Chương 16: Xác Định Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngừng xe"

Sự lớn tiếng bất ngờ từ Phó Kính Văn khiến tài xế lái xe giật bắn người dừng lại trong vô thức

Phó Kính Văn ngồi hàng ghế sau, sắc mặt âm u không rõ.

Nhị gia đã xảy ra chuyện gì? Sao phải dừng xe"

Trương Tuấn khổ sở nặn ra một nụ cười hỏi Phó Kính Văn, tuy rằng làm một trợ lí đặc biệt theo Ahim Kanawut gần mười năm, thế nhưng mà xác thực anh ta chỉ thay Ahim Kanawut trong mọi hoạt động ở Đại Thành chưa bao giờ tham gia mặt khác, điển hình tình huống bất ngờ như ngay lúc này, anh ta không biết cách xử lí thế nào, nói theo cách khác Trương Tuấn không thể giống Anh Trung hoàn toàn triệt để trong bóng tối giúp Ahim Kanawut loại bỏ kẻ thù

Phó Kính Văn ánh mắt một mảnh sâu thẳm, không có trả lời.

Hắn âm thầm nghiến răng nhớ tới mấy lời của người đàn ông kia, gã ta thấp thấp giọng cười, trong giọng nói mang theo sự trào phúng cùng châm chọc trước khi cúp máy

" Nói đến cũng khéo, lẽ ra ngày bình thường nếu lỡ gặp phải tình huống giống hệt đêm nay, vô tình phát hiện có kẻ không biết điều cố tình gây chuyện cùng tôi, khẳng định tôi sẽ đem xác thuộc hạ hắn ta làm quà gặp mặt ...
Nhưng đêm nay...ngược lại là người của Phó Kính Văn anh, tôi đương nhiên nể mặt 3 phần tha chết cho cậu ta,.Anh biết gì không, ở đời thường có qua thì phải có lại, tôi biết anh đang trên đường trở về Đại Thành, tôi chỉ cần Nhị gia báo đáp một chút cho sự rộng lượng của tôi, mà giúp tôi chuyển đi một vài lời, sự tình đêm nay tôi xem như chưa từng xảy ra, vào một ngày đẹp trời nào đó có lúc chúng ta chính thức gặp nhau, ...Còn là bạn hay kẻ thù chưa thể nói trước được"

"Phiền Nhị gia chuyển lời với Ahim Kanawut rằng anh ta đã giữ một thứ quan trọng của tôi khá lâu, đến lúc cần lấy lại rồi, tôi chắc chắn tự mình tới đó mang đi, cho anh ta thời gian chuẩn bị trước tâm lý"

Với Thái độ này chắc hẳn là đang cố ý phô trương thanh thế trước mặt Phó Kính Văn hắn

Nhưng tại sao phải là hắn?

Vì do đêm nay hắn nóng lòng để họ có cơ hội mượn nước đẩy thuyền sao?

Hay họ đã sớm biết Du gia rớt đài, ông Du Chấn rơi vào bạo bệnh, Du Trực ắt sẽ thừa cơ bức phá thực hiện bước đi ấp ủ từ lâu, nắm trọn Du gia và cả cổ phần hiện có trong tay Du Ánh Linh

Lục Hàn biệt tăm biệt dạng
suốt 8 năm, không còn nghi ngờ gì nữa,người kia có thể chính là người đã ra tay cứu giúp đem Lục Hàn từ cõi chết trở về, đồng nghĩa hiện tại gã ta cũng là ông chủ mới của Lục Hàn

Vốn dĩ mục đích xuất hiện của Lục Hàn không phải vì trả thù Phó Kính Văn hắn mà là giúp gã kia thực hiện một âm mưu lớn hơn

Vậy cuối cùng nên nhìn nhận vấn đề này từ góc độ nào mới đúng đây ?là kẻ thù Ahim Kanawut tìm tới tận cửa?

Hay đơn thuần chỉ vì có vài kẻ ganh ghét hám danh vô vị

Bên tai bỗng vang lên câu nói "Một thứ quý giá" của gã kia nói đến vô cùng rõ ràng, khiến cho Phó Kính Văn hoài nghi càng rơi vào suy tư

Một thứ quý giá ư?

Là một món đồ nào đó hay chính là nợ ân tình?

Không đúng

Trên đời này không có bất cứ thứ gì không thể trả bằng tiền, thậm chí ngay cả không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được từ rất nhiều tiền, huống hồ Ahim có trong tay khối tài sản không hề thua kém hắn, chẳng có khả năng trả không nổi

Vì thế nếu nói vật chất bên ngoài kẻ kia phải nên tới lấy từ rất lâu rồi, không cần đợi đến tận 18 năm sau đâu

18 năm?

Cậu nhóc này?

Chẳng phải vừa tròn 18 tuổi hay sao?

Gulf Kanawut???

Vì cái gì tất cả bọn họ đều muốn nhắm tới cậu ta?

Du Trực muốn loại bỏ Gulf Kanawut hợp tình hợp lý đi, gia tộc phân tranh, thủ đoạn nào cũng có thể xảy ra

Còn về người đàn ông thần bí kia vì cớ gì sớm không tới muộn không tới, phải chọn ngay khi Gulf Kanawut vừa đủ tuổi trưởng thành chứ

Phó Kính Văn lập tức chau mày xâu chuỗi các điều hắn mới vừa suy nghĩ thoáng qua, bỗng dưng nội tâm ý thức được mọi chuyện đã không còn đơn giản

Đúng rồi, rất có thể ngay cả chính bản thân Lục Hàn cũng biết thân thế thật sự của Tiểu Gulf

Cho nên???

Gulf Kanawut chẳng nhẽ vốn không phải con trai ruột của lão cẩu Ahim?

Chuyện ....chuyện này...

Là ôm sai con sao?

Phó Kính Văn bất tri bất giác hình dung tới trường hợp này tức khắc khiếp sợ

Sao có thể như vậy được

Nhưng mà...

Chỉ có cách lý giải như thế mới giải đáp được nguyên nhân tại sao bọn họ đồng loạt cùng nhau xuất hiện

Phải làm sao đây, hắn có nên hỏi thẳng lão cẩu Ahim về chuyện này không?

Mà Thôi đi.Phó Kính Văn lần nữa vô cùng nghiêm túc nghĩ ngợi, đây mới chỉ là nghi ngờ của hắn, hoàn toàn chưa có bằng chứng xác thực, hắn không nên làm rối tung rối mù lên, bằng không với bản tính ngạo kiều của tên tiểu tử này có thể làm cho mọi chuyện khó vãn hồi

Ừ thì ..tạm thời mặc kệ chuyện này trước đã.

Qua cuộc họp ngày mai xong, sau khi trở về thành Phố A, hắn sẽ cho người điều tra rõ ngọn ngành, bất kể những ai có liên quan và ý đồ xấu cùng âm mưu hãm hại Gulf, hắn nhất định lôi từng người từng người một ra hết ngoài ánh sáng, xử lí thế nào cứ để nhóc con tự mình định đoạt vậy

Haiz...Phó Kính Văn không tự chủ được thở dài, hắn bị tâm phúc mình đoán đúng, kể từ lúc gặp Gulf, cái thứ tình cảm chớm nở ở trong trái tim hắn cũng làm dần đánh mất đi bản tính điềm tĩnh tự nhiên vốn có của hắn .Phó Kính Văn khẽ lướt nhìn qua Gulf một lúc, sau đó đưa mặt cọ cọ vào má Gulf, âm thầm thủ thỉ bên tai Gulf" Nhóc con, tôi không biết vì sao vừa gặp cậu đã khiến trái tim mình xao động, nhưng tôi hiểu rất rõ đó là loại tình cảm gì, bởi vì nói trắng ra tôi chưa từng phát sinh vấn đề nan giải này với bất kì ai, bản thân tôi đã bước qua thời kì tuổi trẻ bồng bột, cho nên nếu duyên phận mang cậu đến bên cạnh tôi, vậy thì tôi sẽ trân trọng nắm giữ lấy nó, bất luận cậu có là con trai, mang thân phận gì, con của ai, từ đâu tới, tôi vẫn nguyện ý hết lòng bảo hộ cậu một đời bình an, Gulf Kanawut, này chính là lời hứa Phó Kính Văn tôi chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu"

"Nhị gia"Trương Tuấn cố kỵ Phó Kính Văn, cũng không dám có động tác nào quá lớn, thỏ thẻ gọi nhẹ hắn

"Tôi xuống xe ở đây, cậu đưa người về hết đi, Tiểu Gulf sáng mai tôi đưa về Đại Thành sau"

Phó Kính Văn ban đầu dự tính mau chóng đưa Gulf về Đại Thành, nhưng bây giờ nhìn qua đồng hồ đã quá khuya rồi, mà Đại Thành cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, đoạn đường còn quá xa trên xe không có người của hắn, một phần hắn không thể phó mặc mạng sống của cả hai ,đành chọn về chỗ hắn ở trước

Dĩ nhiên phần khác...ờ thì.. vì Phó Kính Văn hắn có chút lòng riêng ,nhóc con trong cơn say, người chăm sóc nhất định là lão cẩu Ahim kia, hắn không thích chỉ vậy thôi

Phó Kính Văn......mày đi tới nước ganh tị với cả baba nhóc con à...Thật sự..không hiểu nổi...

Phó Kính Văn cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn để mấy sự ganh tị trẻ con này chiếm lấy nội tâm hắn ,khiến tình yêu ẩn dấu bên trong cũng sắp bại lộ ra ngoài vậy chứ

Nói thật ra vốn còn một nguyên nhân khác Phó Kính Văn nghĩ tới nữa là ,kết thúc cuộc họp thì hắn chẳng có lý do gì tiếp tục ở Đại Thành thêm được, tận dụng ít thời gian này cũng tốt ,xem như vừa bình tĩnh nghĩ suy đoạn tình cảm này cần phải đối mặt ra sao với Ahim, vừa làm cách nào chính thức gây ấn tượng tốt cùng nhóc con, bởi lẽ nhóc con bị baba mình nhiễm hóa ghét hắn ít nhất bằng số tuổi của cậu luôn đó

Nhắc tới Ahim, Phó Kính Văn liền bật ngay chế độ nóng giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, quen cái tên lão cẩu đó hơn nữa đời người chưa thấy gì tốt, có chăng ngoài trừ việc được làm baba đứa con như Gulf

Khổ nỗi nhất là, hiện giờ Phó Kính Văn hắn lại ôm tâm tư không đứng đắn với con nhà người ta, thân phận trưởng bối bị hắn vứt hẳn sang một bên luôn, quả thật không biết nên thấy vui hay nên buồn

Haiz, hắn giờ đem ra so sánh không khác mấy cậu nhóc choai choai mới biết yêu

Được rồi, ừm..... Có ai bình thường khi yêu đâu

Não Phó Kính Văn đang lặng thầm nhảy số hết cỡ, quên mất luôn cả Trương Tuấn

"Không được đâu nhị gia.."
Trương Tuấn có biết trong đầu Phó Kính Văn đang nghĩ gì đâu, hắn giờ phút này dâng lên không ít sợ hãi, một bên nghe theo lệnh Ahim tới đây đón Gulf, giờ mà về tay không sáng mai rất có thể liền nhận ngay thư đuổi việc, một bên không nghe lời Phó Kính Văn e rằng bị ghim thù sau này có nhiều thứ dễ bị làm khó dễ" Tam gia ngài ấy..."

"Tôi tự khắc có lời giải thích sau với Ahim ,cậu cứ về trước đi, đừng lo lắng Ahim làm khó cậu"

Nhưng ...Nhị gia...

"Không nhưng nhị gì hết, tôi lên tiếng bảo đảm cho cậu, cậu còn không yên tâm à"
Phó Kính Văn bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn "Ra ngoài mở cửa cho tôi"

Trương Tuấn hơi sửng sốt, căng thẳng nghe răm rắp lời Phó Kính Văn bước xuống mở cửa xe cho hắn

Trong lúc chờ Trương Tuấn mở cửa, Phó Kính Văn gọi tới một dãy số" Tứ Cửu nhờ vả cậu chút chuyện"

10 phút sau, người hắn gọi nhanh như chớp đã tới nơi

"Văn ca" Tứ Cửu người lên tiếng trước chào hỏi Phó Kính Văn kỳ thật là bảo tiêu của Phương Lập Quân

Phương gia được giới hắc bang ủng hộ hơn 20 năm, làm cõi một phương, tuy nhiên đa phần sức ảnh hưởng vẫn phải nể trọng Phó Kính Văn trên cả 3 phần
,điều đặc biệt hơn nữa là Tứ Cửu cực kì sùng bái Phó Kính Văn, thân thiết coi như anh em một nhà, đương nhiên khi Phó Kính Văn mở miệng nhờ bọn họ không chút từ nan giúp đỡ một phen, dù cho việc đó có khó khăn cỡ nào, thậm chí cả việc hợp tác bắt sống Lục Hàn, tên sát thủ nguy hiểm số một hàng đầu Hoa Quốc

Ừ khuya rồi còn làm phiền cậu tới đây một chuyến" Lúc này Phó Kính Văn đã bước xuống xe, khách sáo dăm ba câu cùng Tứ Cửu

Tứ Cửu nghe thấy lời Phó Kính Văn hiển nhiên vô tư xua tay, gã cười cười "Không cần nói mấy lời khách sáo như vậy với em đâu"

Trương Tuấn mắt thấy người của Phó Kính Văn tới rồi bèn biết bản thân mình không đủ sức cản ngăn chuyện Phó Kính Văn muốn làm đành bất lực rời khỏi

Còn phía Tứ Cửu từ lúc bước xuống xe tới giờ, trong lòng tự hỏi không ít, có điều ánh mắt cố giả vờ không tồn tại chút gì là tò mò cái người đang được bế trên tay Phó Kính Văn kia cả

Trên mặt Phó Kính Văn không hề có biểu hiện gì mất tự nhiên hết ,hắn cứ bình thản giống như Gulf là người thân của hắn, trên xe Tứ Cửu yên tĩnh không một tiếng động ,thẳng qua hồi lâu chiếc xe đến nơi, được dừng lại trước cổng lớn một ngôi biệt thự mà Phó Kính Văn mua cách đây khá lâu, sau mỗi lần qua C quốc công tác

Bất quá khi xuống xe mở cửa Tứ Cửu tầm mắt nhịn không được đảo liếc nhìn thử cậu con trai mà Phó Kính Văn một mực ôm vào lòng, đáng tiếc còn chưa kịp trông thấy dung nhan Gulf thì đằng xa từ trong nhà có vài người chạy ra đón Phó Kính Văn. Tứ Cửu thở dài hối tiếc, cuối cùng thuận tiện thu liễm luôn cả ý định vừa rồi, vươn tay đỡ giúp Phó Kính Văn để hắn dễ dàng bước xuống xe

Người dẫn đầu mang theo bảo tiêu ra tận cổng đón Phó Kính Văn, không ai khác chính là thư ký đặc biệt của Phó Kính Văn_ Cao Chí Kiên _ em trai bạn thân hắn Cao Chí Thành.

"Ủa sao anh lại về đây?"Cao Chí Kiên thực sự cảm thấy bất ngờ, không hiểu lý do tự nhiên sao Phó Kính Văn lại về giờ này, trong khi y nghe A Nguyên nói qua rõ ràng sáng ngày mai bọn họ mới cùng nhau đi đến Đại Thành

Vì vậy nên mà Cao Chí Kiên tiến lên đi tới bên cạnh Phó Kính Văn định hỏi rõ, ai ngờ sau đó trì độn vì phát hiện ra Phó Kính Văn nào đâu có về một mình, lại còn không phải dẫn người mà là xác thực đang bế trên tay, bộ dáng nọm chừng sợ người thức giấc, y mở to hai mắt thản thốt lùi lại phía sau hai bước

Cao Chí Kiên thầm nghĩ"Chu choa mạ ơi, lẽ nào cái tên Phó Kính Văn này bởi vì cấm dục quá lâu, cho nên mới đột nhiên tà tâm nổi dậy định cưỡng ép gái nhà lành...À không là trai nhà lành mới đúng ...."

Phó Kính Văn dường như đã sớm đoán trước đến suy nghĩ và cả câu nói kế tiếp của Cao Chí Kiên thế nên liền nhướng mày bất đắc dĩ phất phất tay" Chắc cậu không định trở về Cao gia, để bị cái tên anh trai khốn kiếp Cao Chí Thành kia mỉa mai chê cười đúng không?"

"Hả?"

"......"

"Ờ ..Đương nhiên là không rồi.."

"Rất tốt"

"Tiểu tử cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó chứ, không uổng công cậu theo tôi lâu như vậy"

"Dạ cảm ơn Văn ca đã khen, em đi ngay chuẩn bị phòng cho khách quý của anh nha"

"Ừ đi đi"

Tứ Cửu nãy giờ yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của Phó Kính Văn và Cao Chí Kiên, hắn nhìn chăm chú Cao Chí Kiên, trông thấy dáng vẻ nhanh như chớp thay đổi biến thành “sốt sắng” của tên tiểu tử đó khi bị Phó Kính Văn hù dọa cũng thật dễ thương bèn nhịn không được cười thành tiếng

Cao Chí Kiên chạy đi một đoạn giống như sực nhớ quên chuyện gì đó lại quay về, không ngờ y nhìn Tứ Cửu xong, nói" Tứ Cửu ca, em quên mất chào hỏi anh, hôm nào rảnh rỗi chúng ta tụ họp vui vẻ với nhau nha"

"Ừ.Có thể" Tứ Cửu nghe được mấy lời này hơi hơi ngẩng người, hai người bọn họ tiếp xúc nhau không nhiều, gặp nhau một hai lần gì đó, đa phần tiểu tử này thường đi cùng anh trai tới quán bar Uy Uyển, đêm nay bỗng nhiên nhận được sự nhiệt tình từ cậu ta, hắn ta trong một chốc cảm thấy thật thú vị vì thế không chút đắn đo trả lời ngay

Dứt lời thì Cao Chí Kiên cũng chạy nhanh như cơn gió, y sợ chậm một chút nữa thôi, bị Phó Kính Văn thay đổi chủ ý đuổi việc, y không muốn lại phải đến Cao Thị làm việc cho anh trai, cái lão già suốt ngày chỉ biết bạc đãi y

"Được rồi Tứ Cửu, đêm nay thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm"

Nụ cười trên môi Tứ Cửu chưa dứt lại bị Phó Kính Văn kéo trở về trạng thái ban đầu

"Em đã bảo không cần khách sáo rồi mà, thôi em về trước đây, anh vào nghỉ ngơi đi"

"Ừ, vậy tạm biệt cậu ở đây, đi về chú ý an toàn nhé"

"Dạ vâng"

Cả hai người họ đều quay đầu, một người đi vào trong nhà, một người lên xe, rất nhanh chiếc xe rời đi, Phó Kính Văn cũng vội vàng đi vào bên trong

Khi Phó Kính Văn mở cửa đi vào, biết bao nhiêu thuộc hạ chờ sẵn bên trong để hắn giao phó công việc, tuy biết giờ này đã quá khuya, nhưng mà họ hiểu rõ con người Phó Kính Văn, không có chuyện quan trọng hắn không đích thân trở về giờ này

"Nhị gia...."

Phó Kính Văn khẽ gật đầu không lên tiếng,cố ý đưa tay ra hiệu bọn họ có thể đi ngủ trước

Tuy nhiên chân hắn vừa bước lên một bậc thang lầu thì bất chợt dừng lại ra lệnh" A Nguyên anh giúp tôi nấu bát canh rong biển giải rượu đi, khi nào nấu xong mang lên phòng khách cho tôi"

A Nguyên nhận lệnh"Dạ Vâng thưa Nhị gia"

"...." Cao Chí Kiên cùng Bọn thuộc hạ còn lại ngây ra đứng đó ,trong lòng trăm mối ngổn ngang cảm xúc phức tạp

Nhị gia của bọn họ chỉ vì một người khác liền thay đổi tâm tính ư, chuyện này...tin nổi không. trời ơi...

Phó Kính Văn phân phó xong rồi cũng bèn xoay người đi tiếp lên phòng

Đứng trước cửa căn phòng đã chọn sẵn cho Gulf. Phó Kính Văn một tay bế Gulf như cũ, một tay khác vặn cửa bước vào,căn phòng khách này ban nãy được Cao Chí Kiên dọn dẹp sạch sẽ .Phó Kính Văn yên tâm mới đi đến cái giường size đại đặt Gulf nằm xuống, trong lúc thả Gulf bất cẩn vạt áo hắn bị Gulf nằm đè lên, bởi vậy mà khi hắn đứng dậy thì mất hẳn thế thăng bằng ngay lập tức ngã bổ nhào lên người Gulf. Phó Kính Văn có điểm hốt hoảng, không phải lo lắng Gulf đột nhiên thức giấc mà là lo sợ làm cậu đau, dù gì với thân hình cao lớn của hắn so trọng lượng cơ thể Gulf khác xa hoàn toàn

Phó Kính Văn vội nhẹ nhàng lật nghiêng cơ thể Gulf qua một bên rồi lấy vạt áo hắn ra, sau khi lật lại hắn còn cố tình thoáng nhìn qua Gulf xem cậu có bị hắn làm thức giấc không

Lúc Phó Kính Văn cảm thấy an tâm đôi phần, Gulf lại đột ngột nắm lấy tay hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam