Chương 15: Lời Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Phó Kính Văn bế Gulf rời đi, bất giác nhớ ra một chuyện, vẻ mặt Thịnh Quốc liền trở nên cực kì khó coi "Vương Minh vừa gọi người đàn ông kia là nhị thúc.Chẳng lẽ nào ....hắn ta chính là người đứng đầu thương giới, ông trùm bất động sản, Phó Kính Văn?"

"Ừ..Nói thật ,Cậu chính xác là kẻ ngốc..Vào lúc này mới phát hiện ra không phải quá muộn màng rồi à" Vương Minh bước tới từ trên xuống dưới, trái qua phải đem người từ đầu tới đuôi đánh giá vài lần, cái tay chuẩn xác đưa lên sờ sờ trên trán Thịnh Quốc, ra sức kí mạnh lên đó một cái"Giờ cậu đã hiểu lý do vì sao tôi cố hết sức ngăn cản không để cậu nói mấy lời bậy bạ trước mặt thúc ấy rồi đúng không"

"Cậu.."

"Cậu cái gì mà cậu "

Nhưng tôi cảm giác có gì đó không đúng ở đây, thứ tình cảm kia hình như....

Sức khỏe tiểu Gulf không tốt đâu phải cậu không biết, thúc ấy có quan tâm đôi chút thì có làm sao nào, tôi không thấy có gì quá đáng cả

Đủ rồi... người cũng đi mất tâm lâu lắm rồi, cậu còn ở đây suy tư làm chi nữa, mau phụ giúp tôi một tay cùng nhau đỡ Đường Đường, chúng ta cũng nhanh đi về thôi

Thật vậy sao? Chỉ do y nghĩ nhiều thôi sao?

Không đúng, Thịnh Quốc không cho rằng mọi thứ y vừa nhìn thấy chỉ đơn giản như vậy

Thịnh Quốc, âm thầm hít sâu
đáy mắt toàn là mờ mịt chi sắc, sâu không lường được, mặc kệ đúng sai thế nào thì bắt đầu từ bây giờ trở đi, y sẽ xem Phó Kính Văn chính là đối thủ cạnh tranh, dù trên phương diện thương trường hay trên bề mặt tình cảm

Sự quyết tâm của Thịnh Quốc, Phó Kính Văn không biết, hắn giờ khắc này, trong đầu chỉ có duy nhất một tính toán, là nhanh đưa Gulf về Đại Thành, bởi hắn lo sợ, ban nãy bên trong Uy Uyển, rất có thể Lục Hàn không muốn trực diện xảy ra xô xát nên chỉ giả vờ rời khỏi, thực chất đang chờ sẵn hắn bên ngoài hoặc là nửa đường tập kích khó lòng đoán trước được

Vì vậy, để phòng tránh cho mọi chuyện xấu lỡ không may xảy ra, bước chân Phó Kính Văn vội vả hơn, đi tới chỗ các bạn hắn nói lời chào, dù sao hắn không thể ra về mà không nói tiếng nào

Trông thấy Phó Kính Văn, đi tới chỗ bọn họ, đặc biệt bế thêm một người, cả bốn người Phương Lập Quân đồng loạt đứng lên,đều lộ rõ nét mặt sấm sét giữa trời quang, cứng ngắc, chớp chớp mắt

Đây là chuyện gì ..?

Không phải cậu đi vệ sinh hả? Tôi còn định cho người vào tìm xem cậu đi ra cây hay gì mà lâu đến độ này

Ai dè cậu khoái lạc để cho bạn bè mỏi mắt chờ trông chỉ vì đi dụ dỗ con nhà người ta___ư

Phó Kính Văn"...."

Chu Triết dứt lời ,tò mò đi qua, thò đầu muốn nhìn thử. Trên mặt ngụ ý trêu chọc trong nháy mắt duy trì không nổi ,khóe miệng giật giật, bởi do kinh sợ"Cậu ta?"

Chu Triết làm sao thế?

Các cậu qua đây, nhìn thử đi

Hửm

Kia

Cậu ta __ Cody Kapoor?

Chính là Cody Kapoor phải không Lập Quân?

"Đúng vậy, "Phương Lập Quân ngẩng đầu lên nhìn, lòng tràn đầy hứng thú gật đầu, thái độ không mấy gì ngạc nhiên

"Cậu bắt cóc cậu ta để làm gì?"Cao Chí Thành mở miệng hỏi không nể nang chừa chút mặt mũi nào cho Phó Kính Văn" tên khốn nhà Cậu ...xấu xa quá rồi đấy"

Sau đó bốn cặp mắt sáng rực nhìn về Gulf

Phương Lập Quân"....."

Trần Dịch Xuyên :......"

Chu Triết"......"

Phó Kính Văn "..?.?.?."

"Được rồi, các cậu không nên ăn nói lung tung, nhỏ tiếng đi " Phó Kính Văn nói tới đó thì hắc tuyến đầy đầu, không thể mắt điếc tai ngơ trước mấy câu châm chọc kia của đám bạn hắn nữa, hắn gằn giọng nói "Sự tình quan trọng, thân phận tiểu tử thúi này liên quan tới rất nhiều vấn đề, thật lòng mà nói ngay cả với chính tôi cũng chưa thể lý giải được, trở về rồi hãy nói tiếp"

Thân phận?

Cậu ta chẳng qua một ca sĩ quán bar tầm thường có gì đặc biệt chứ, cậu làm chúng tôi quá tò mò đấy

Nghe Trần Dịch Xuyên nói qua, Chu Triết bắt đầu để ý quay lại tầm mắt, lại lần nữa đánh giá thiếu niên trước mắt, ngũ quan tinh xảo, đẹp thì có đẹp đó,nhưng nếu nói xuất thân hào môn, chắc chắn không có bất kì cha mẹ nào lại để con trai họ làm công việc vừa rẻ tiền vừa mất đi thân phận thế kia

Với lại Phó Kính Văn vốn là một người vô cùng ngạo mạn, tính cách cũng rất mạnh mẽ, người bình thường không thể đi vào trong không gian của hắn

So bì từ địa vị, thân thế, tuổi tác, Càng không có khả năng Phó Kính Văn hứng thú muốn làm bạn cùng với người giống như cậu nhóc tên Cody Kapoor này được

Rốt cuộc.. vì lý do gì khiến cho Phó Kính Văn dồn hết tâm sức như vậy?

Mạch não của các bạn Phó Kính Văn rơi vào nặng trĩu trên dòng suy nghĩ

Đột nhiên lại không nghĩ tới giây tiếp theo Phó Kính Văn lời nói ra mang theo sự kinh hỉ còn lớn hơn

Phó Kính Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi than nhẹ một tiếng.
Tuy vậy ,nhưng trong giọng nói của hắn thoáng qua đều tràn đầy ôn nhu"Đôi khi duyên phận thật kỳ lạ, bản thân tôi thật lòng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày đích thân mình bế lấy cậu con trai lão cẩu Ahim Kanawut như thế này đâu"

Sao?

Sao cơ...???

Sao có thể?

Tất cả kinh sợ rồi

Con trai Ahim Kanawut?

Cả bọn người Phương Lập Quân ngoài ý muốn ngây dại đứng nhìn, mãi tận hồi lâu mới kịp phản ứng lại đây ,bất quá phản ứng tựa hồ mãnh liệt đến có điểm không bình thường.

Bởi đằng sau là nguyên nhân trong vòng từng có lời đồn đại Ahim Kanawut không may sinh ra con ma ốm, thậm chí lời truyền tai nghe chân thật tới mức cậu nhóc kia, suýt chết trên giường bệnh, cũng may Du Ánh Linh có người cha thiên tài trong ngành y khoa mới giúp giữ lại một mạng cho con trai

Tính ra kể từ thời điểm xuất hiện lời đồn đó thẳng cho đến nay, hình như chưa có bất cứ ai gặp qua dáng vẻ thiếu gia nhà họ Kanawut

Có lý nào đêm nay cùng ở một chỗ tại nơi này

Phó Kính Văn vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạn của hắn đang não bổ những gì hắn suy đoán được, nhưng mà vào lúc này hắn thật sự không rảnh để quan tâm mấy việc nhỏ nhặt đó

"Lục Hàn trở lại rồi" Chỉ một câu nói dứt khoát đơn giản thế thôi đã dễ dàng kéo thần kinh của cả đám người nhanh chóng hoàn hồn

"Cậu nói cái gì?Bốn người hết lần này tới lần khác há hốc mồm, một chuyện chưa suy nghĩ thông liền cứ có thêm chuyện, bọn họ tức khắc giữa mày nhảy dựng, nghiêm túc cùng nhau hỏi" Rốt cuộc còn bao nhiêu tin tức chấn động, cậu làm ơn nên nói một lần thôi được không?"

Phó Kính Văn ưm một tiếng trầm giọng nói vừa nhấc chân xoay người bước đi, "Hơn nữa, tôi nghi ngờ, người Lục Hàn muốn đối phó kỳ thực không phải tôi ,mà là cậu nhóc này.. vì thế cho nên tôi cần phải đi về trước.. lần sau tới chỗ tôi, tôi hứa ..nguyện ý bồi các cậu chơi đến sáng..."

"....."

"Vì cái gì chứ?"Ahim Kanawut xuất thân chính đạo không có lý nào lại trở thành thù địch cùng cái tên Lục Hàn kia cho được"

Đây là lời thắc mắc của Cao Chí Thành khi tầm mắt nhìn thấy bóng dáng Phó Kính Văn dần dần khuất xa

"Tôi cũng không biết"

"Nếu lão Văn lên tiếng rồi thì bọn mình cứ chờ đợi cậu ấy giải thích sau đi"

"Mà nè ..Các cậu có nhận thấy có điều gì kì lạ không?"

Khoảnh khắc câu hỏi Trần Dịch Xuyên vang lên, cả bốn người chợt bừng tỉnh

Cũng là lần đầu tiên bọn họ ý thức rõ ràng được như vậy,

Trái ngược hoàn toàn với bộ dáng âm trầm của trước kia, đêm nay toàn bộ từ cách nói chuyện, thái độ nhu hòa, ánh mắt dịu dàng hết thảy dường như chỉ thuộc về một người

Con trai Ahim Kanawut?

Tên thật là gì nhỉ?

Quả nhiên vận mệnh thích trêu đùa con người chúng ta,
mà điển hình nhất nó lại va phải vào bạn tốt của chúng ta

Cậu có ý tứ gì?

Haiz..Chuyện rõ ràng như thế đó cậu vẫn chưa nhìn ra sao?

Cậu định nói lão Văn của chúng ta....

Ừm - phải ------ là ý này

Lão Văn à Lão Văn.Chúng tôi không ngờ rằng có ngày cậu rơi vào tình thế tiếp nối thứ duyên phận vô hình nhiều năm về trước, thế nhưng...
may mắn hay bất hạnh vẫn nên chờ mong vào phước phần của cậu thôi đó
_____

Khi Phó Văn đi ra khỏi cửa Uy Uyển đúng lúc bên ngoài có một người đi tới cung kính chào hắn" Nhị gia, đã phiền ngài quá rồi, giờ sang tay qua đi, để tôi bế Gulf thiếu cho" Nói xong, Trương Tuấn dang tay làm hành động đón lấy Gulf

"Không cần" Phó Kính Văn vội vàng nghiêng đầu tránh thoát, giơ tay gạt phang tay Trương Tuấn ra" Cứ để tôi"

Trương Tuấn theo thói quen quan sát Phó Kính Văn, nhận ra sắc mặt hắn quá phần nghiêm túc, do dự vài giây định nói lại thôi, đành thiếu tự nhiên bước theo phía sau

Phó Kính Văn được người mở cửa giúp cho, thân hình 1m 89 bế thêm chàng thiếu niên thua kém không bao nhiêu, ấy thế thong dong chui tọt vào bên trong nhẹ nhàng đến lạ

Hơn thế nữa Phó Kính Văn lúc bế Gulf vào trong xe, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ đem Gulf đặt ngồi ở trên đùi mình rồi để hai chân Gulf gác lên chỗ ngồi. Sau đó còn mang theo ý cười nhỏ giọng bên tai dỗ ngọt Gulf

Không riêng Trương Tuấn bật động thanh sắc, trố mắt đứng nhìn nhìn, thuộc hạ anh ta dẫn theo cũng ngập tràn biểu cảm hoài nghi nhân sinh

Phó Nhị gia--Tính tình như thế thật sao?

Tuy vài thuộc hạ này chỉ là lần đầu tiên chạm mặt, nhưng điều họ cảm nhận rõ ràng là Phó Kính Văn có vẻ rất không giống những gì bọn họ đã từng nghe qua

Một khắc ấy khiến bọn họ khiếp đảm không nói thành lời, thậm chí hoàn toàn ngây ngốc quên luôn bản thân mình là ai

Moá ơi- cái cảm giác này quá đỗi kỳ diệu rồi đi

"Trương Tuấn"... Phó Kính Văn thanh âm không vui vì chờ đợi lâu bèn hạ cửa kính xe xuống ,đưa đầu ra gọi Trương Tuấn đang trong trạng thái hồn vía lên mây đứng phát ngốc" Đi Được Chưa?"

Dạ ...được được

Trương Tuấn vừa kịp định thần, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ

Ngay kể từ lúc xe khởi động chạy, Trương Tuấn không một giây phút nào tránh khỏi tò mò chăm chăm nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, điều hắn không thể kiềm lòng được tự hỏi,. Cuối cùng Phó Kính Văn có đúng thực thù địch với Tam gia của hắn không? hơn 20 năm ân oán náo loạn trong vòng ai nấy đều biết đột nhiên chỉ cần một Gulf thiếu thì đã thay đổi được rồi ư? 

Chuyện diễn biến như thế này nên nói là tốt hay là xấu đây!!!!

Trương Tuấn tự lẩm bẩm nói, hai mắt đen láy cũng bắt đầu chậm rãi tan rã

Mặt khác trên nửa đoạn đường, người của Cốc Thiên Vũ bỗng dưng phát hiện có người theo dõi

Cốc Thiên Vũ tựa như nghĩ ra tình tiết thú vị nào đó, anh mỉm cười hòa ái," Không sao, cứ để họ theo, tôi rất muốn biết kẻ nào không sợ chết đến vậy?"

"Đoán chừng có thể chính là người của Phó Kính Văn" Lục Hàn nhíu mày

Ồ vậy sao? Tôi bắt đầu cảm thấy trò chơi thêm phần thú vị rồi đây! Nếu Phó Kính Văn đã thích kiểu mèo vờn chuột như thế rồi, tôi có phải nên giúp anh ta hiểu thêm cái thứ cảm giác của kẻ đi săn bỗng chốc biến thành người được săn sẽ có bộ dạng gì không!!!

Cốc Thiên Vũ tâm tính xưa nay không xấu, nhiều năm tuy đi theo Quý Đông Dương thế nhưng chưa từng thay đổi nguyên tắc của bản thân, có điều một khi dính dán tới kế hoạch anh mang Gulf trở về, anh thừa thủ đoạn khiến cho vật cản đường của anh hóa thành hư không

Cốc Thiên Vũ ra lệnh " Tới đoạn bùng binh nằm ở giữa các ngả đường giao nhau phía trước ,tôi muốn bắt sống người đang theo sau chúng ta"

"Không được"

Lục Hàn lên tiếng cản ngăn Cốc Thiên Vũ, không ai khác hiểu biết Phó Kính Văn hơn hắn ta, làm lớn chuyện cùng Phó Kính Văn chưa chắc đã tốt. Ngoài ra về chuyện Du gia có biến động, đột ngột thay đổi rất nhiều cục diện, có lẽ sẽ là nguyên nhân chính khiến cuộc họp thường niên năm nay trở thành cầu nối cho sự hợp tác bất đắc dĩ giữa Phó Kính Văn và Ahim Kanawut, chỉ việc Phó Kính Văn bằng lòng đưa một tay ra trợ giúp thôi thì con đường đưa Gulf về Quý gia khẳng định khó hơn vạn phần

Suy cho cùng Cốc Thiên Vũ nóng lòng muốn đường đường chính chính ở cạnh Gulf, cũng thế mà cần thiết suy xét nhiều hơn

Hiểu ra được hàm ý việc ngăn cản của Lục Hàn đối với ý kiến của mình, Cốc Thiên Vũ vỗ vỗ lên bàn tay hắn ta" Đội Trưởng Lục, tôi quyết định trong 1 tháng tới chính thức trở thành Nghị Trưởng C quốc thay thế Dương Hoài Chinh hiện tại, việc gặp trước hay gặp sau Phó Kính Văn tương đối giống nhau, mượn gió bẻ măng không phải hành vi của người quân tử, đặc biệt chúng ta trở về là đường đường chính chính mang Tiểu Gulf về nhận tổ quy tông cơ mà, Quý gia chúng ta địa vị không kém cạnh gì Du gia, Kanawut gia, kể cả Phó gia, không nhất thiết sợ hãi trước anh ta, anh ta muốn bám đuôi chơi cùng chúng ta, tại sao chúng ta không thuận lý thành chương khiến cho cơ hội thành công tăng cao hơn vài phần"

Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đây?

Rất đơn giản, thị uy chút uy quyền, Phó Kính Văn tự khắc dè chừng, cái điều tôi cần chính là anh ta có mức độ dè chừng nhất định để biến chúng ta đứng vững trong bóng tối, làm anh ta càng tò mò dĩ nhiên càng có hứng thú với chúng ta, chỉ khi đó anh ta muốn làm bất cứ việc gì, chắc hẳn phải dè dặc mọi mặt nhiều hơn .Cuối cùng tôi rất muốn biết một trong tối, một ngoài sáng khi đối đầu cùng nhau thử xem ai mới là kẻ cao tay nắm quyền điều khiển cuộc chơi

Về phần Quý gia chúng ta phải giải thích thế nào đây?

Giải thích?

So với tôi, cái tên Quý Đông Dương khốn kiếp kia mới chính là người mong Tiểu Gulf về hơn đấy

Lục Hàn"....."

Vài thuộc hạ trên xe"....."

Cốc Thiên Vũ nói xong thì cũng đúng thời gian xe dừng lại

Thuộc hạ Cốc Thiên Vũ nhân cơ hội vòng tròn của bùng binh cho liền hai chiếc xe lái quay ngược đầu chặn chiếc xe đang theo dõi nằm ở giữa

"Mở cửa xe, ông chủ tôi cần gặp cậu" Thuộc hạ Cốc Thiên Vũ bước xuống đi tới đập cửa kính xe đối phương

Chàng trai ngồi trong xe dưới tình thế ép buộc, không có ý định phản kháng, quan trọng giữ bình tĩnh trước tiên " Chuyện gì, các anh chặn đầu xe tôi là có ý gì?"

Cốc Thiên Vũ được Lục Hàn mở cửa xe, anh đi ra vô cùng thần thái tự nhiên, trên môi nở nụ cười thật tươi" Nói chút chuyện cùng cậu, chắc hẳn cậu không thấy phiền đâu ha?"

Lục Hàn nhìn đối phương bình tĩnh quá mức, hiểu rõ Phó Kính Văn dạy dỗ không tồi

Cốc Thiên Vũ hỏi "Cậu theo dõi tôi đúng không?

"Không có "Chàng trai kia chẳng cần suy nghĩ đáp ngay

Cốc Thiên Vũ chớp chớp mắt vài cái , nâng kiếm mi sắc bén trầm tư vài giây, sau đó điềm đạm lấy điện thoại ra xem giờ" Hiện giờ là 23h 45' trên đoạn đường vắng vẻ này ngoài chúng tôi ra chỉ có xe cậu theo phía sau, tôi tin chắc không có nửa điểm trùng hợp nào ở đây đâu nhỉ?"

Cốc Thiên Vũ đi tới hai bước, lễ độ nghiêng đầu nhìn kĩ đối phương, giống như cảm thấy người này khá thú vị, đứng trước một rừng người ,sơ hở một chút là cậu ta có thể chết trong tích tắc, thế vậy mà vẫn duy trì sự gan dạ, trên mặt Cốc Thiên Vũ lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc,  vì thế nên giọng điệu phá lệ nhẹ nhàng hơn so với cách đối xử với mấy kẻ nghịch thiên khác"Thành thật nói tôi biết cậu muốn sống hay chết?"

Chàng trai tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Cốc Thiên Vũ, người đàn ông cậu ta vừa gặp qua chưa đầy 5 phút lại cho người ta vừa cảm giác quyến rũ vừa nguy hiểm chết người, dù cho nửa khuôn mặt bị kính đen che lấp, vẫn dễ dàng biết được đẹp đến mê người, đột ngột liên tưởng người đẹp cổ đại trong tranh, chàng trai thất thần mất mấy giây

Nhưng nghiệt ngã thay lúc cậu ta tỉnh táo lại thì một giây sau liền xuất hiện khẩu súng chỉa thẳng ngay giữa trán cậu ta

Lục Hàn chính là sát thủ, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả Phó Kính Văn, sự toi luyện với mục tiêu chỉ cần hắn ta ra tay chắc chắn phải chết, vốn không thích nói gì nhiều, càng không thích phân trần tình cảm cùng kẻ sắp chết

"Ông chủ tôi hỏi, nếu cậu không thích trả lời, tôi bèn không ngại tiễn giúp cậu một đoạn, xác quăng thẳng xuống con kênh thoát nước đằng kia, sáng ngày mai tin tức khắp trên mặt báo tìm được một xác nam thanh niên chết ở đoạn đường vắng,cậu thấy an bài giúp cậu như thế có được không? À Giờ này Phó Kính Văn ắt hẳn không có khả năng sau 1s nữa sẽ đến cứu cậu đâu"

"Tôi...tôi .."Chàng trai nghe thấy thế giờ mới thất kinh hồn bạt vía, lời nói có mười phần sợ hãi" Các người đoán đúng tôi là người của Nhị gia

Lục Hàn "Sau đó thì sao? Ngoài trừ theo dõi ra, Phó Kính Văn còn giao nhiệm vụ gì cho cậu?"

Không có....

Cậu nói thật...?

Phải -Tôi xin thề lời tôi nói qua tất cả đều thật...

Cốc Thiên Vũ khuôn mặt luôn treo theo nụ cười như cũ, phảng phất như biểu đạt mọi tính toán của anh đều đang đi đúng hướng", Được.. tôi tin cậu..càng tin cậu không bao giờ dám đánh cược trên mạng sống của chính mình ,vậy nên tôi có thể giữ lại một mạng cho cậu, lập tức thả cậu đi, nhưng...cần..kèm theo một điều kiện"

Điều kiện gì anh nói đi

Cũng không có gì to tát quá sức với cậu, chỉ cần giúp tôi gọi đi một cuộc điện thoại là được

Anh muốn tôi gọi cho ai?

Cậu biết rồi mà

Chuyện này?

Cậu không có quyền từ chối, bằng không cậu đó...,rất mau thôi trên trán cậu..bèn...đùng một cái... có ngay lỗ đạn cực sâu

Được....

Vậy mới đúng chứ....

Lục Hàn....

Xem như cậu biết thức thời bởi thế may mắn mới đến, Lục Hàn buông tay cầm súng xuống

Chàng trai không có quyền lựa chọn, bất lực bấm vào số Phó Kính Văn

Bên Phó Kính Văn, Trương Tuấn không biết liên miên suy tư qua bao lâu, động tĩnh từ ghế hàng sau xe khiến hắn giật mình

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Phó Kính Văn hơi cau mày khó chịu ,lúc nãy hắn quên mất nên chỉnh điện thoại ở chế độ rung .Phó Kính Văn cẩn thận nhìn Gulf, thấy Gulf vẫn ngủ say bèn thở nhẹ ra một hơi, suốt nửa tiếng đi trên đường, hắn lo lắng Gulf có cảm giác không thoải mái với độ lắc lư khi xe đang chạy hắn không ngừng vỗ về lưng Gulf, vất vả lắm người mới không thức giấc, nếu giờ vì tiếng chuông điện thoại reo to này làm Gulf tỉnh dậy, coi như công cốc hết rồi

"A Trịnh -Chuyện thế nào rồi ?" Phó Kính Văn trả lời điện thoại

"Chúng ta vừa chạm mặt nhau thôi, anh liền tặng tôi món quà khinh hỉ lớn thật đấy"

"Ai?"

"Lục Hàn? "

Người đầu dây bên kia điện thoại im lặng như tờ

Mặt Phó Kính Văn tối sầm.Khóe miệng hắn mím chặt"Không đúng, giọng nói này khẳng định không phải của Lục Hàn, vậy sẽ là ai? Trên xe Lục Hàn còn có một người khác ư? Muốn gì ở hắn? Vừa mới chạm mặt là nghĩa gì? 

Sự nghi hoặc của Phó Kính Văn rất nhanh chóng được giải đáp, người đầu dây bên kia thấp giọng cười," Bên ngoài nhiều người đồn thổi Phó Kính Văn thông minh hơn người, đáng tiếc thay tôi không nghĩ như thế, bằng việc tôi tóm gọn người của anh, chứng tỏ anh đang rất nóng lòng phải không!! Sao thế? Anh gấp rút muốn kết thân cùng chúng tôi à, nhưng mà..tôi rất không thích cách anh hành xử để người theo sau chúng tôi thế đâu. Phó Kính Văn trong mắt người khác có thể đầy bản lĩnh, Ayo đó là khi chưa gặp qua đối thủ thực sự, nếu không...tôi cảm thấy trên người anh đã sớm có thêm vài lỗ đạn từ lâu"

Rốt cuộc anh có liên quan gì đến Lục Hàn?

Phó Kính Văn anh có thể tới đoán?

Mà.. Giả sử đoán không ra cũng không sao, bởi vì ngày chúng ta gặp mặt cách không bao lâu nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam