Chương 3: Sự Chạm Mặt Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥🩷 C3

Kẻ trước người sau .Gulf rảo bước vừa đi vừa nói, nghe Gulf nói vậy, Phó Kính Văn đầu tiên có chút sửng sốt,hơi hơi nhướng mày, sau đó đưa tay lên vuốt mũi mình, trong lòng thầm nghĩ nhóc con cậu rất khá nha, xem ra chẳng sợ hắn, chắc xuất thân không phải dạng tầm thường

Hắn nhìn bóng lưng ngạo khí của tên nhóc con nào đó đang sải từng bước chân, bình tĩnh như một cuộc nói chuyện phiếm bình thường chứ chẳng phải cùng hắn -- Nhị gia Thanh Bang Hội nói. Phó Kính Văn không hiểu ngoài mặt tên tiểu tử này cố tỏ vẻ như vậy hay quả thật chẳng biết viết hai chữ sợ hãi là gì

Hắn có điểm tò mò, mà tò tò tất nhiên muốn kiểm chứng .Hắn rảo bước chân nhanh hơn, ý định mở miệng thì đột nhiên người phía trước hắn dừng lại quay đầu nhìn hắn hỏi "Nhị gia tôi có thể khẩn cầu một ân tình được không?"

"Hử?"

Phó Kính Văn lần nữa rơi vào trầm tư, một câu nói thôi hắn có thể xác định được rồi, nhóc con quả nhiên vô cùng to gan, lớn mật .Kể từ khi 18 tuổi hắn kế thừa gia nghiệp cho đến bây giờ , chưa từng có bất cứ kẻ nào dám chưa lựa lời trực tiếp dùng thái độ ngạo kiều thẳng tính để nói chuyện với hắn như thế này

Hắn xuất thân hào môn thế gia ,tiếp xúc gặp gỡ biết nhiêu bao dạng người, hỗn tạp ngoài xã hội, thuần túy chỉ vì vụ lợi lẫn nhau.Nói một cách khác bất kì gia tộc nào,nếu muốn lớn mạnh phồn thịnh đương nhiên phải đi đôi với cách biết vươn xúc tua hợp tác cùng các thế lực mạnh hơn. Mà Kinh gia là một phần thiết yếu của hắn trong chuyến đi đến C quốc lần này, bởi Kinh gia đơn giản nằm ở danh sách ba đại gia tộc giàu có nhất C quốc --Kinh gia-Kanawut gia, Thịnh gia

Kinh Thiện Ân tuy nhìn bề ngoài không vụ lợi, chính nhân quân tử, nhưng thực chất y có thể cá chết rách lưới ép đối thủ trối chết đi tới đường cùng, thủ đoạn có thừa, bao năm nay vì cái gì Kinh gia một mình một phương chả ai dám cạnh tranh với bọn họ trong ngành sòng bạc, bởi vì Kinh Thiện Ân, y ở trong tối ngoài sáng đều biết cách ra tay hạ bệ đối thủ làm phật lòng hắn

Đây là nguyên nhân chính tại sao Phó Kính Văn hắn hôm nay đột nhiên có mặt tại sòng bạc Kinh Thiên .Thời điểm hắn đi nhầm hướng phòng vệ cũng là lúc vô tình bắt gặp được cảnh tượng tên nhóc con này một phát đá bay người ta, vẻ mặt chẳng chút e sợ, biểu đạt một mặt khác của sự ẩn nhẫn lạnh lùng không khác gì với hắn.

Đương nhiên ban đầu hắn không có ý định diễn tuồng cùng tên nhóc con này, bất quá chỉ có chút xíu cảm giác thú vị, hắn muốn nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra, đâu ngờ thì ra nhóc con tới đây để cứu người . Điều hắn càng không ngờ hơn nữa người nhóc con muốn cứu lại là con trai lão tứ của hắn. Nếu đã có ý tốt giúp đỡ người khác hông lẽ hắn có thể vô tình không hỗ trợ một phen

Hắn vốn dĩ định tiến vào lên tiếng thay, ai biết nhóc con còn có chiêu ăn gan trời dùng danh nghĩa "lão bà" hắn để ra điều kiện với người ta. Khổ nổi hắn trong tình thế này không thể phản bác, đành im lặng theo lời diễn tuồng tình chàng ý thiếp, mặt còn không hề đổi sắc nói dối lưu loát.

Phó Kính Văn lặng lẽ bước tới gần Gulf, nhìn thẳng vào gương mặt vươn nét ngây thơ trẻ con của Gulf, dùng giọng điệu thản nhiên hỏi Gulf" Cậu định lấy thân phận lão bà của tôi, để cầu tình phải không? "

Gulf ho khan ,sặc nước miếng, có chút xấu hổ" Nhị gia, vừa nãy trong lúc cấp bách, tôi chỉ lỡ miệng, mong ngài đại nhân rộng lượng đừng chấp nhặt trẻ con"

Gulf bĩu môi mở to mắt nhìn Phó Kính Văn, ý bảo lão già chú chắc đang nằm mơ, không có chuyện trâu già gặm cỏ non ở đây đâu .Nhưng mấy lời này mắc nghẹn cổ họng ,cậu nào dám nói ra, nhẹ giọng ngoan ngoãn" Nhị gia, cầu xin ngài giúp Vương Minh đi?"

Phó Kính Văn " Cho tôi một lý do tại sao tôi phải ra mặt giúp cậu ta"

Gulf đối đáp "Tại vì cậu ta chắc hẳn nên gọi Phó tiên sinh đây bằng Nhị thúc"

Tên nhóc con này đưa Phó Kính Văn hắn, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác" Chuyện này cậu cũng biết?

"Cho nên, cậu biết cả Thượng Nghị Sĩ Vương Bát Kỳ?

"Cậu chẳng lẽ là đại thiếu gia nhà họ Kanawut?"

Hay ...là nhị thiếu gia Thịnh Quốc của Thịnh Thị?

Phó Kính Văn nói thế, vì so với độ tuổi có lẽ nhóc con chỉ nằm trong phạm vi gia tộc thế gia hắn biết. Vương Minh từ nhỏ được cưng chiều, cho dù không đào tạo thành người kế thừa gia nghiệp, ít ra vẫn là hòn ngọc trên tay, mấy tên tiểu tử đi cùng Vương Minh không phải công tử trong vòng hào môn thì cũng là loại nhà giàu đủ điều kiện

Trong lòng Gulf bắt đầu tán dương Phó Kính Văn, nhưng còn khuya mới lật tẩy được cậu .Kỳ thật C quốc có ba đại gia tộc giàu có bật nhất, Phó Kính Văn dùng phương pháp loại trừ, tên khốn Vương Minh xuất thân ba đời trưởng bối trong nhà đều làm Nghị sĩ, hẳn khả năng kết giao không ít bạn bè thế gia, rõ ràng cách cậu liều mình cứu Vương Minh hôm nay không khác nào chính thức thừa nhận cậu cũng có thân phận danh gia vọng tộc.

Chưa kể những kẻ đầu đường xó chợ ăn chưa no, dù cho có biết được nghị sĩ trên mặt báo thì cũng không thể quen biết Vương Minh

Gulf điềm tĩnh mỉm cười rồi trả lời" Kanawut gia thì sao? Thịnh gia thì sao? Điều tôi quan tâm lúc này nhị gia có nói đỡ lời giúp Vương Minh với baba cậu ấy không thôi?"

Phó Kính Văn có phần khó chịu "Cậu là vì cậu ta, nên bỏ qua tính cách ngạo kiều của chính mình, bằng lòng cầu xin tôi?"

"Cậu khiến tôi thấy thắc mắc mối quan hệ giữa hai người chắc hẳn rất đặc biệt" Phó Kính Văn nhìn theo ánh mắt Gulf hướng về Vương Minh

Từ lúc bước ra khỏi Kinh Thiên,Vương Minh luôn rụt rè đi theo phía sau, chẳng nói chẳng rằng, yên lặng giấu đi phần cảm giác tồn tại của bản thân mình.

Cậu ta sợ, người ở phía trước chính là Phó Kính Văn, ngay cả ba cậu ta phải nể mặt hắn 3 phần, gọi một tiếng "Nhị ca"

Lần này đời cậu ta coi như xong, baba cậu ta khẳng định dạy dỗ một trận nhớ tới già, cho người ngày đêm canh giữ bám riết cậu ta, nói kiểu văn vẻ theo bảo vệ, còn nói thẳng cấm túc hạn chế sự tự do của cậu ta, nghe thôi đã mệt mỏi khó chịu

Lúc Vương Minh ngẩng đầu lên thấy Phó Kính Văn nhìn mình ,cậu ta sợ sệt tiến lên giải thích," Không phải, không phải đâu Nhị gia ..Cody là"

Gulf cướp lời "Bạn tâm giao, sống chết có nhau"

Phó Kính Văn giật giật khóe môi,"Tôi còn chưa nhận được câu trả lời đích thực từ cậu"

Gulf vừa bất lực vừa muốn chê Phó Kính Văn ngốc, baba cậu hàng năm đều lôi lôi kéo kéo cậu cùng đi họp thường niên, nguyên nhân do đâu, vì cậu rất giống ông ấy đó
.Ông chủ yếu tới để khoe mẽ Gen tốt nhà họ
Kanawut trước mặt Phó Kính Văn mà thôi.Hiện tại cậu đứng ngay trước mặt hắn vẫn không thể nhận ra, thiệt sự làm tình địch tận 20 năm với nhau à, là đang nói quá rồi phải không....

Vậy nên cậu quyết định không tiếp tục nói chuyện với Phó Kính Văn nữa ,quay sang nắm lấy tay Vương Minh .Gulf biết Vương Minh chưa bao giờ dám làm phật lòng ông nội và ba cậu ta, sống trong gia tộc chính trị .Vương gia quy củ rất nhiều, không giống Kanawut gia cậu ,làm thành viên của Vương gia, tuy nói không cấm đoán ăn chơi tiêu soái, nhưng không được phép gây ra bất kì tai tiếng gì .

Vương Minh công tử bột chỉ biết ăn chơi, đàn đúm tụ tập bạn bè ,thế nhưng vẫn luôn nằm trong phạm vi quản lí của ba cậu ta.Bản tính cậu ta không xấu, đơn thuần bị cưng chiều sinh hư, cậu ta nhát gan, e rằng đang vô cùng sợ hãi. Gulf lên tiếng nhờ vã Phó Kính Văn thay Vương Minh chẳng có ý gì khác, cậu thừa hiểu giờ phút này tiếng nói Phó Kính Văn chính là giúp ít nhiều cho việc chuyện nhỏ hóa thành không

Cậu và Vương Minh dù gì trở thành bạn bè đã nhiều năm .Đêm nay tận tâm với cậu ta một chút, không thấy thiệt thòi gì, Gulf nói " Thôi khuya rồi,về nhà tớ trước đi, mai hẵng tính tiếp"

Vương Minh" Được"

Phó Kính Văn, sắc mặt hơi khó coi, nhóc con, bỏ quên mất hắn, hắn chưa nói không giúp kia mà

Thuộc hạ chờ Phó Kính Văn bên ngoài đã lâu, nhìn thấy hắn đi ra ,bọn họ tiến lên cung kính chào hỏi," Nhị gia, giờ đưa Vương Minh thiếu gia về luôn sao?"

Phó Kính Văn " Ừ, các cậu đi trước đi"

Phó Kính Văn, tiến tới gỡ bỏ cái tay Vương Minh ra, hắn giao Vương Minh cho thuộc hạ, rồi nắm tay Gulf" Người của tôi sẽ đưa cậu ta về, cậu không cần lo lắng, bọn họ tự khắc biết nói những gì với lão Tứ, còn cậu về đâu?"

Vương Minh lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Gulf, còn ra hiệu nói lời cảm ơn

Một tay Gulf vẫy đáp lại, tay còn lại bất ngờ bị nắm, định rút ra lại bị người nắm chặt hơn, cậu không thích chiều lòng người khác" Phó tiên sinh, tôi có chân tự mình về được"

Phó Kính Văn kéo Gulf đi theo" Khuya rồi, cậu không biết?" Hắn mở cửa xe đẩy Gulf vào trong, bảo tài xế lái xe chạy" Đến Khách Sạn Đại Thành"

Gulf"..."

Không phải chứ, đây là chết không kịp trăn trối hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam