Chương 14: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💚Chương 14

"Là anh"

"Lục Hàn"

Phó Kính Văn xoay đầu ,nhận ra đối phương, mày tức khắc cau chặt" Anh còn sống?"

Chả trách kể từ lúc hắn cùng Gulf đi vào trong, luôn cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng. Theo lý mà nói bên ngoài Uy Uyển khách rất đông, dĩ nhiên bên trong toilet làm sao tránh khỏi có người ra kẻ vào,có lý nào yên ắng không một bóng người như vậy được. Cho dù mỗi tầng có một toilet riêng đi nữa, vẫn không thích hợp, trừ khi có người nào đó..muốn dùng phòng toilet làm ra chuyện gì bậy bạ

Hắn còn đang suy nghĩ thử xem kẻ nào có lá gan to đến mức độ muốn gây chuyện trong Uy Uyển thế kia

Có ngờ đâu...người xuất hiện lại là người hắn không muốn nhìn thấy nhất

" Đúng là tôi"

Vẻ mặt Lục Hàn bình thản, vô tư lự như chưa từng có sự lo lắng trước đó

"Tất nhiên còn sống rồi, và tôi đã trở về"

"Sao thế, tôi xem chừng cậu rất ngạc nhiên ?"

"Cũng đúng nhỉ,8 năm trước cậu thất bại trong việc truy sát tôi, 8 năm sau tôi trở về ,chắn hẳn cậu sẽ không quên mất món nợ nên trả đúng không?"

"Nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn biết một lý do mà thôi; vì cái gì anh lại ở chỗ này?"

Phó Kính Văn tiến lên phía trước, quan sát cặn kẽ Lục Hàn, 8 năm trước bọn họ từng đụng độ trong một cuộc truy đuổi, mà Lục Hàn chính là kẻ bị hắn bày ra"thiên la địa võng"quyết tâm bắt sống

Lục Hàn, đội trưởng đội lính đánh thuê cũng là sát thủ số một hàng đầu, ai nghe qua danh tính đều sợ hãi tới nỗi xoắn lưỡi không nói thành lời, không gì khác bởi hắn thủ đoạn độc ác vô tình, loại sát thủ chỉ nhận tiền làm việc, căn bản chưa từng tồn tại lương tâm

Lẽ ra mọi chuyện không liên quan Phó Kính Văn hắn, hắn chắc chắn không đụng tới, vì đơn giản với hắn mà nói không cùng chí hướng, dĩ nhiên khó lòng đi chung một con đường, càng không thể làm bạn, mỗi người tự mình chọn lựa con đường riêng để đi, hắn không hứng thú chen chân vào cuộc sống của họ

Đằng này Lục Hàn, ngang nhiên nhận tiền ám sát giết chết Ủy viên Bộ Chính trị ở thành phố F của hắn, hắn nhớ rõ năm đó gây ra một trận náo loạn hoang mang cực lớn cho người dân, dường như tất cả hoàn toàn mất kiểm soát triệt để .Hắn lúc đó đâu thể chọn cách im lặng đứng nhìn, cuối cùng mới có sự mất tích suốt 8 năm qua của Lục Hàn, cứ tưởng anh ta thật sự chết đi, nào ngờ hôm nay lần nữa chạm mặt cùng nhau

"Là bởi vì tôi hay còn nguyên nhân nào khác." Nghĩ đến đây, trong đầu Phó Kính Văn bỗng chợt suy xét ra nhiều phương diện, không loại trừ khả năng người Lục Hàn muốn nhắm tới là Gulf .
Tuy nhiên hắn hiện tại chưa xác được định mục đích của Lục Hàn, dĩ nhiên không ngu ngốc làm hắn ta có cơ hội đề phòng, thế nên cứ tạm thời xem trước tình hình, "Nói tôi nghe, rốt cuộc anh trở về lần này với mục tiêu nào nữa?"

"Phó Kinh Văn, cậu lo sợ rồi?"Lục Hàn cười đến thật cao hứng, hắn vươn tay vỗ vỗ lên vai Phó Kính Văn không chút khách khí" Cậu khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ đấy, cái dáng vẻ này ..chậc chậc ..thực khác xa so với những gì tôi hiểu biết về cậu"

Phó Kính Văn giương mắt nhìn chằm chằm Lục Hàn, không nói thêm lời nào

Đó là một cái nhìn nghi ngờ và dò xét.

Đối diện với một mảnh trầm mặc.

Lục Hàn và Phó Kính Văn
giằng co trong bóng đêm

Cả hai chính là muốn dùng đôi mắt ngập tràn sát khí kia của bản thân để xuyên qua nhìn thấu ý định của đối phương

Dù sao hai người bọn họ trời sinh bản tính đều là kẻ thông minh

Nhưng vào đúng lúc này, Dương Hoài An bị đánh ngất xỉu đột ngột tỉnh dậy, nghe thấy có thêm tiếng nói của một người, hắn ta như cá gặp nước ra sức gào thét kêu cứu" ai ở đó, cứu với, làm ơn cứu tôi với, bọn người này muốn bắt cóc tôi"

Phó Kính Văn thu hồi ánh nhìn, nghi hoặc thoáng liếc qua, phát hiện người vừa mở miệng cầu cứu không ai khác là con trai Thị Trưởng Dương Hoài Chinh, hắn phút chốc
biểu cảm lộ rõ không thoải mái, thuận thế nắm lấy cổ áo Lục Hàn" Thế cho nên, sự trở về lần này của anh cùng mục tiêu là Dương Hoài Chinh?"

Lục Hàn hất tay Phó Kính Văn ra, chỉnh sửa qua cổ áo, sắc mặt lạnh tanh, biểu hiện không cảm xúc, trầm giọng xuống nặng nề" Không hẳn là vậy!!!, cậu ta à, chẳng qua ngoài ý muốn mà thôi"

"Lục Hàn, thả cậu ta ra đi, đừng gây loạn nữa, anh may mắn sống sót trở về, vì cớ gì không sống tốt hơn chứ"

"Cậu có biết xuất thân của Lục Hàn tôi như thế nào không? Cậu cho rằng chỉ vì cậu là Phó Kính Văn mà có lòng tin có thể ngăn cản những gì tôi muốn làm hay sao? Cậu đó, tôi cảm thấy với vị thế của cậu hiện tại, nên an phận trở về thành phố A sống tốt đi, đừng xen vào việc của tôi, bằng không thù mới hận cũ, chúng ta cùng nhau tính một lần"

Đúng vậy, có mấy ai dùng ánh mắt bình thường để suy xét Lục Hàn hắn tại sao lại biến thành loại người như thế này bao giờ chưa .Người ở bên ngoài, họ chỉ cần nghe thấy cái tên Lục Hàn, sẽ hoàn toàn quán triệt hình dung hắn cực hạn cho đủ mọi loại hành vi xấu xa, nào có ai biết hắn cũng là một con người có đầy đủ khối óc và cả trái tim, hắn có tình cảm,cũng có mọi điều mong ước ,khát khao bản thân có được một gia đình hoàn hảo như bao người khác kia mà

Sâu trong lòng Lục Hàn vẫn nhớ như in về cái quá khứ trước kia. Một cậu bé Lục Hàn của 30 năm về trước, khi mới 12 tuổi đã phải chịu cảnh mồ coi cả cha lẫn mẹ, sống tạm bợ, vất va vất vưỡn giữa dòng đời nghiệt ngã, đứa trẻ không mảnh áo che thân, cố đấu tranh vì mong muốn được sống

Một Lục Hàn,sống lây lất với biết bao nhiêu đêm hứng trọn cái lạnh giữa cơn mưa gió tầm tã cùng sự lạnh lẽo thấu xương của lòng người, gần như có lúc đi tới con đường tuyệt vọng ,may thay ông trời còn thương tình hắn để hắn tình cờ gặp được một người đàn ông tốt bụng đem về nuôi dưỡng, tận tình yêu thương, hết lòng chăm sóc cùng dạy dỗ, người ân nhân đó không ai khác là cha của Quý Đông Dương

Nếu có sự lựa chọn, hắn sẽ không chấp nhận khoảnh khắc nghe tin người cha nuôi hắn yêu thương bị người ta đan tâm cho người lái xe đâm chết, để rồi với cái tuổi 20 đẹp nhất của đời người, hắn phải trở thành kẻ tàn độc nhất, trong tối ngoài sáng giữ vững cơ nghiệp Quý gia, trả lại công ơn nuôi dưỡng, phò tá Quý Đông Dương an tâm đứng đầu "Bạch Long Hội"

Là sự bất dắc dĩ cũng được, là số trời an bài cũng được, trong thâm tâm Lục Hàn mọi chuyện khi xưa đúng sai chẳng còn quan trọng ,điều hắn cần và chờ mong duy nhất ở thời điểm bây giờ là đem Gulf về Quý gia, hoàn thành mong ước từ bấy nay của hắn, ai dám làm hòn đá kê chân, cản đường hắn, tất cả đều phải chết

"Anh.." Trán Phó Kính Văn nổi lên đầy gân xanh

"Chúng ta đi thôi" Lục Hàn ra lệnh cho đàn em hắn

"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi đi" Dương Hoài An cố níu kéo trong vô vọng

"Đứng lại"

Lục Hàn, tôi vốn biết anh cũng là một trang hảo hán, sự tình giết Ủy viên Bộ Chính trị năm đó, tôi đã điều tra qua, ông ta quả thật chết rất đáng, chứ anh nghĩ anh có thể dễ dàng từ trong tay tôi trốn thoát được đến tận ngày hôm nay hả?

"Ý của cậu là gì?"

"Tôi muốn anh thả cậu ta đi trước, sau đó tôi sẵn lòng giúp anh thay thân đổi phận, vĩnh viễn không còn mang danh sát thủ, cả đời sống một cuộc sống bình thường nhất có thể có được không?"

Cho nên chuyện cậu đang nói là trao đổi điều kiện cùng tôi?

Lục Hàn dừng bước chân đứng lại, thế nhưng chẳng quay đầu

Cứ cho là vậy đi!!!!

Nếu tôi nói không cần thì sao?

Lục Hàn, người thông minh như anh chắc đã phải hiểu rõ lắm chứ ,Phó Kính Văn tôi một khi nắm lấy nhược điểm của anh, 10 cái mạng của anh cũng không đủ dùng đâu

Vậy có nghĩa hiện giờ cậu muốn nói, ngay tại chỗ này cậu có thể bắt sống được tôi à?cậu có thấy mình tự tin thái quá không nhỉ?

Lục Hàn anh biết mà, xung quanh nơi đây toàn là người của tôi, một khi đôi chân anh vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh này, nó cũng đồng nghĩa với việc anh chỉ có một con đường chết thôi.

Hơn nữa ,chẳng phải anh thừa biết Uy Uyển là địa bàn của ai hay sao? tôi càng biết anh không hề quên Tứ Cửu, tất nhiên cả chủ nhân của anh ta anh chẳng mấy xa lạ gì rồi. Tôi thiết nghĩ chắc anh không ngu xuẩn tới mức chọn lựa cố chấp giữ lại Dương Hoài An ,tiếp đó mạnh mẽ mang cậu ta đi trước mặt chúng tôi đâu nhỉ? Lục Hàn à Lục Hàn, tôi chân thành khuyên anh một câu, tốt hơn hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật kĩ, đừng để mọi việc không thể vãn hồi, bởi lẽ cái giá đổi lấy khi rời khỏi đây, sợ rằng thậm chí kể cả tôi và anh cũng chưa thể lường trước hết hậu quả sẽ thành ra như thế nào

"Cậu ..,.tôi đêm nay đường đột đến đây, không chuẩn bị gì, dù lời nói có hay như thế nào vẫn là thất thế trước cậu"

Okay ..Được thôi ..Coi như cậu giỏi đi"

Lục Hàn nhíu mày, siết chặt đôi tay, quay đầu đăm chiêu không chớp mắt lấy một lần, ngó liếc Phó Kính Văn

Cậu nói không sai ,tôi không thể vì một chuyện nhỏ nhặt như thế lại quên đi chuyện trọng đại phía trước, hôm nay xem như cậu thắng, tôi đáp ứng cậu.

Trường Hy thả người, có mấy khi Phó Nhị gia "Đức cao vọng trong"có nhã hứng động lòng trắc ẩn muốn cứu giúp người khác kia chứ, chúng ta ắt hẳn nên giúp cậu ta một tay, hoàn thành điều tốt đẹp này đúng không nào!

Đi thôi các cậu

À ...

Phó Kính Văn

Tôi cũng rất thích cậu nhóc Cody Kapoor vừa rồi đấy

Lục Hàn sau khi để lại một câu cho Phó Kính Văn xong, câu môi cười khẽ, thong thả bước đi, vênh vang đắc chí, không quên giơ tay vẫy vẫy giống như thay cho một lời hẹn quá rõ ràng không hề giấu giếm, giữa hai người bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại nhau

Phó Kính Văn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó nhìn Lục Hàn từ từ đi xa

Hắn trong lòng nhất thời chợt lóe dự cảm không tốt

Lục Hàn mới vừa nói việc trọng đại kia sẽ là gì?

Rốt cuộc mục tiêu anh ta muốn đối phó sẽ là ai?

Tại sao phải chọn đúng ngay thời điểm này để ra tay

Không lẽ

Sự nghi ngờ của hắn đã đúng

Phó Kính Văn rũ rũ mắt, nếu đây là sự thật thì .....

Lục Hàn

Tôi mặc kệ ai đứng phía sau giật dây cho anh, càng không quan tâm anh có ý định báo thù tôi hay không? Nhưng nếu anh dám đánh chủ ý lên người cậu nhóc Gulf Kanawut kia, tôi nhất định xé xác anh ra thành trăm mảnh,uống máu tươi của anh,thậm chí khiến cho nửa đời sau của anh nếm trải hết mọi nỗi thống khổ gian truân, sống không bằng chết

Sau một lúc suy tư qua đi, Phó Kính Văn dần bình ổn tâm trạng, liền lấy ra điện thoại gọi đi một cuộc gọi.Giây tiếp theo nóng nảy đem khăn giấy lau qua nhàu nát ném vào thùng rác bên cạnh, xoay chân vừa đi tới ngoài cửa, bỗng dưng tâm trí chợt sực nhớ ra còn một Dương Hoài An ở bên trong, hắn nói vọng lại" Cậu còn có thể dùng sức kêu cứu chứng tỏ không sao, mau chóng về nhà đi"

Dương Hoài An với bộ dáng vẫn mang theo chút ít hoảng sợ, nghe thấy giọng nói Phó Kính Văn ,hắn vội vã ngẩng đầu, lòng tràn đầy cảm kích "Dạ.. dạ vâng, cảm ơn nhị gia đã ra tay giúp đỡ"

"Ừ, không có gì, nhớ trở về cẩn thận một chút"

Lời nói xong, Bóng dáng Phó Kính Văn cũng nhanh chóng biến mất

Người đâu?

Cốc Thiên Vũ ngồi sẵn trong xe chờ đợi rất lâu mới thấy Lục Hàn trở lại, thế nhưng chưa thấy người anh ta cần gặp, ngay lập tức biểu tình không vui, Cốc Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi" Bị thuộc hạ cậu ta phát hiện, thế mới không đem được người về?"

"Không phải " Lục Hàn nhớ lại cuộc đối thoại cùng Phó Kính Văn mới xảy ra liền cảm thấy đau đầu, hắn ngoài dự liệu gặp phải Phó Kính Văn, Phó Kính Văn vốn dĩ là loại người đa nghi, chắc chắn cho người điều tra họ, hắn không sợ bản thân bị phát giác, chỉ là, địa vị Quý Đông Dương chưa cần thiết lộ mặt

"Thật xin lỗi, Cốc thiếu, chúng tôi đụng mặt Phó Kính Văn, vì thế mà...."

"Không sao đội trưởng Lục, anh không cần cảm thấy khó xử, ngày tháng còn dài, món nợ của Phó Kính Văn hôm nay thiếu, chúng ta cứ chậm rãi tính lên người hắn, vất vả cho anh rồi, lên xe...trở về thôi"
____
Khi Phó Kính Văn từ phòng vệ sinh đi ra, không trở lại chỗ mình ngồi mà là đi thẳng qua chỗ Gulf

"Gulf Gulf dậy, tỉnh dậy thôi nào, tớ đưa cậu về nha "

"Để tôi"

Đột nhiên nghe thêm tiếng nói của một người khác Thịnh Quốc có điểm giật mình, bèn ngước mắt lên nhìn thử xem là ai

Bắt gặp thân ảnh một người đàn ông xa lạ ,cậu chưa từng quen biết, Thịnh Quốc cực nhanh bật chế độ cảnh giác, che chắn Gulf sau lưng mình," Chú là ai?, bạn cháu,cháu tự đưa cậu ấy về được rồi"

"...." Phó Kính Văn đứng hình mất mấy giây, nét mặt bất thình lình liền xuất hiện lấy một tia kinh ngạc, đứng trước thể loại tình huống này, hắn có phần dở khóc dở cười, kỳ thực không biết nên bày ra phản ứng nào cho đúng " Thật ra ...tôi".

"Thịnh Quốc, Thịnh Quốc là người quen, người quen, cậu không muốn chết thì nhanh chóng im miệng đi". Vương Minh không biết từ đâu chạy về như tên bay, nắm lấy cổ tay Thịnh Quốc lôi kéo cách xa Phó Kính Văn ra

"Cậu bị gì vậy?"Thịnh Quốc đầu tiên không hiểu vì sao Vương Minh lại tỏ ra sợ hãi với người đàn ông kia, nhưng Vương Minh đang siết tay làm cậu đau, nộ khí tăng lên,"Tớ không cho hắn ta đụng vào Gulf Gulf đâu, mà sao cậu phải sợ hắn ta như thế?"

Cậu ____ đồ Thịnh Quốc ngốc

Thịnh Quốc thiếu gia là đang trông mặt mà bắt hình dong sao?"

Không đúng ?

Thế nên?

Tính theo cách nói của Thịnh Quốc thiếu gia ,cậu cho rằng tôi là người xấu, bởi vậy mới cố ý ức hiếp nhóc con nằm đó phải vậy không?"

Vậy cho tôi hỏi Thịnh Quốc thiếu gia căn cứ vào điều nào để suy ra tôi là người như vậy, sao Thịnh Quốc thiếu gia không suy xét theo chiều hướng ngược lại thử xem sao, chẳng hạn như hai chúng tôi có quen biết nhau, hoặc là.. "

Chắc gì tiểu Gulf Gulf nhận thức chú, chúng cháu tự khắc về được, chú không cần quan tâm

Được rồi... Thịnh Quốc tớ nói cậu không hiểu hay gì

Phó Kính Văn nén cười ,vui vẻ trêu chọc Thịnh Quốc, trẻ con ngây thơ hắn không trách, chơi cùng bạn, bảo vệ bạn xem như điều hiển nhiên, có chăng nhóc con Gulf Kanawut này quá đỗi may mắn đi, xuất thân tốt, có bạn tốt, trách sao không kiêu ngạo trước mặt hắn

Qua vài câu trò chuyện đơn giản thế thôi, hắn có thể nhìn ra cách đối lập giữa Vương Minh và Thịnh Quốc, tuy nói có sự nuông chiều giống nhau, nhưng Thịnh Quốc có bản tính cường đại giống Gulf, thẳng thắn, nội tâm ẩn nhẫn cứng rắn, còn Vương Minh yếu đuối hơn, gặp chuyện chỉ biết sợ.Chính vì cương nhu đều đủ ,sau này khi trưởng thành rồi, cả ba hoàn toàn phù hợp trợ giúp cho nhau

Phó Kính Văn, thừa dịp hai tiểu tử ngốc còn bốc đồng ý kiến tranh luận, hắn cúi người đưa tay xuống nhẹ nhàng bế Gulf lên,cho cậu ngã đầu lên vai hắn, chân rủ ngang hông hắn, bế bằng cách này làm Gulf không có cảm giác khó chịu .

"Ban nãy nhóc con cậu đâu có say tới độ này chứ, sao bây giờ ngủ say không biết gì thế hả? Đúng là Đại ngốc mà, thật hết cách với cậu, nếu tức giận tôi thì có thể âm thầm mắng chửi như bao lần đi, không cần tự hành hạ bản thân uống cho say khướt đến vậy, sáng mai thức dậy, đau đầu thiệt thân ai cho biết "

Nhìn kẻ không biết sống chết cứ luôn thích xù lông mỗi lúc chạm mặt hắn, giờ phút này đang vô tư thả lỏng chìm sâu vào giấc nồng quá mức ngoan ngoãn, không có nửa điểm phòng bị nào, Phó Kính Văn tươi cười đều đọng lại ở bên môi

"Vương Minh" Phó Kính Văn cố tình gọi để ngăn sự tiếp tục tranh cãi

"Dạ, nhị thúc" Vương Vinh hốt hoảng đáp lời

"Chi bằng như vầy, tôi tiện đường sẽ đưa tiểu Gulf về trước, khuya rồi các cậu cũng nên tranh thủ về nhà đi, bên ngoài bây giờ không mấy an toàn, về nhà càng sớm càng tốt"

Vương Minh sững sờ trong giây lát, không bởi từ lời cặn dặn Phó Kính Văn, mà là vì một nguyên nhân khác, đây đã là lần thứ hai cậu ta tận mắt chứng kiến cách đối xử dịu dàng như một điều đương nhiên của Phó Kính Văn chỉ dành riêng cho Gulf, tình cảm đôi lúc gần giống vị thế người cha.Nhưng sao có đôi lúc cảm giác hình như có gì đó vượt xa ngoài sức tưởng tượng của cậu ta, chỉ là; cậu ta tâm tính đơn thuần không đặt để nghi hoặc trong lòng "Dạ vâng , con hiểu rồi"

"Chú định làm gì?"Thịnh Quốc chưa bỏ cuộc bước lên cản ngăn, tỏ rõ thái độ địch nhân, cậu biết người đàn ông trước mắt không đơn giản, lo lắng Gulf xảy ra chuyện

Suy cho cùng nhìn thấu Thịnh Quốc lo cho Gulf, Phó Kính Văn cố gắng diễn đạt sao cho uyển chuyển trong lời nói," Thịnh Quốc thiếu gia lo cho bạn là tốt, tuy nhiên cậu cần hiểu một chuyện, đứng đây tranh cãi cùng tôi chẳng ích lợi chi cả, cuối cùng người đưa tiểu Gulf về vẫn là tôi thôi, nói thật cậu không đủ sức đoạt người từ trong tay tôi đâu, cớ chi tự làm khổ mình"

Nhưng khi lọt vào tai Thịnh Quốc không khác gì như giọng điệu cười nhạo, Thịnh Quốc xấu hổ không giấu được trợn mắt nổi giận, mở miệng chưa kịp nói lý cho ra môn ra khoai, đã bị Vương Minh dùng tay chặn lại

Mà Gulf, người bị tranh qua giành lại, nãy giờ vẫn nằm yên bất động ngủ say trong lồng ngực ấm áp của Phó Kính Văn, không mảy may hay biết chuyện gì đang xảy ra ,bất quá trong cơn say mơ hồ có vẻ Gulf cảm nhận bị tiếng ồn quấy rầy ,cho nên rầm rì vài tiếng ,có điểm không kiên nhẫn muốn dập tắt tiếng ồn ấy tức thì ,ngay sau đó kèm theo là hành động khiến cho người nhiều người chứng kiến phải phát ngốc, Gulf theo bản năng đem đầu ngón tay trỏ thon dài mượt mà của cậu chặn lên miệng Phó Kính Văn, ngữ điệu khàn khàn pha lẫn tí hờn dỗi "Đừng làm ồn nữa, muốn ngủ cơ"

Khóe miệng Phó Kính Văn nhếch lên một độ cong, hắn ôn nhu ,dùng sức nâng Gulf lên cao hơn để cậu nằm đúng vị trí thoải mái, một tay ôm chặt Gulf, tay còn lại dịu dạng vuốt ve vào lưng Gulf, miệng thì thầm trấn an, dỗ dành Gulf" Ừ Không nói, không nói nữa, ngoan.ngủ đi"

Có lẽ do Gulf nhầm lẫn người đàn ông bế cậu là ba ba mình, vậy nên mới ngoan ngoãn khẽ gật đầu, thản nhiên không có chút cảnh giác hay bất cứ sự phòng bị, cũng giống cậu tin tưởng Vương Minh và Thịnh Quốc, thoải mái uống say, tại vì cậu biết không ai trong số họ sẽ làm hại cậu

Có điều, lần này Gulf tính sai, qua đêm nay, lúc bình minh hừng đông ló dạng, cũng là lúc định mệnh trói buộc người đàn ông cậu ghét nhất sẽ đánh đổi mọi thứ, vững vàng giữ cậu lại với vị trí quan trọng nhất - Hắn yêu cậu, thứ tình yêu vừa mãnh liệt vừa mang theo dục vọng chiếm hữu

Thứ tình yêu có cái tên nghiệt duyên, nhưng cả đời hằn sâu khắc cốt ghi tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam