Chương 17: Tính Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💚C17: Tính Toán

Phó Kính Văn kinh sợ nhịn thở, mở to hai mắt cúi đầu xuống nhìn, Gulf theo đà tay hắn bật ngồi dậy

Gulf ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Phó Kính Văn

Cả hai như cũ không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, mặt kề sát nhau

Phó Kính Văn đối diện với một đôi mắt trong veo của Gulf, lòng không khỏi mềm nhũn, tim vẫn cứ thế không tự chủ hoãn loạn nhịp đập" lại tới nữa, nhóc con, tôi đã già rồi, em còn.. dùng cách trong vô thức như thế này quyến rũ tôi....nói gì nói... dù sao tôi cũng là xử nam chính hiệu đấy.. làm sao tôi chịu đựng nổi nét đẹp cùng với hương vị sức sống thanh xuân của em vậy chứ"

Nghĩ thì nghĩ như vậy, khuôn mặt Phó Kính Văn vẫn căng thẳng nương theo nét mặt Gulf để phán đoán, sau một lúc lâu hắn nhận ra một sự thật bé con không phải tỉnh rượu rồi, mà là trong mơ hồ có thể đang nhầm tưởng hắn là ba ba cậu

Phó Kính Văn khóe môi treo lên ý cười, đưa tay đỡ Gulf ngồi thẳng lưng hơn, trước là giúp cậu tránh bị ngã, sau là cho cậu dễ chịu, hắn dịu dàng xoa đầu" Sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

Hiển nhiên Phó Kính Văn đoán đúng rồi, Gulf là trong cơn say thật sự nhầm lẫn hắn thành ba ba cậu, vậy nên cậu mới ngoan ngoãn gật đầu,còn thản nhiên xà vào lòng hắn ôm thật chặt, kế tiếp đó trên khuôn mặt không sợ bị chê cười, mang theo không ít ủy khuất chậm rãi nói" khó chịu, đau..đau ở đây nè"

Phó Kính Văn ngẩng người ra giây lát, hoàn toàn ngơ ngác trước hành động Gulf ôm hắn quá mức tự nhiên đến nỗi khiến hắn nhất thời phản ứng không kịp.

Qua một lúc sau, thẳng cho tới khi hắn khôi phục tinh thần lại cũng vừa đúng tầm hướng phía trên đỉnh đầu Gulf nhìn xuống gần như nhìn thấy rất rõ lông mi của Gulf cong lên một độ cong xinh đẹp .Phó Kính Văn chăm chú nhìn vài lần, không khỏi vươn ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên mi mắt Gulf," Ngoan, cố thêm lát nữa, sắp có canh giải rượu rồi, uống xong, sáng mai thức dậy không cảm thấy khó chịu nữa đâu"

"Không phải là đau đầu mà" Gulf không vui dẩu miệng phản bác .

Phó Kính Văn nghe thế thật lòng có chút lo lắng, tuy nói lời đồn nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng hắn biết rõ năm đó Du Ánh Linh bị tai nạn dẫn đến sinh non Gulf, quá trình nuôi nấng Gulf trưởng thành có lẽ gặp không ít gian nan. Sợ rằng hiện tai Gulf mang thân thể đích thực ốm yếu hơn bạn cùng trang lứa

Chắc đây cũng là một phần của nguyên nhân vì sao ngày thường Ahim cưng chiều Gulf theo khái niệm cho Gulf quyền hạn sống tự do tự tại làm điều cậu yêu thích

Phó Kính Văn bất giác thở dài ,sau này hắn nhất định giảm tránh hoặc không cố  trêu chọc Gulf khiến cậu sinh ra tức giận như vậy nữa.Giọng
điệu Phó Kính Văn vì thế thêm phần ôn nhu, hắn ra sức dỗ dành" Không sao, không sao.. xoa xoa một chút sẽ hết đau ngay thôi, để tôi xoa cho em có được không?"

Gulf vui vẻ gật gật đầu, giây tiếp theo cậu thuận thế cầm lấy tay Phó Kính Văn đặt lên đầu để hắn giúp xoa cho cậu

Cứ vậy mà Phó Kính Văn bên trong có bao nhiêu dịu dàng hai người đứng bên ngoài cửa, rón rén nhìn thấy hết, thậm chí Cao Chí Kiên còn ăn gan hùm mật gấu quay lại không sót bất cứ cử chỉ nào của Phó Kính Văn

"Nguyên ca, anh nói thử xem bình thường Văn ca đối xử với chúng ta có thừa một thái độ ôn hòa bao giờ chưa? Vì cái gì cái thằng nhóc ngồi trong kia lại được diễm phúc này vậy chứ, công bằng ở đâu, chúng ta bán mạng cho anh ta, chỉ đổi lại vẻ mặt lúc nào cũng xám xịt, nói tới đây em tò mò gần chết, rốt cuộc đến cùng nhóc đó có xuất thân như thế nào, ngang nhiên được sủng trên tay thế hả?"

"Đó đó anh nhìn đi, nét mặt này, nụ cười này..."

Cao Chí Kiên mở đi mở lại đoạn video xem qua vài lần, rồi đưa tới trước mặt A Nguyên

A Nguyên ngước mắt nhìn lướt qua, thật ra kết quả này gã đã đoán trước được từ lâu, nói ra cũng thật kì diệu, Phó Kính Văn bị chị gái Phó Chiêu Ngọc hắn mai mối hàng trăm lần, toàn những cô gái hoàn hảo từ xuất thân có địa vị đến vẻ đẹp bên ngoài, ấy thế mà bản thân Phó Kính Văn chưa một lần để tâm tới, có chăng đa phần giả vờ hẹn hò qua loa cho xong chuyện để có cớ dễ dàng giao phó thôi, trên thực tế rất ít lần chính thức một lòng thật tâm muốn quan tâm ai đó

Theo cách nói của Cao Chí Kiên kỳ thật có phần hơi đúng, cậu nhóc có tên Gulf Kanawut kia phải nói cực kì may mắn, dù thân phận ở giữa bọn họ đối nghịch, nhưng với tình thế trông thấy nãy giờ, A Nguyên suy ra ắt hẳn Phó Kính Văn đã thực sự động tâm.Có điều chuyện quan trọng trước mắt được đặt ra là có bao nhiêu khả năng để có thể vượt qua cửa ải song thân của Gulf Kanawut

Hơn nữa Gulf thiếu nhà họ Kanawut thực chất trời sinh ra dáng nam tử, tuấn tú lãnh đạm ,bản lĩnh đầy người, vốn không phải dịu ngoan chờ người ta đến yêu thương, chiều chuộng, tánh tình phảng phất một chín một mười hay nên nói chính xác gần giống Phó Kính Văn. A Nguyên nhớ lại lần gặp đầu tiên gặp Gulf đã minh chứng quá mức rõ ràng vậy rồi

Xem ra Nhị gia nhà gã cần cố gắng nhiều hơn mới có thể hiên ngang ôm vợ về nhà

Trong nháy mắt đăm chiêu suy nghẫm A Nguyên không cao hứng nhìn thẳng mặt Cao Chí Kiên, ngữ khí tỏ ra kinh thường"Cậu tò mò lắm đúng không? Đi theo tôi vào trong hỏi là được mà"

"Gì cơ "

"Sao??"

A Nguyên nhếch miệng đầy thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ hãi vừa lóe lên trong mắt Cao Chí Kiên, trong lòng lập tức nổi lên ý định hù dọa thằng ranh con này một tí, ngày thường thuộc hạ không ai không biết Phó Kính Văn đối với Cao Chí Kiên quả thực vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng mà mục đích sâu xa bên trong là bởi vì muốn giúp đỡ Cao Chí Thành dạy dỗ em trai

Xí nghiệp Cao Thị vốn dĩ làm ngành công nghiệp sản xuất ô tô, trên thương trường có thể xem như đứng thứ nhất ,thứ hai trong lĩnh vực sản phẩm nội địa.

Nhà họ Cao sinh ra hai người con trai, Đại thiếu gia Cao Chí Thành, tính tình vui vẻ hòa đồng dễ gần gủi, nhị thiếu Cao Chí Kiên thời gian trước đây không tránh khỏi vòng lẫn quẫn hào môn nuông chiều con, đứa trẻ sinh ra được chọn lựa kế thừa gia nghiệp thì ngay từ lúc nhỏ bắt buộc sống một cuộc sống rèn luyện, trau dồi mài dũa hoàn hảo, đứa trẻ còn lại đương nhiên trở thành sự bù đắp thiệt thòi bằng mọi cách sủng ở đầu quả tim. Cao Chí Kiên không loại trừ cưng chiều thành hư, ăn chơi lêu lỏng không khác các cậu ấm cô chiêu những nhà khác là bao nhiêu. Đại thiếu gia Cao Chí Thành nhìn không nổi cách sống của em trai, cuối cùng lôi về dạy dỗ một trận, lại bị cha mẹ nháo thành bất hiếu, đến nỗi bất trị đành đẩy qua bên Phó Kính Văn nhờ hắn ra tay dạy dỗ giúp một phen

Quả nhiên Phó Kính Văn cao tay hơn, chỉ cần một thời gian ngắn khiến Cao Chí Kiên ngoan đi rất nhiều

Mà lúc này trong phòng Phó Kính Văn đã nhận ra được động tĩnh trước cửa phòng, liền lên tiếng" Vào hết đây".

Cao Chí Kiên tức khắc trừng to con mắt nhìn vào trong, sau đó bĩu môi không một tiếng động xoay người chạy như tên bay

A Nguyên giờ phút này nhịn không nổi nữa bật cười thành tiếng, chung quy vẫn là sợ nhị gia nhà gã, trẻ hư có thể dạy trở thành bộ dáng của một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này, gã nể trọng Phó Kính Văn thật sự

Cao Chí Kiên hổn ha hổn hển lén lút chạy về phòng, lúc đi ngang qua vài bảo tiêu khác còn bị không nể tình cười vào mặt, y xấu hổ đến mức đỏ bừng khuôn mặt, một mạch chạy không thèm ngó lại luôn

Với cảnh tượng quen mắt kiểu này, hầu như mỗi ngày đều thấy, mấy bảo tiêu kia tất nhiên không kinh ngạc gì mấy, chỉ đoán ra Cao Chí Kiên lại bị Phó Kính Văn hù chạy cho mất dép

Khi Cao Chí Kiên đi rồi A Nguyên bưng bát canh rong biển giải rượu đi vào bên trong

"Nhị gia, canh giải rượu không nóng lắm, cho Gulf thiếu uống được rồi ạ"

"Bưng qua đây đi"

"Dạ Vâng"

A Nguyên nhấc chân đi tới hai bước đến ngay bên cạnh  Phó Kính Văn, trên tay đang bưng chén canh, đứng đó

"Tiểu Gulf, uống canh giải rượu trước, sau đó lại tiếp tục xoa xoa đầu có được không?" Phó Kính Văn vừa nói vừa múc một muỗng canh nhỏ đưa đến bên miệng Gulf

"Hông uống"Nói rồi Gulf dùng sức đẩy muỗng canh ra xa, thậm chí cậu còn liều mạng lắc đầu, vùi vào ngực hắn để phản kháng

Dẫu cho trong mơ màng say ngủ, Gulf dường như không quên được cảm giác đã từng bị baba mình ép buộc uống rất nhiều thuốc, có lẽ nỗi ám ảnh đi theo cậu từ nhỏ tới tận bây giờ, cho nên Gulf vừa nghe Phó Kính Văn bảo cậu uống thứ gì đó, liền theo phản xạ tự nhiên liên tiếp kháng cự

Hai khóe mắt của Phó Kính Văn phiếm ra chút dung túng, ngữ khí rất là thở dài mà than nhẹ đi một tiếng, sự bất lực, khiến hắn yên lặng nhìn chăm chú Gulf lâu thật lâu,chung quy vẫn là bất đắc dĩ phất phất tay, trên mặt lộ rõ đầy vẻ không nở đành lòng la mắng Gulf

Cuối cùng Phó Kính Văn vẫn chọn cách buông xuôi không tiếp tục ép Gulf uống, hắn ra lệnh bảo A Nguyên đem canh giải rượu ra ngoài

A Nguyên im lặng nghe hết, gã bị hành động nhỏ nhẹ ra sức chăm người của Phó Kính Văn làm cho khiếp sợ đến mức không nói nên lời

Nhìn thấy hết thảy toàn bộ quá trình, chính mắt gã được chứng kiến,cũng thế nên trong lòng A Nguyên không khỏi
rối rắm trầm tư"Gulf thiếu thời điểm tỉnh táo ngạo kiều không chịu nổi, say vào rồi hoàn toàn biến thành một con người khác, biết cách nũng nịu, biết cách làm rối loạn tâm trí nhị gia gã....thừa sức ủ ấm một trái tim lạnh lùng, căn bản không cần làm bất cứ điều gì cũng có thể ngang nhiên chiếm giữ tình yêu của người đàn ông mà xưa nay được cả hai giới hắc- bạch nể nang với danh xưng vị vua không ngai."

"Là do Gulf Kanawut quá bản lĩnh hay do cậu ấy có tâm tính quá đơn thuần, mới một bước tìm được chân ái đời mình.
Trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người trầy da tróc vẩy muốn bò lên giường Phó Kính Văn, chỉ cần hắn vui vẻ mở miệng chọn lựa, một giây sau toàn bộ thương nhân Hoa Quốc không ngại vượt đường xa từ khắp mọi nơi đến tận cửa dâng hiến con gái mình cho hắn. A Nguyên đi theo Phó Kính Văn hơn hai mươi năm ,nào ngờ  sẽ có một ngày được Phó Kính Văn làm cho mở mang tầm mắt,..nhị gia nhà gã vốn không khác gì khúc gỗ biết đi, nhưng nay bởi vì cậu con trai của kẻ địch ngần ấy năm, không những đã thay đổi tâm tính, ngoài ra còn rất biết cách chăm sóc người khác. Không giống với vẻ mặt hóng hớt bát quái chuyện Phó Kính Văn như Cao Chí Kiên, hiện tại sau khi thấy quá rõ ràng tình cảm Phó Kính Văn dành cho Gulf, gã chỉ có một cảm thán duy nhất là Gulf thiếu nhà họ Kanawut thật đáng thương mà thôi, vô duyên vô cớ lại bị nhị gia gã nhìn trúng"

Vài giây mới hoàn hồn lại, A Nguyên nghe lời Phó Kính Văn chân bước nhẹ nhàng bưng cả chén canh ra ngoài, tiếp sau đó cẩn thận đóng đi cánh cửa, tránh đi ồn ào làm cho Gulf thức giấc

Căn phòng trả lại yên tĩnh

Không biết qua bao lâu động tác nâng tay xoa xoa đầu của Phó Kính Văn bỗng dưng dừng lại ,bởi người trong lồng ngực hắn lại chìm sâu vào giấc ngủ say

Phó Kính Văn lần nữa đặt Gulf nằm xuống, hắn chỉnh điều hòa,giúp Gulf đắp mền chỉ mong cho cậu ngủ ngon giấc hơn

Phó Kính Văn đứng bên mép giường nhìn Gulf một lúc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi Gulf nhào vào người hắn, ở trong lòng hắn mềm mại, ấm áp, trên người còn mang theo một mùi thơm nhè nhẹ hương Lavender .Hắn tại giây phút đó tâm tình liền trở nên ngọt ngào

Bất quá hắn lo ngại một điều nếu như đoạn tình cảm này hắn cố chấp để có được, liệu rằng có mang đến cho Gulf sự tổn thương hay không?

Hơn nữa, nếu ngày nào đó Ahim phát hiện ra bí mật hắn thân mang danh phận trưởng bối lại có thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên phát sinh với Gulf, liệu rằng khi đó dưới sức ép tồn tại thân phận một người cha của Ahim để lên tiếng bắt buộc hắn từ bỏ, thì hắn nên chọn lựa làm thế nào đây?

Là sẽ nghe theo lời Ahim tự nguyện buông bỏ Gulf sao?

Là sẽ nghe theo lời Ahim chấp nhận trở thành người xa lạ với Gulf như chưa từng gặp nhau giống trước đây sao?

Là sẽ nghe theo lời Ahim đồng ý, dửng dưng đứng phía sau bóng lưng Gulf ,rồi nhìn Gulf yêu thương một người khác,và cùng người kia xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái sống một đời an nhiên,hạnh phúc hay sao?

Không

Không thể được...

Hắn không cam tâm

Đương nhiên hắn càng không cho phép điều đó xảy ra

Mặc kệ Ahim có đưa ra mọi lý lẽ đúng đắn hoặc là sử dụng bất kì biện pháp nào đi chăng nữa, hắn nhất định không để Ahim có cơ hội chia rẽ tình cảm giữa hắn và Gulf.

Khó khăn lắm Phó Kính Văn hắn mới thật lòng biết yêu thương và muốn được quan tâm che chở cho một người .
vì thế nên mặc cho tương lai sau này có đánh đổi mọi thứ bằng bất cứ giá nào, kể cả việc hắn chính thức đối đầu cùng Ahim, hắn vẫn muốn một lòng cùng sự quyết tâm được ở bên cạnh Gulf

Nghĩ như vậy, Phó Kính Văn giơ tay lên xoa huyệt Thái Dương của chính mình, chỉ để nội tâm thêm chút tình bĩnh mà suy nghĩ thật cặn kẽ đối sách trước khi ngăn cản mọi việc xấu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, muốn tránh nó,hắn phải đi trước một bước, chẳng hạn như dùng cách thiết thực nhất là khống chế Ahim,lợi dụng khoản thời gian Ahim cần sự giúp đỡ củahắn....mà...

Nghĩ xong Phó Kính Văn cũng bấm số gọi cho Chu Triết

Chu Triết xác thực là luật sư cố vấn riêng cho Phó Kính Văn cũng là người đại diện pháp lý hợp pháp của Vạn Kính

"Cái Tên Phó Kính Văn này" Rất nhanh đầu dây bên kia Chu Triết bị phá giấc ngủ, gằn giọng mắng nhiếc người" bây giờ mấy giờ rồi cậu không biết?"

"Thật xin lỗi A Triết, nhưng quả thực tôi có chuyện gấp nhờ vả cậu" Phó Kính Văn biết phép lịch sự tối thiểu nửa đêm gọi người như thế không đúng, bởi vậy bị chửi rất biết điều im lặng lắng nghe

Chu Triết nghe thấy, đâm ra tò mò, hỏi nhỏ "Rốt cuộc có việc gì khiến cậu lo âu không chờ nổi tới sáng ngày mai vậy hả?"

"Ừm"

"Bản hợp đồng hợp tác cùng Ahim Kanawut có chút thay đổi.Tôi muốn cậu thêm vô đó một điều khoản đặc biệt cho tôi"

"Được thôi ...Với tôi mà nói không có gì không thể!!!"

Nhưng mà....

"Cậu đang định làm gì?"

"Cậu luôn luôn làm tôi phải động não, nhân đôi bản tính tò mò của bản thân mình mỗi khi từ miệng cậu sắp nói ra điều gì đó,liền nhiều hơn một chút rồi đấy..Thành thật nói đi,trên đời này có cái điều khoản nào, khiến Phó Kính Văn cậu không sợ nửa đêm bị mắng nhất quyết phải gọi tôi tỉnh dậy cho bằng được?"

"Ừ là......."

"Cậu "

Phó Kính Văn cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Chu Triết

"Ahim Kanawut"

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất"

Phó Kính Văn tôi chính là loại người này, có đầy thủ đoạn lẫn cả mưu mô, tất nhiên làm sao tôi có thể dễ dàng để mọi thứ vượt xa tầm kiểm soát của bản thân tôi cho được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam