Chương 13 : Kẻ Thù Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt trông thấy Gulf biến hóa sắc mặt bởi cố nén lên cơn tức giận.Cốc Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi "Thằng nhóc khốn khiếp đó là ai?"

Lục Hàn không hề chê giấu sự thật, trên thực tế Cốc Thiên Vũ và Quý Đông Dương đã kết hôn, thân phận Cốc Thiên Vũ tính toán kiểu gì vẫn là mang danh phận bà chủ của hắn, bèn đáp " Đó là Con trai nhà Dương Thị Trưởng ở C quốc này ,thuộc dạng nổi danh ăn chơi trác táng, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lúc trước suýt bị bỏ tù vì phạm tội cưỡng *** cùng với Du Cảnh, cũng may cho cậu ta, cha cậu ta còn sức ảnh hưởng có thể giúp kế hoạch cho chúng ta tiến vào C quốc, vậy nên Quý gia từng ra lệnh tôi đi thu xếp cho cậu ta dễ dàng thoát tội, thời gian tiếp theo đây, việc bầu cử nhiệm kỳ tới..."

"Được rồi"

Lời chưa nói hết, Lục Hàn lại đột nhiên phát hiện trên môi Cốc Thiên Vũ nở nụ cười, quay sang nhìn hắn" Có gì nói sau,Tôi bây giờ rất muốn nhìn thử xem Gulf Gulf sẽ xử trí ra sao về tình huống này"

"Dương Hoài An" Gulf gọi thẳng tên hắn"

Sau đó đáp trả hành động dùng tay lã lướt trên người cậu vừa rồi, thẳng thừng dội cả gáo nước lạnh bằng lời nói" Tao biết mục tiêu mày cắn nhả không buông vốn không phải Vương Minh mà là tao, nhưng trước khi mày chạy đến chỗ tao khiêu khích gây sự, tao thiết nghĩ có nên giúp mày nhớ lại chút ký ức không nhỉ? Chẳng hạn như đoạn video mày có ý đồ xấu với cô gái ngày hôm đó ,nó có vẻ như đang nằm trong tay tao đấy, tuy rằng cô gái ấy vô cùng may mắn không xảy ra chuyện gì, nhưng bằng chứng tao có ngay đây, mày đã không biết điều đến thế, tao không ngại thay cô gái đó trút giận lấy lại công bằng
đâu?"

"Mày "Trên mặt tươi cười của
Dương Hoài An dần dần đạm đi, vui vẻ diễu cợt bỗng chốc biến thành trắng bệch, mặc dù trầm tư sau một hồi lâu, thế nhưng cũng rất nhanh chóng hồi phục tinh thần lại rồi tự trấn an mình, hắn với suy nghĩ không tin Gulf có khả năng làm được chuyện này, lý do rất đơn giản ba của hắn Dương Hoài Chinh,thị trưởng đương nhiệm ở C quốc này, bất luận gây nên chuyện gì hắn một đường có thể dễ dàng thoát tội, " Mày nghĩ mày là ai? Dám hù dọa tao cơ à?"

Dương Hoài An chính xác tin tưởng ba hắn có thể có được thế lực như vậy, bởi vì mấy năm gần đây Dương gia làm ăn phát đạt, ở C quốc bọn họ coi như là có danh vọng

Có một điều duy nhất hắn chưa từng nghe ai kể qua là trong vòng hào môn ở C quốc này, còn có một thiếu gia ẩn mình chính là Gulf Kanawut của nhà họ Kanawut

So sánh về thân phận hay địa vị thì Dương gia kém xa Kanawut gia, không nói chắc ai cũng biết

"Hù dọa? "Gulf khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt lộ rõ vài phần bất đắc dĩ, thậm chí bày ra thái độ đồng cảm sâu sắc" Mày có thể thử xem tao có dám không kia mà? Nói cho mày biết chuyện này, đúng là tao không phủ nhận sự việc ***phạm trước đây mày quả nhiên quá may mắn tránh thoát, nhưng mà nè thoát tội được một lần không đồng nghĩa sẽ thoát được tội lần thứ hai, hiểu chưa?..Tao một khi nóng giận lên, không biết chừng có thể làm ra những điều mà với chính bản thân An thiếu mày có khi chưa kịp tưởng tượng trong đại não đâu, tốt hơn hết đừng để cái danh con trai thị thưởng sáng nhất báo mạng sáng ngày mai, tao e rằng cuộc vận động bầu cử sắp tới của chức vị thị thưởng có lẽ trao người khác mất cũng nên"

Nói rồi, Gulf nhìn thẳng đối mặt Dương Hoài An, thật lòng rất có hứng thú mà nhìn kĩ hắn, trên mặt mang theo ý cười cợt không chút nào che giấu, giống như Gulf đang biểu thị với Dương Hoài An, cậu chỉ cần ngồi chờ đợi xem náo nhiệt thôi

Nghe Gulf nói vậy, Dương Hoài An theo bản năng kinh sợ, hắn căn bản không có lý do để phản bác, giả sử như mọi chuyện đều diễn ra theo tình huống xấu nhất, đoạn video bị tung lên mạng tạo thành hot search, có thể sẽ trở thành sự thật đúng như lời Gulf nói, chức thị trưởng không giữ được, ba hắn không đánh chết hắn mới lạ

Rơi vào thế định đoạt, Dương Hoài An đành lùi một bước giọng điệu giảm đi vẻ hóng hách ban đầu" Tao hôm nay tạm tha cho tụi bây, lần sau gặp lại không dễ dàng vậy đâu!!!"

"Okay, tao nhất định đợi " Gulf đắc ý ưỡn ngực, càng không quên tiện đà nói thêm vài câu nhằm nhắc nhở kẻ thù của mình "Nhớ kĩ vào đừng ngu ngốc đụng tới bất kì người bạn nào của tao? Vì tao không phải loại giả heo ăn thịt hổ, nằm chờ con mồi tự sa chân, mà là có khả năng thiên biến vạn hóa trong mọi trường hợp, nhất là đối với mấy thứ tiểu nhân,thú đội lớp người như An thiếu đây"

"Bọn mày được lắm" Dương Hoài An tức muốn hộc máu cứ nhìn chằm chằm Gulf.

"Còn không mau cút khỏi mắt tụi tao à" Vương Minh hí hửng lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy u ám trước khi rời khỏi của Dương Hoài An

Gulf bảo" Đủ rồi ,cậu ta đi xa lắm rồi"

Vương Minh cười trừ, gãi gãi đầu

Thịnh Quốc lay lay tay Gulf, cậu ta chẳng phải sợ hãi trước thế lực nhà họ Dương mà do quá đỗi lo lắng Dương Hoài An mỗi tội thù dai liền có khả năng cao gây bất lợi cho Gulf" Gulf Gulf, Chuyện này êm xuôi thật không, cậu ta có?"

"Sẽ không"Gulf ngắt lời, cậu vẫn một bộ dạng điềm tĩnh thản nhiên thường ngày, loại người giống Dương Hoài An cần có sự dạy dỗ, đặc biệt dám cả gan tính kế trên người cậu, chút việc hù dọa này chưa tính là gì, lần sau gặp lại ai không tha cho ai vẫn chưa nói trước được

Dương Hoài An đi rồi, thuộc hạ bước tới gần bên tai nhỏ giọng thì thầm hình như báo cáo lại những gì đã nghe thấy với Cốc Thiên Vũ

Cốc Thiên Vũ nhướng mày, trong đầu bỗng hiện lên một thân ảnh, thân ảnh kia chính là của Quý Đông Dương, Quý Đông Dương phải nói những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều, tính khí hung bạo,cổ quái ,càn quấy vào thời còn trẻ đều biết cách thu liễm không ít. Hiện tại thì cho người ta loại cảm giác có nhiều điểm ổn định, vạn phần đáng tin cậy

Mà cách Gulf đuổi người gây chuyện với mình đi như vậy, khiến Cốc Thiên Vũ không khỏi thích thú đem ra so sánh giữa hai người đàn ông quan trọng trong lòng anh, cuối cùng có sự đánh giá cơ bản nhất, Quý Đông Dương quả nhiên có người kế nghiệp cực kì ưu tú

"Đi đi, tôi cảm thấy con trai ngài Thị Trưởng cần nếm trải một chút khổ sở"

"Dạ Vâng"

Lục Hàn ngầm hiểu ý định Cốc Thiên Vũ muốn làm, vì vậy hắn không nhiều lời gật đầu đưa đàn em mình đi thực hiện lệnh từ Cốc Thiên Vũ

Cốc Thiên Vũ ngẩng đầu mỉm cười xa xa với Gulf lần nữa, tiếp đó lấy ra một cặp mắt kính đen từ trong túi áo, ung dung đeo lên che đi nữa khuôn mặt,sau đó anh ta tiêu soái bước đi ra khỏi quán bar Uy Uyển

"Đông Dương, em muốn thay vị trí Thị Trưởng của Dương Hoài Chinh vào nhiệm kì tới"

"À, Không có chuyện gì quan trọng hết, chẳng qua em nghĩ, chúng ta đến lúc nên chính thức diện khiến Ahim Kanawut, người em rể hữu danh vô thực này rồi, không đúng sao?

"Ừ,em biết.. em đợi anh về, "

Cuộc trò chuyện trên điện thoại cùng người đầu dây bên kia kết thúc, Cốc Thiên Vũ cũng nhanh chóng đi ra ,có lẽ do hơi vội nên bất thình lình va phải Phó Kính Văn cũng vừa tránh ồn đi bên ngoài nghe điện thoại bước vào

Cốc Thiên Vũ thấp hơn Phó Kính Văn nửa cái đầu, vì thế khi hai người va đụng mạnh trúng vào đối phương khiến Cốc Thiên Vũ hết hồn, giật bắn người, lui nhanh ra khỏi người Phó Kinh Văn

Từ phía chính diện đối diện với người va vào mình, Phó Kính Văn có điểm sửng sốt, kế tiếp lại có thứ cảm giác đã từng nhìn thấy khuôn mặt người này ở đâu, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra

Dù sao nhận thấy đây là lỗi của mình ,Cốc Thiên Vũ sau khi lui ra lấy lại bình thường liền vô cùng biết điều vui vẻ nói lời xin lỗi trước

Phó Kính Văn vì phép lịch sự không tiếp tục nhìn chằm chằm người ta nữa, gật gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của đối phương, rồi quay lưng tiếp tục đi vào

Tuy nhiên sự tò mò trong lòng vẫn dâng cao, Phó Kính Văn nhịn không được đứng lại, quay đầu nhìn lần nữa, thoáng chưa được vài giây mà bóng dáng người kia đã mất tâm

Phó Kính Văn lập tức nhíu mày

Nụ cười vừa lễ phép lại vừa xảo quyệt.....

Người kia chắc chắn không hề đơn giản.

Đây là cách nghĩ bất chợt lóe qua tức thì trong ý thức của Phó Kính Văn

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết cái dạng tâm tình này nên gọi là gì nữa

Hắn lắc lắc đầu, cố quên suy đoán nảy sinh vừa rồi, đi tiếp vào bên trong

Rầm

Bên trong phòng toilet bị người không chút nể tình quăng ngã một thiếu niên từ trên cao va đập mạnh vào cánh cửa gây nên tiếng động lớn

"Các, các người điên à " Dương Hoài An gắng gượng đứng dậy trong đau đớn,tay ôm ngực không thể kiềm nén hít sâu thở dốc một hơi" Rốt Cuộc các người là ai? Sao lại dám gây sự với tôi?"

"Dám?"Người vừa ra tay với Dương Hoài An cười khẩy" Bọn tôi có dám hay không chút nữa An thiếu sẽ được lĩnh hội ngay thôi"

Một thuộc hạ khác, nhếch cong miệng tràn đầy kinh bỉ, "An thiếu không biết đâu, thực sự thì bọn tôi chẳng rảnh rỗi đến vậy, tại An thiếu hết đó, cậu rất không biết điều khiến ông chủ nhà chúng tôi không vui, nói trắng ra thế này, chúng tôi hiện diện tại ở nơi đây, đơn giản giúp An thiếu hiểu thấu thêm ít nhiều về vài điều đạo lý cơ bản làm người ấy mà"

"Láo toét, Ai cho các người lá gan này, có biết thân phận thật sự của tôi là ai không?" Dương Hoài An nổi giận đùng đùng, chưa hiểu ất giáp gì cả, mọi việc xảy ra quá nhanh, hắn vùng vẫy lục tung trong trí nhớ mình,suy nghĩ thật kĩ càng,nhưng dường như từ góc độ nào hắn có thể cam đoan bản thân chưa từng va chạm phải mấy loại người này

"Mấy cậu còn để An thiếu có sức lớn tiếng như vậy?"

Nghe lời người nói, Dương Hoài An chuyển qua tầm mắt, vừa lúc thấy nam nhân từ đứng phía sau, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn.Chính là sắc mặt thật sự quá xú, nhìn đến hắn phảng phất như là nhìn thấy một loại giống như ôn dịch truyền nhiễm nào đó

Lục Hàn"An thiếu chịu đựng vất vả rồi". Nói tới đây, Lục Hàn thoáng liếc nhìn, động tác nhường chỗ xoay người" Đánh mạnh hơn nữa cho tôi"

Dương Hoài An đứng thẳng bất động, người đông thế mạnh kiềm kẹp, bị người xem như bao cát đánh không biết mệt, hắn không đủ sức lực phản kháng,đành phó mặt để yên cho người ta đánh

Không bao lâu sau, Dương Hoài An bị dày vò đau đớn khắp toàn thân, lấy hết sức bình sinh trong cả một đời người sợ hãi ngăn cản," làm ơn dừng lại, tha cho tôi đi"

"Thế đủ rồi"Giọng nói cất ra từ giữa kẽ răng, Lục Hàn vừa ý vô cùng, giơ tay cho đàn em dừng đánh

Dư quang nhìn thấy Dương Hoài An sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt, Lục Hàn hơi hơi mỉm cười, cất bước tiến lên, tới gần Dương Hoài An .Hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào hai má Dương Hoài An, thấp giọng cười khẽ "An thiếu không phải lúc nãy hùng hồn, khí phách lắm cơ mà, sao giờ bỗng dưng có giọng điệu sợ hãi thế kia?"

Dương Hoài An chậm chạp
phản ứng vài giây .Hắn nặng nề mà nuốt xuống mùi máu tanh trong khoan miệng, cúi đầu làm tóc mái che đi nước mắt của bản thân ở nơi khóe mắt, gằn giọng "Cuối cùng có thể nói cho tôi biết ai sai các người đến bức ép tôi thành ra như thế này được chưa?

"Rất tốt, không hổ danh con trai ngài thị trưởng quyền thế đầy người khiến cho bao người khác phải e sợ" .Lục Hàn nghiêng đầu nội tâm u oán thở dài, như cũ khí thế ngút trời của kẻ nắm giữ cuộc chơi, cười như không cười"Thật đáng tiếc cậu lần này quả thực rất không may mắn, lại thị uy nhầm chỗ lên người cậu nhóc mà ông chủ nhà tôi yêu thương nhất, cái giá phải trả của cậu, chỉ sợ không đơn giản thế này nữa rồi"

"Đưa đi"

"Không đi, tôi không đi theo các người, các người muốn đưa tôi đi đâu vậy hả, không muốn...không muốn"

Một bên bọn người Lục Hàn, lo thu xếp đưa người đi nhanh nhất có thể .Một bên đột ngột có bóng người từ bên ngoài phòng toilet vội vàng chạy vào " Hàn Ca, tôi trông thấy tiểu thiếu gia sắp đi qua tới chỗ đây "

Tất cả bọn họ đều nhìn nhau

"Hàn Ca làm sao đây?"Chúng ta không thể lộ mặt trước mặt cậu ấy được, Quý gia căn dặn rất rõ ràng"

"Ừ, tôi biết rồi"

Lục Hàn trong lòng chưa biết tính toán thế nào thì người ban nãy lại thò đầu ra cửa trông chừng, mắt thấy Gulf cách vài bước nữa đã tới nơi" Hàn Ca không kịp rồi ,nhanh đi"

Còn một cách, lời vừa dứt Người từ phía sau Dươmg Hoài An cũng vừa đánh vào sau gáy hắn. Dương Hoài An nháy mắt đình chỉ giãy giụa. Bọn người Lục Hàn nhân cơ hội đem dìu hắn chia nhau trốn từng góc phòng toilet

Như lời của đàn em Lục Hàn nói, Gulf thực nhanh tiến vào, chắc là do có hơi tí men ngà ngà say, Gulf chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, kể cả người đang lẽo đẽo đi sau lưng cậu

Phó Kính Văn?

Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Sau một giây kinh ngạc ,tâm tình Lục Hàn liền trầm xuống hiện lên một tia không cao hứng, hắn ở ẩn suốt 8 năm,vị thế Phó Kính Văn thì càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại đang ở thời khắc then chốt, không tồn tại cho sự bất cẩn nhất thời, bằng không sẽ phá tan mọi kế hoạch bọn họ trở về C quốc, mà đương nhiên chuyện này Lục Hàn không cho phép xảy ra

Phòng toilet trong phút chốc yên tĩnh thành một mảnh.

Còn Gulf của lúc này tửu lượng có vẻ đã thấm dần vào người, làm cho thân thể cậu lung lay, đi được hai bước liền loạng choạng không đứng vững, may mắn thay có một người ở sau luôn thủ thế sẵn chờ đỡ cậu ngã vào lòng hắn

"Nhóc con tửu lượng kém còn bày đặt nâng ly,không có tôi có phải sẽ té rất đau không?"

Phát giác bị người ta cực kì thuận thế ôm cậu vào lòng ,Gulf đột nhiên ý thức được có gì đó sai sai, cái khoảng cách này có điểm gần gũi quá mức thì phải ,Gulf với thân thể phản ứng bài xích lui hẳn về phía sau hai bước, rốt cuộc thấy rõ bộ dáng nam nhân ấy, không khỏi cấm hít hà một hơi.

"Nhị...nhịii gia"

Phó Kính Văn"...."

Có thể nhận ra hắn, còn tốt

Hơi men có sẵn trong người khiến lời nói Gulf có phần lắp bắp, trong lúc cả kinh Gulf muốn xoay người rời đi, chân lại vô ý dẫm phải chân Phó Kính Văn làm cậu mất đà bật ngửa ,cũng hên Phó Kính Văn có tính phản xạ cao, chớp nhoáng vươn tay từ trực diện ôm lấy eo Gulf, ánh mắt cả hai bất thình lình chạm nhau không rời

Mà giờ này khắc này người trong lồng ngực hắn,da trắng như ngọc, môi đỏ như hoa đào, bởi vì không kịp tự hỏi, vẫn bộ dạng ngơ ngẩn nhìn hắn,cơ hồ đã quên mất phải đẩy hắn ra

Phó Kính Văn khóe miệng gợi lên một nụ cười, bất quá ngay cả chính hắn cũng không tự chủ được say sưa chìm đắm trước vẻ đẹp thanh xuân đầy mê hoặc của Gulf

Có một loại cảm giác gì đó đang ngoài ý muốn xôn xao trỗi dậy, xâm nhập từng chút từng chút một, hắn chưa bao giờ có loại tâm tư như vậy, loại tâm tư này không ngừng khuếch tán tận sâu nơi trái tim hắn. Phó Kính Văn bất giác buông tiếng thở dài, cũng bị phiền muộn quấn quanh đến mức nói không nên lời.

Gulf trời sinh tính mẫn cảm quật cường, căn bản không phải nhân vật dễ dàng chịu thua cúi đầu, huống hồ giữa hắn cùng ba cậu ,hai người quan hệ xưa nay như nước với lửa, cuối cùng trở thành một trận lớn giương cung bạt kiếm, bạo phát khắc khẩu, thì khẳng định hắn khó lòng ôm được mỹ nhân về nhà

Nhưng dù vậy, hắn của hiện tại chính là không thể kiểm soát lấy con tim của bản thân mình, biết phải làm sao đây, yêu vốn là yêu, không có cách nào tự lừa mình dối người cho được

Đại khái không biết cụ thể qua năm giây hay mười giây im lặng qua đi, cái người thất hồn lạc phách rốt cuộc khôi phục bình thường,khơi mào mày kiếm nhìn hắn một cái," tôi..tôi.. Xin lỗi, xin lỗi nhị gia,thật lòng tôi không có cố ý dẫm vào chân ngài"

Ngữ khí lại đặc biệt thành khẩn, Phó Kính Văn nhìn lướt qua tiểu gia hỏa ,nén cười, mặt vô biểu tình" Không có gì, cậu không bị thương là tốt rồi"

Nhận được câu trả lời Gulf thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Cảm ơn."

"Không còn chuyện gì khác nữa đúng không?"

"Hả? Sao?"

Hai con ngươi đen láy của Phó Kính Văn tức tốc đảo hướng từ trên xuống dưới, tới vòng eo Gulf bèn nhìn chằm chằm" Ý tôi là, tôi hơi mỏi tay đó!!!!"

Gulf "...."

Gulf ngoài ý muốn nhìn theo ánh mắt Phó Kính Văn, phát hiện ra ý tứ của hắn, Gulf đỏ bừng mặt, ngượng ngùng, trong một cái chớp mắt liền buông tay tránh thoát khỏi người Phó Kính Văn

"Khụ khụ ..Vâng ,ngại quá, đã phiền nhị gia"

"Cmn, xấu hổ chết đi được"

Không thể để chuyện này tiếp tục như thế ,Gulf vội vã tìm cớ đi tới vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo

"Phó Kính Văn, tên cẩu nam nhân khốn kiếp, cậu hà cớ gì cứ phải gặp hắn trong mấy thể tình huống khó xử kiểu vậy hoài cơ chứ "Cho dù Gulf ngoài mặt không có biểu hiện gì khác thường, thực chất thì trong lòng nhịn không được phun tào toàn lời lẩm bẩm mắng chửi người ta

Phó Kính Văn tìm đúng cơ hội thành công trêu chọc người cho nên bật cười thành tiếng rồi bước theo sau Gulf , là cũng đi tới vòi nước

Phó Kính Văn hắn hả, ngay giây phút nhìn thấy Gulf rũ mắt không dám nhìn vào tấm gương lớn trên tường là đã có thể dự đoán được liền có người đang âm thầm chửi mình luôn đấy

Chỉ là, tính cách này hắn thích

Rất xứng đáng cho hắn chinh phục

Khuôn mặt thanh tuấn Phó Kính Văn dán qua gần sườn mặt của Gulf. Hắn tiếng nói vẫn như cũ không nhẹ không nặng" Nhóc con, xấu hổ hả?"

Gulf dừng đi động tác rửa tay, nâng lên mi mắt sắc bén lạnh lùng liếc ngó Phó Kính Văn, sắc mặt biểu đạt nghiêm túc, "Không có "

"Thật không nè"Phó Kính Văn không chút nào từ bỏ hứng thú rất muốn trêu chọc mỹ nhân giận, hắn chậm rãi di chuyển cả thân thể mình qua dựa hết vào người Gulf, dùng khủy tay huýt nhẹ lên cánh tay Gulf, cái người mà hắn có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng vốn dĩ toàn thân đang cứng đờ do quá ngại ngùng với hắn, ấy thế vẫn còn thản nhiên bày ra tánh khí cao ngạo thế chứ, càng thú vị càng thích chọc ghẹo "Nhóc con, cậu nói thật đi, cậu thấy xấu hổ đúng hông?"

"Đã bảo không có"Gulf âm điệu cất cao,có điểm không kiên nhẫn mở to mắt trừng Phó Kính Văn, quên luôn điệu bộ giả vờ trấn định "Mắc gì phải nói nhiều thế làm gì, phiền chết à"

Phó Kính Văn "....."

Có lẽ do dòng nước mát lạnh khiến Gulf tỉnh táo hơn, bởi thế nên tính tình bắt đầu không khách khí với kẻ cậu không ưa nổi

Gulf bằng sự ghét bỏ liền trở mặt vô tình ,chân bắt thế từ trên cao đạp thẳng xuống dưới chân Phó Kính Văn, tuy nhiên lần này là cố tình làm hắn đau, sau đó rất nhanh chóng xoay người một mạch rời khỏi đi ra ngoài, nghĩ cũng không nghĩ sẽ ở lại trở thành trò cười cho cẩu nam nhân Phó Kính Văn kia

"Á" Phó Kính Văn thét lên trong bất lực"..???...."

"Giận thật rồiiiii"

"Người gì kì cục à"

"Một chút đáng yêu cũng không có"

"Ra đây đi" Gulf đi xong, nụ cười trên khóe môi Phó Kính Văn lập tức vụt tắt, đương nhiên không hiền hòa từ ái được nữa ,đôi mắt lãnh đạm tái hiện" Tôi lặp lại tất cả các người mau ra hết đây cho tôi"

"Bao nhiêu năm không gặp, Phó Kính Văn cậu vẫn vậy, một lão hồ ly tinh đúng nghĩa"

Người nói không ai khác dĩ nhiên chính là Lục Hàn

Lục Hàn tránh không khỏi, đành chọn cách đối mặt

Phó Kính Văn nghe thấy giọng điệu quen tai, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới đêm nay ,ở tại nơi đây hắn lại gặp lại kẻ thù cũ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam