải, ai trả tiền cho cậu hả?" Phó Kính Văn lần thứ hai tức giận ,đập bàn

Anh trả tiền___ thư kí giơ tay lên đầu hàng__cười như được mùa

"Cậu ____cậu ...có phải " Phó Kính Văn trầm tư, chợt suy đoán ngoài dự liệu"Tôi trông cậu có ý đồ gì khác với cháu gái tôi đúng không, cho nên cậu.....muốn giúp người ngoài ..ừm à không.. liên kết với chị gái tôi..đối phó tôi"

Có đâu___sao anh nghĩ dị ??? Tôi luôn trung thành với anh đóooooo nhaaaaaa

Chỉ là tôi không thể nhìn anh 40 tuổi ..nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào thôi..Chậc chậc ...thiệt tình quá đáng thương

"Lăn ra ngoài cho tôi" Phó Kính Văn vứt quyển sách vào tên tiểu quỷ đang chạy phanh gấp ra ngoài, lần này Phó Kính Văn bật cười, tiểu quỷ đó trước mặt hắn không phải thư kí bình thường là thằng em trai của bạn thân hắn ,năn nỉ cho cậu ta qua bên đây học hỏi kinh nghiệm. Con mẹ nó làm hắn càng đau đầu thêm thì có

Buông lõng kiếm mi, hắn ngày mai còn một chuyện quan trọng cần làm, cuộc họp thường niên, đi gặp tình địch hắn, haizz trái đất tròn vẫn luôn xoay quanh mối quan hệ bất hòa rất nhiều năm không tách rời được của bọn họ, nói tới đây hắn ghét nhất gặp tên cún con kia ,cái tên thích khoe khoang cuộc sống hạnh phúc, "Vợ đẹp, con ngoan" với hắn, giờ hắn phải nên tâm bình khí hòa để mai đi đối phó sự khoe khoang đó mới được
_____

Cùng thời gian, ở một thành phố lộng lẫy khác

"Nhóc con, đừng chạy nữa baba mày mệt lắm đấy" lão già tứ tuần chơi đùa cùng con trai ông

"Baba, đừng dí con nữa thì không bị mệt rồi, đúng không?"

"Dễ mà, đồng ý mai đi họp với baba là được, nhé con trai yêu"

Không đi, không điiiiiiiiiii

Toàn lão già có gì vui, năm nào chả họp, trừ khi baba có ý đồ gì khác ...

Ý đồ gì đâu nè, con lớn rồi gặp gỡ nhiều bạn tốt hơn mà

Không nha...

Bạn bè con mười tám đôi mươi ,ở chỗ mấy lão già U40- U60 có gì vui đâu hả trời .Baba khai mau đi, dự định làm gì đóoooo

Phải chănggggg?baba muốn bán gã con đi phải không?

"Không thể đượcccccc, con vẫn là trẻ con, gương mặt ngây thơ, trong sáng thêm chút hồn nhiên như vậy nè baba không nhìn thấy hay sao mà baba đành lòng nỡ bán gã con trai mình vào hang hùm ngõ cụt thế" thằng oắt nào đó vừa đi vừa giả vờ mếu máo trêu chọc lão baba

Lão baba kia chả phải dạng vừa, đủ sức đuổi theo hét lớn "Nhóc con, rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt chứ gì, hôm nay không bắt được mày, baba mày để mày theo họ khác"

"Người đâu, còn đứng đó, không thấy ông chủ các người đang mệt chết hay sao,bắt nó cho tôi, ai bắt được thiếu gia thưởng 5 triệu, kèm theo nghỉ 3 ngày phép để đi hẹn hò với gái" Lão Baba càng rống càng lớn

"Baba làm thế không vui đâu nhá, không phải baba định bán con trai mình cho mấy đứa con gái của các ông lão già kia thật sự?" Thằng oắt nào đó lúc nãy còn sức chạy giờ nhíu mày hơi sợ

"Ê..ê các người nên nhớ cho rõ, nhà này ai làm chủ ..Mẹ tôi ..là Mẹ tôi. Hiểu không ?..lão già này còn phải sợ mẹ tôi nữa íiiiii" Thuộc hạ nhà Kanawut đồng loạt tranh công bắt cho được thiếu gia

Lão baba không nhịn được cười"Chắc mày đã quên thuộc hạ baba mày, chứ có phải của mẹ mày đâu, mà ở đó khua môi múa mép thế hả con"

Ồn ào la hét inh ỏi cả tòa biệt thự rộng rãi, thang lầu lên xuống chạy mãi cũng biết mệt

Lão gia, cách này không tốt lắm, thiếu gia từ nhỏ đến lớn giỏi nhất môn thể dục thể thao thi chạy nhảy khắp nơi ở trường, chúng ta có nhiều người hơn vẫn không bắt được cậu ấy đâu, chơi chiêu thôi..

Quản gia nhìn thấy hai cha con, người này nói một câu, người kia trả lời lại một câu không ai nhường ai, hầu như chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, thở hổn ha hổn hển, vắt hết sức lực ,vẫn kì kèo mặc cả, khổ nỗi thiếu gia tuổi trẻ tài cao hay nói đúng hơn sức già sao chống chọi nổi, năm nào cứ đến ngày này cũng sẽ có trận quyết đấu táo bạo , kẻ trốn người chạy tán loại , thế mà chưa ngã ngũ kết cục, khổ cho ông già cả còn rong ruổi chạy theo mệt chết đi được, bất quá rừng càng già càng cay, thua keo này mình bày keo khác, ông không tin năm nay thiếu gia trốn thoát được trong bàn tay của ông

Nhắc tới vấn đề này phải nói tới cái tâm tư thích sống ảo khoe khoang của lão gia nhà ông, thích đi khắp nơi nơi khoe mẽ "Vợ đẹp con ngoan", nhất là với đối tượng tình địch ngần ấy năm ,chấp niệm chưa một ngày thay đổi, huống hồ dáng vẻ thiếu gia càng lớn càng giống lão gia nhà ông như đúc, thế nên niềm tự hào mới tăng lên gấp bội

Quản gia dừng chân kéo ông chủ mình lại nói nhỏ" Lão gia, chúng ta không nên chạy tiếp, cứ để thiếu gia thả lỏng đi, buổi tối đợi cậu ấy ngủ say, lão gia chỉ có việc nhẹ nhàng trói người đưa lên xe thôi, ổn thỏa đôi đường không tốt hơn sao? Lão gia xem xem tất cả bọn họ thiếu điều gần chết vì mệt "

"Đừng ngốc nghếch nữa, anh biết không có khả năng mà" Lão gia chăm chăm nhìn Gulf

"Nhỏ to gì đã muộn con còn khuya mới trúng kế các người "

"Đó anh thấy chưa? "Lão baba nhìn quản gia nhà mình làm ông chỉ biết cười trừ

"Baba tại sao chúng ta không bỏ cái thói quen rủ rê con đi kiểu này vậy, thật sự chán phèo ,cái gì gọi là liên hôn gia tộc.., không thèm..con càng không muốn tiếp cận các lão ấy, thay vì chúng ta rượt đuổi mệt mỏi như thế này thì mình hãy thỏa thuận cùng nhau?" Thằng oắt con chơi chiêu cuối cùng thành bại chỉ có lần này

Lão baba vẻ mặt mang theo chút khinh thường, liếc mắt nhìn rồi nói"Thỏa thuận ?Con có gì ra điều kiện với Ba?"

"Không nói nhiều, chịu trói, xong,khi về baba niệm tình con ngoan cho tí tiền tiêu vặt, bằng không đừng khóc nhé" Lão Baba đánh mất quá nhiều sự kiên nhẫn

Lúc này oắt con hết sợ ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt baba, cậu nở nhẹ nụ cười "Chưa nghe con nói hết thỏa thuận gì đã sợ rồi? Không dám?"

Lão baba hơi ấp úng, bởi vì có điểm bối rối, thằng con mình hôm nay to gan hơn ngày thường thì phải, không hề giống trước đây, chạy là thượng sách, Lão baba đứng lại, dù gì cũng quá mệt, nói chuyện xíu cũng tốt, ông bình chân như vại ngẫm nghĩ một chút rồi cao giọng trực tiếp khiến cho địch sợ, mới có thể trăm trận trăm thắng.., oắt con ..con còn non và xanh lắm, để xem nhóc hôm nay giở được trò gì để qua mặt baba..

"Khụ khụ ___ Ừm Sao? Muốn thỏa thuận gì nào? Đổi lấy điều kiện gì? "Ông ngồi xuống Sô pha nghỉ mệt

Thằng oắt con cũng ngồi xuống đàm phán điều kiện"Phó Kính Văn ông chủ khách sạn Vạn Kính,đại lão đứng đầu thương giới, Lão Nhị Thanh Bang Hội, nhị ca cùng với danh phận tình địch của Baba đúng chưa ...Con nghe mẹ nói năm đó tên Phó Kính Văn lấy Vạn Kính làm món quà cầu hôn, chẳng phải vì vậy mà baba thù ghét người ta hả, Chuyện là ...Nếu con có thể giúp baba ra tay thu thập tình địch đem khách sạn Vạn Kính và một bản hợp đồng khu đất trung tâm lớn nhất Thành Phố A đang đấu thầu xây dựng Casino trong tay hắn làm quà tặng kỉ niệm ngày cưới 20 năm tặng mẹ thì sao?"

Điều kiện chỉ cần một sự chấp thuận của ba ba.Sau khi con làm được việc mình đã nói, con muốn bước chân vào giới giải trí, muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng, đơn giản có vậy thôi,,Thế nào quá hời cho baba..nha

"Hahahaaha"___lão baba cười to như chưa từng được cười, cười gần suýt nằm bò trên sôpha, bất chợt nắm lấy cằm nhóc con nâng lên" Chưa bàn về điều kiện của Con.Con cho mình là ai ? Dám đấu trí, đối đầu với Phó Kính Văn? baba con đây phải nể anh ta 3 phần, hiểu chưa?"

Nhóc con vẫn muốn nghịch thiên "Sao baba biết, con không có khả năng?"

"Đừng đùa nữa, ba không cho phép con va vào anh ta .Phó Kính Văn kia, anh ta là kẻ khát máu, lạnh lùng ,là dạng người "thâm tàng bất lộ" có thể nói anh ta có lúc giống như đại dương mênh mông, có lúc trở thành một con thú săn mồi tàn nhẫn, giết chết đối thủ không cần dùng bất kì gươm giáo gì, anh ta ẩn nhẫn rất giỏi trong việc che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên phẳng lặng, nhưng sự thật sâu tận bên trong ẩn chứa loại nhẫn tâm thâm độc,con cho rằng với gia thế anh ta năm đó vì sao mẹ con từ chối để chấp nhận cưới một thằng nghèo hèn như ba?" Lão baba vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nhóc con, bật chế độ giả vờ bi thương ,trong ánh mắt lo lắng mang theo sự sợ sệt khi nghe thấy con trai lớn mật trình bày cách đi chiếm tài sản nhà người ta

Con là đứa con ba yêu thương nhất, ba mẹ có mình con, cưng con ,yêu chiều con , sợ con đau, sợ con tổn thương, cho nên ba không muốn con tiếp cận Phó Kính Văn, hiểu không, lỡ như chọc giận hắn ta , ngay cả ba mẹ ra mặt chưa chắc giúp con nguyên vẹn trở về đâu con trai ,,đem câu chuyện này dừng ở đây đi,cấm nói.. lần sau, baba không muốn nghe

Lão Baba đứng dậy vỗ vai oắt con, thở dài hai hơi, nhẹ nhàng quay lưng bước lên lầu, bỏ lại cái ót tràn đầy kinh bỉ oắt con, quản gia đi theo phía sau lão gia, trầm tư không kém, nhỏ giọng hỏi" Lão gia, có cần phân phó xuống dưới cho người ngày đêm canh chừng thiếu gia hay không? Nghe xong tôi nổi da gà cả người rồi "

"Không cần" Lão baba bật cười

"Hả ,Tại sao" quản gia hơi bất ngờ

"Lúc nãy điều tôi nói, anh nghĩ là thật?"Lão baba quay đầu nhìn quản gia, thậm chí từ trên cao lén liếc nhìn xuống con trai vẫn ngồi tại sôpha chưa đi

"Đó không phải lời đồn đã từ lâu lan truyền bên ngoài hay sao?" Quản gia nghi hoặc

"Đúng" Điều này vốn đúng ý như vậy, thế nhưng với tôi
Phó Kính Văn không phải hổ đói rình mồi, trong mắt tôi anh ta đơn thuần chỉ giống loại mãng xà bị người ta lấy hết độc mà thôi .Quả thực hôm nay tôi khá bất ngờ với ý định kia của thằng nhóc thúi đó, lời nói chủ đích không phải bắt nó tránh xa Phó Kính Văn ,ý của tôi muốn thử xem gan nó to cỡ nào, bài test thiết yếu để biết nó hiện tại có đủ sức sau này lên nắm quyền Thành Đại hay không?
Ồ mà biết đâu thằng nhóc đó không chừng làm nên
chuyện ,tôi ..ừm ..chẳng qua vừa rồi tôi nói thêm vài câu cho nó có động lực vượt khó chút xíu, không ngờ sắp nhờ được con trai, con hơn cha quả nhiên nhà có phúc ,câu này quá đúng--haha"

Lão gia, ông đây là đang kích tướng lừa gạt thiếu gia đi chiếm đoạt tài sản tình địch của mình, saoooo...ông thật đáng sợ ..

Quản gia phiền muộn suy tư ông âm thầm rớt nước mắt thương thay cho số phận thiếu gia nhà mình.Hồi còn nhỏ thiếu gia của ông mủm mỉm tròn tròn đáng yêu, ông bao năm qua mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ấy lớn lên, không ngờ cậu ấy vừa mới trưởng thành tròn 18 tuổi chưa có qua vài hôm đâu á ,mà giờ lại sắp bị baba cậu bán đi không một chút thương tiếc

Thiếu gia à tôi thương cậu quá
===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam