Chương 2: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gulf giật mình tỉnh giấc bởi vì tiếng chuông điện thoại trên người cậu reo quá to, Gulf nhìn ra bên ngoài ,sắc trời đã nhen nhóm thành màn đêm.

Không biết cậu ở trên Sô pha ngủ bao lâu, chắc baba thấy cậu hôm nay đủ mệt không vội gọi cậu thức dậy, mà dường như không có ép buộc cậu phải đi gặp các lão già kia nữa rồi.Gulf thoáng cười, tuy ban sáng cậu chỉ dùng lý do thoái thác, cách bất đắc dĩ, để không bị ép buộc cuộc hôn nhân không tình yêu .

Tình yêu là phải xây dựng trên sự chân thành, rung động xuất phát từ trái tim, không phải liên kết bằng cách đi đôi với lợi ích gia tộc.

Gulf ngồi bật dậy, mò mẫm từ trong túi quần lấy ra điện thoại, nhìn thấy tên người gọi điện, có chút thấy mệt

"Vương Minh, Sao Thế?"

"Cody _ À không Tiểu Gulf Gulf cứu tớ với" Vương Minh đầu dây bên kia khóc rống

Cody là tên tiếng anh của Gulf thường dùng ở ngoài giao lưu xã hội bình thường, chứ không phải cùng chơi bời với các cậu ấm, cô chiêu đồng trang lứa trong giới thượng lưu .Mà lẽ ra cậu từ nhỏ phải gắn liền với danh phận thiếu gia nhà họ Kanawut giàu có bậc nhất C quốc

Chàng trai có tên Vương Minh này chính là con trai thượng nghị sĩ Thành Phố F- Lão Tứ Thanh Bang Hội ,là công tử bột, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, đàn đúm. Chắc lần này theo ba cậu ta đến đây họp cuộc họp thường niên như mọi năm

Gulf nhanh chân đứng lên vội vã không kém" Xảy ra chuyện gì?"

Vương Minh càng khóc càng to, " Tớ..Tớ bị người ta bắt lại làm con tinh, phải gọi gia đình đến chuộc về, tớ nào dám gọi cho ba tớ, ông ấy sẽ đánh chết tớ thật đó, Tiểu Gulf Gulf, cứu tớ..cứu tớ đi "

"Cậu chơi cờ bạc ở casino hay ở quán bar đánh nhau đập hết đồ đạc người ta rồi không có tiền đền? " Gulf vừa đi vừa hỏi

Đầu dây bên kia có chút im lặng, Gulf mắng " Nói"

"Gulf Gulf đừng mắng tớ, tớ sợ huhuhu., bọn họ có dao, muốn chặt ngón tay tớ, cậu mau tới đây nhanh đi, cứuuuu tớ huhuuu"

Gulf nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này mỗi lần gặp mặt thường gây ra không ít rắc rối cho cậu" Được rồi, cậu bình tĩnh đi, đưa điện thoại cho bọn chúng, tôi muốn nói chuyện"

Đầu dây bên kia lên tiếng, nghe ra dạng người có máu mặt, mà bản thân cậu hay thằng khốn đang khóc bù lu bù loa kia cũng không dám nói ra thân phận thật sự, bởi có thể ngày mai sẽ lên trang đầu báo lá cải, Gulf lãnh đạm mở miệng" Bạn tôi thiếu các anh bao nhiêu, tôi đem tiền đến chuộc"

"Haha" Nhóc con này mày rất được nha,xem ra cũng là đại thiếu gia nhỉ, nhà nào thế? có cần tao cho người đến rước tới nơi không?

Gulf tức giận "Anh bớt nói nhảm, cho địa chỉ"

"Được ..được, đừng tức giận a, chết rồi tao không lấy được tiền? haha"

Sau khi nhận tin nhắn địa chỉ, Gulf nhanh như gió đến nơi .Thời điểm Gulf bước vào, đúng là Casino Kinh Thiên, nghe nói người quản lý ở đây, Lão Vạn, địa bàn "Bạch Long Hội", ông chủ đứng đằng sau, hình như có tên Thiện Ân, đại thiếu gia Kinh gia, thật không hiểu nổi thằng khốn kia bị ngốc hay bị người khác gài, dám bước chân vào đây cờ bạc đàn đúm.

Nhìn thấy Gulf thuộc hạ Lão Vạn tiến lên mời cậu vào phòng riêng

Lúc bước vào phòng, người đầu tiên Gulf gặp là người đàn ông ước chừng khoảng hơn ba mươi mấy tuổi, thân hình thô kệch, đúng chất kẻ anh chị xã hội đen quản lí sòng bạc.Trên má vết sẹo lưu lại hơi đậm, vừa khắc bốn mắt nhìn nhau, giống y trong trí tưởng tượng của cậu

Gulf lên tiếng chào.
Vương Minh nhìn thấy Gulf, như nhìn thấy phao cứu sinh cứu mạng mình, bò tới gần chân Gulf,càng khóc dữ dội, " Tiểu Gulf Gulf, bọn họ, dữ quá...huhu"

"Tôi đến đây rồi, các anh thả người, tôi trả tiền,không cần làm khó bạn tôi, cậu ta nhát gan" Gulf liếc xéo bọn họ bình chân như vại ngồi xuống sôpha ,cầm tiền trên tay chỉ chỉ vào Vương Minh

Lão Vạn, mắt đối mắt trực tiếp với Gulf bên đối diện nhìn qua" Cậu thật can đảm, đã vào trong này, địa bàn Kinh gia mà không một chút sợ hãi, còn bình tĩnh đến vậy, Giỏi.., tôi có lời khen dành cho cậu...Nhưng vấn đề không phải trả tiền là được, cậu ta dám dẫn người đến đây quậy, thêm phần cá cược gian lận nơi tôi quản lí, luật sòng bạc gian lận khi bị bắt phải chặt tay làm gương, cậu không biết?  "

Vương Minh mặt không có tí máu nào,sợ sệt lên tiếng" Tớ không có, cái lũ khốn kiếp kia, thật đó, tớ không chơi ăn gian, tớ bị gài bẫy "

Gulf nổi giận trừng mắt nhìn Vương Minh, thiếu điều muốn cắn chết cậu ta, cục diện hôm nay có thể không dễ dàng bình an bước chân ra ngoài rồi

Gulf nói" Tôi có thể trả gấp 5 lần, thậm chí gấp 20 lần, số tiền cậu ta thiếu, chỉ cần bọn anh nể mặt bỏ qua lần này, lúc cần thiết chắc chắn tôi có ngày hồi đáp"

Một tên thuộc hạ khác đúng bên cạnh Gulf, tự nhiên nghe thấy mấy lời Gulf nói, cười khóa lên, "Đại Ca, đối với bọn trẻ con, miệng còn hôi sữa, không cần nói lý cùng chúng nó, tiền vẫn nhận, nhưng ngón tay phải lấy"

Gulf lúc này thua người, chứ không được phép thua thế, nếu không mọi chuyện không có cách nào cứu vãn, Gulf đứng lên, dùng chân đạp thẳng vào bụng cái tên thuộc hạ vừa mở miệng che cười cậu ngã bệch ra sàn, điềm đạm đi về phía trước nắm lấy cổ áo hắn, siết chặt," Tao đến đây, nói lý với tụi bây, chứ mày nghĩ tụi tao dễ ăn hiếp lắm?"

Từ lúc Gulf vươn chân ra đá , tới khi đi lên phía trước chỉ có 2 giây, đột ngột nhanh tới mức giờ bọn họ trong phòng thấy tên kia bị ngã mới kịp phản ứng lại đây, mấy thuộc hạ tức giận nhào tới muốn bắt Gulf, nhưng bị Lão Vạn đưa tay ra hiệu dừng lại

Lão Vạn vỗ tay, khen Gulf thân thủ tốt, đủ tàn nhẫn.Gulf chả hứng thú với mấy lời lẽ nhàm chán này, cậu phủi lấy tay mới chạm qua tên kia tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn qua một lượt những tên thuộc hạ còn lại, nở nụ cười lãnh đạm

"Thế nào, Tôi thân cô thế cô, dám tới đây lẽ nào sợ các người, có chăng muốn dĩ hòa vi quý, khi ra đường gặp nhau có thể cùng nhau chào hỏi một câu .Đừng tưởng nhầm tôi sợ, Lão Vạn, ngay bây giờ một là ông nhận tiền, số tiền nào chúng tôi cũng đáp ứng và thả chúng tôi đi; hai ; nếu hai chúng tôi đêm nay mất đi bất cứ sợ tóc nào và không thể ra ngoài an toàn,tôi khẳng định cho dù Kinh gia đứng đằng sau, thì sòng bạc Kinh Thiên sáng ngày mai sẽ phải đổi chủ mới, ông tin không?"

"Con mẹ nó mày nghĩ mày là ai? Đại thiếu gia nhà họ Phó ?" Bọn thuộc hạ Lão Vạn cùng mắng chửi

Không...

Mấy tên thuộc hạ cười to hơn" Vậy thì mày đừng mong tối nay dễ dàng bước chân an toàn ra ngoài "

Gulf mỉm cười, "Tao là lão bà của Phó Kính Văn"

Nói xong, Gulf lập tức nhíu mày bất đắc dĩ lựa chọn dùng cái tên Phó Kinh Văn, bởi vì hắn hỗn tạp có đặt phần chân mình trên con đường xã hội đen, quán bar sòng bạc ở thành Phố A hầu như tất cả của hắn. Mặc khác liên quan đến con trai chính trị gia Vương Bát Kỳ, nếu phạm sai lầm không đáng có, báo chí loan tin, Vương gia có lẽ sáng mai trở thành tiêu đề sáng nhất, mục tiêu công kích ,cục diện khó lòng thu dọn, baba cậu càng không được, ông ấy không cho phép cậu bước chân đến sòng bạc, đương nhiên lựa chọn cuối cùng chỉ còn cái tên âm u Phó Kính Văn kia

Nãy giờ Lão Vạn chỉ nhìn Gulf, như nhìn thấy kì quan dị bảo, báu vật vô giá, bất giác có chút gì đó thú vị .Ông đoán chừng thằng nhãi trước mắt ông chắc mới 18, 20 tuổi , bộ dáng bất cần đời, khí chất này chính là của kẻ thừa kế một gia tộc nào đó .

Bởi vì xuất thân cao quý đương nhiên sinh ra loại tính khí ngạo kiều, điển hình một mình chóng chọi cả đám lưu manh, trên nét mặt không vươn chút sợ hãi, âm trầm, ánh mắt sắc nhọn, bình tĩnh lạ thường .

Từ khi Gulf bước vào ông đã nhìn ra gia thế cậu không giống dạng trẻ nhỏ mưu sinh đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no mỗi ngày phải ra sức tranh giành địa bàn mới có thể sống tốt hơn, lâu dần sẽ hình thành tính cách giả vờ lãnh đạm.
Gulf thì khác, có đôi mắt phượng long lanh sáng ngời, gương măt thanh tú rực rỡ, thân hình mãnh khảnh .Tuy nhiên chẳng yếu đuối ,có thể nói Gulf đúng khí chất người được bồi dưỡng kế thừa gia nghiệp .Có điều giờ phút này nghe Gulf nói cậu "Lão Bà" của Phó Kính Văn, gã có phần không tin.

Chưa nói đến Phó Kính Văn có đồng tính luyến ái hay không, với tính cách khó khăn của hắn ta tên nhãi con này còn quá trẻ, không dễ gì gặp qua hắn.Gã thấy có chỗ nào không đúng ,gã cũng nở nhẹ nụ cười hỏi lại" Thật sự, cậu không lừa tôi?"

"Hôm nay tôi có thể thả cậu đi, hoặc có thể giết chết cậu tại chỗ này, cậu đừng nghĩ dùng cái tên Phó Kinh Văn có thể dễ dàng rời khỏi nơi đây.Gia quy đã định, không thay đổi được.
Trừ phi cậu chứng minh Nhị gia đến đây đón cậu ,lúc đó chuyện lớn hóa nhỏ,chuyện
nhỏ hóa thành không, nếu không..."

Lão Vạn phối hợp lừa người một chút, xem thử nhãi ranh này xử lý bằng cách nào, ông không phải muốn xem Gulf xác định có mối quan hệ gì với Phó Kinh Văn, điều hiện tại ông rất muốn biết liệu phán đoán của ông, Gulf là người được chọn thừa kế có phải đúng như vậy hay không thôi

"Không thì thế nào? "

Người đàn ông mặc bộ quần áo thoải mái, bộ thể thao bình thường rộng thùng thình , phối hợp với đôi chân dài, hiên ngang đi tới chỗ này .Đi theo phía trước còn có một người khác .Họ đang sánh bước cùng nhau bước vào .Gulf ngước nhìn chưa kịp nhận biết người nói là ai thì bị bàn tay đặt lên vai, xoa xoa nắn nắn, cậu hơi cứng đờ, phản ứng có chút chậm thì đã nghe câu nói tiếp theo của đối phương"Tiểu Bảo Bối em chạy loạn cái gì, chỉ việc cứu người, đâu cần em phải tự mình đi thế hả, cho thuộc hạ xử lý là được"

"Hả" Gulf đột ngột bị làm cho giật mình

Vương Minh sợ hãi nãy giờ,  không dám lên tiếng, nghe thêm tiếng người lạ đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt thấy Phó Kính Văn liền bật khóc ra thành tiếng, gọi" Nhị Gia"

Lão Vạn cùng các thuộc hạ cũng đồng loạt cúi đầu gọi " Nhị gia"

"Cái gì" Gulf nhìn lên

Gulf ho khan, miệng đắng, cổ khô, cậu bất mãn lần đầu tiên nói dối, lại bị chính chủ sắp vạch trần, có khi còn chết trên tay đối phương. Ba ba cậu nói Phó Kính Văn ví như kẻ săn thú, mà cậu ở thời khắc này khác gì con thú sắp bị săn bắn chết đem về làm thịt, nhắm nháp vài ly đâu

Mợ nó ..không xui xẻo đến vậy chứ, Gulf Kanawut à Gulf Kanawut, khôn ba năm dại 1 giờ, mày chết chắc rồi, lão baba mau tới cứu con..

Gulf âm thầm khóc lóc, chửi rủa Thằng khốn Vương Minh xong vụ này, tiểu gia bắt cậu trả gấp ngàn vạn lần

Phóng lao thì phải theo lao, Gulf gỡ nhẹ tay Phó Kính Văn, bắt đầu bày trò làm nũng, " Nhị gia, anh tới thật đúng lúc, anh xem bọn họ, bọn họ dám bắt nạt em, không tin em là..."

Phó Kính Văn nhìn chằm chằm Gulf

Đậu má, xong đời

Chưa để Gulf nói hết câu đại thiếu gia Kinh gia lên tiếng tra hỏi "Lão Vạn, ở đây vừa xảy ra chuyện gì?"

Lão Vạn đúng sự thật nói rõ ràng, Phó Kính Văn và Kinh Thiện Ân đồng loạt nhìn qua Gulf, Gulf mỉm cười, thế nhưng trong lòng âm thầm tự thắp cho mình cây nến.

Phó Kính Văn không vội vạch trần Gulf, dù sao cậu nhóc có thiện chí cứu người, vậy nên vẫn bình thản nắm lấy tay Gulf vỗ nhẹ nhẹ" Không Sao,không sao, có anh, đừng sợ, Thiện Ân nể mặt tôi, lần này bỏ qua cho thằng nhóc quỳ kia đi, lần sau tôi hậu tạ cậu một món quà được không? "

Bọn thuộc hạ:"    "

Nhị gia người bị đánh là chúng tôi, bảo bối ngài có gì phải sợ ....

Kinh Thiện Ân vội xua tay, cười cười" Nhị gia, ngài không cần khách sáo, nếu như đây là người của ngài, chuyện coi như chưa xảy ra, tiền bạc càng không cần .Lần này ngài vội qua đây, chắc lo lắng cho tiểu bảo bối ngài, cứ việc tự nhiên dẫn hai người họ về, ..bình an là được bình an.. là được,"

Kinh Thiện Ân khoát tay ý bảo bọn thuộc hạ mình ra ngoài. Lúc Lão Vạn bước ra cửa, còn luyến tiếc ngoáy đầu nhìn Gulf, lại liếc nhìn bóng dáng Phó Kính Văn, quả thực tối nay có nhiều điều khiến gã bất ngờ, lão nhị Thanh Bang Hội Phó Kính Văn vậy mà thực sự đến đón thằng nhóc đó, chứng tỏ phía sau chống lưng cho cậu ta có thế lực không hề đơn giản,cậu ta tuổi trẻ tài cao, khả năng sau này dễ dàng đứng trên đỉnh vinh quang .Bất quá có một việc gã không tin cậu nhóc là "Lão Bà" của Phó Kính Văn, với tính khí đó chưa chắc chịu thiệt thòi về mình, gã lắc đầu, nhếch miệng cười rời đi

Sau khi bọn thuộc hạ ra hết ,Kinh Thiện Ân ân cần hỏi thăm Gulf .Sợ Gulf bị thương, y biết người đủ tư cách để một người tàn nhẫn, lạnh lùng như Phó Kính Văn ra mặt, cậu thiếu niên trước mặt y thân phận nhất định rất đặc biệt hoặc đúng thật "lão bà" của Phó Kính Văn .Y lặng lẽ quan sát Gulf, nên nói y đây là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt nhìn thấy khía cạnh khác ôn nhu ,cưng chiều từ Phó Kính Văn .

May mắn thay tối nay không xảy ra việc gì, chứ không Kinh Thiên chắn chắn sẽ đổi chủ mới

"Tiểu tổ tông mai mốt cậu làm ơn đừng đến đây được không...tôi suýt chết vì cậu " Kinh Thiện Ân xoa xoa lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình, sắc mặt bên ngoài không biểu tình gì, chứ bên trong thầm rủa Gulf

Kinh Thiện Ân khách sáo mời ba người họ ở lại chơi vài ván, coi như tạ lỗi, nhưng Gulf từ chối, hiện giờ cậu có tâm trạng nào để chơi bời đâu...

Trong đầu Gulf loạn thành một đoàn, toàn câu hỏi thắc mắc; Tại sao, Phó Kính Văn đêm nay xuất hiện ở Kinh Thiên? Còn giúp cậu ra mặt, hắn ta, biết cậu? Không phải chứ, Gulf bất giác lo sợ..Nếu hắn biết cậu là con trai của tình địch hắn, không phải càng dễ chết sớm hơn sao?

Baba cậu và hắn nhiều năm đánh đấu võ mồm, thế lực nhiều lần đụng chạm, chắc không vì trả thù riêng bỏ ghét bắt trói cậu lại, sau đó đem đến trước mặt baba cậu cáo trạng ấy chứ .Chẳng phải lúc đó sẽ bị baba cười vào mặt ư..Gulf hít sâu một hơi, chân hơi khựng lại, giờ này chạy còn kịp không?

Mặc dù nào biết trong đầu Gulf suy diễn điều gì, thời điểm Phó Kính Văn đưa hai người họ ra khỏi Sòng bạc Kinh Thiên đã là 10 giờ đêm khuya .

Hắn bấm máy gọi một cuộc điện thoại phân phó cho thuộc hạ " Bảo Lão Tứ, người tìm được rồi, không cần lo lắng, cậu chạy xe qua đây rước cậu ta về, tôi còn có việc, về sau"

Hắn tắt máy phát hiện cậu nhóc nào đó đứng lại, không đi tiếp, chắc do bị dọa sợ khi nghe thấy thân phận của hắn, thế nên hắn không khách khí rảnh rỗi trêu đùa Gulf"Sợ rồi..Vừa rồi, không phải rất khí thế --- hửm?"

Gulf ngẩng đầu nhìn lên, chạm vào ánh mắt đối phương, mặt không tự chủ đỏ ửng, nhẹ nhàng tránh thoát lướt qua Phó Kính Văn, khẳng định chắc nịch" Ai sợ, tôi chỉ đang suy nghĩ Phó Nhị gia vì cái gì cứu giúp tôi một mạng, không phải Chú có ý xấu gì đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam